3
Người bên trong phòng cũng không khá khẩm nhau gì mấy, ngồi ôm gối rồi cố gắng nén đi nỗi đau thấu xương ngày hôm trước.
Anh từ từ đi vào, không kiềm được mà chạy đến nâng niu cậu như báu vật của mình, trân quý đời anh.
Rất tiếc báu vật này vốn không là của anh, càng không muốn ở bên anh, đấy là do sự cố chấp đến đau lòng của anh cố giữ lấy thôi.
Bên trong căn phòng có hai trái tim, một trái tim hướng về người bên cạnh, trái tim còn lại hướng về người khác.
"Thôi đừng buồn nữa, mau thay đồ rồi anh đưa đi học nè bé con.", anh lau đi nước mắt rưng rưng của cậu rồi cố xoa xoa cái má đào của cậu.
Nước mắt mà anh lau cho chẳng phải cậu khóc vì anh, mà là người khác.
Thật sự cậu chỉ xem anh như kẻ thay thế cho mối tình đầu độc hại trước đó chứ cậu thương yêu gì anh?
Nét mặt ngây thơ, hồn nhiên của cậu giờ cũng đã biết mất, thay vào đó là nỗi uất hận trên đôi mắt như tựa vì sao của cậu.
Cậu học khác khoa của anh, anh năm hai còn cậu năm một.
Người tình cũ của cậu học chung khoa với anh nên cậu có chút khó xử.
Anh lấy từ trong tủ ra một chiếc hoodie màu đen và một cái quần dài đen, cẩn thận phủi bụi đưa cho cậu.
Thay đồ xong, anh đứng từ xa nhìn từ trên xuống rồi thả like cho cậu.
Đáp lại cái sự chân thành này của anh là cái cười gượng của đứa bé.
Anh dắt xe ra, cẩn thận đóng cửa phòng rồi bế cậu lên xe.
"Vịn anh chắc vào nhe, cẩn thận té đó."
Cậu gật đầu không trả lời, mặt cũng trở nên vô hồn.
Cả hai phóng xe đi được gần một nữa đoạn đường thì cậu biết anh phải lấy điện thoại mới sửa ở tiệm gần đó, trên đường đi anh nói rất nhiều cho cậu nhưng đầu cậu chỉ đọng lại mỗi chi tiết đó.
"Anh này.", từ sau xe cậu hỏi với ngữ điệu nhẹ nhàng.
"Ơi anh nghe đây.", anh có hơi ngả người ra phía sau, tai vẫn cố nghe cậu nói dù trên đường đi, gió ùa vào tai rất khó nghe.
"Mình đừng công khai được không anh?", cậu cố nói từng chữ như thể sợ người kia đau lòng vậy.
"Nghe theo em.", anh ngả người ra phía trước rồi tiếp tục lái xe.
Cảm giác này thật sự không thể diễn tả bằng lời nói được, đau lòng thấu xương, tình đầu của cậu tuyệt vời đến như nào mà cậu luôn miệng nhắc đến hắn vào cái tai anh? Anh không đủ tốt để cậu nhắc hay cậu cố muốn giấu giếm mối quan hệ này??
Câu trả lời chỉ có cậu mới biết.
Anh để cậu ngồi đằng sau chiếc xe của mình rồi chạy vào trong tiệm lấy chiếc điện thoại quý giá của mình, không phải gọi là quý giá đâu nhưng chúng lại chứa đựng những hình ảnh đẹp đến tuyệt vời của người anh thương yêu nhất.
Trong khoảng thời gian anh lấy, cậu ở ngoài ngắm cặp đôi nam nữ đang dạo chơi ở gần đó.
Họ nói chuyện lớn đến nỗi người lảng tai như cậu cũng có thể nghe mà ghen tị.
"Sau này anh muốn lấy em làm vợ, cùng em vượt qua bao nhiêu khó khăn sóng gió, cái gì cũng nhường hết cho em, chỉ cần em khóc mọi lỗi lầm đều là của anh, anh sẽ thấy buồn suốt đời nếu em lấy người con trai khác không phải anh, em chính là trân quý của đời anh đấy Seo Yoo Na ạ." Chàng trai nói bằng tông giọng đầy tự tin mạnh mẽ với cô gái đang e thẹn kia.
"Anh nói điêu không à, em không tin anh đâu, chứng minh cho em xem tình yêu của anh to lớn đến đâu đi rồi em mới tin anh được, biết đâu cô gái nào anh cũng nói vậy thì sao?" Cô gái đáp.
Chàng trai ôm chằm lấy người cô gái nâng lên xoay vòng vòng, tuy hành động này có hơi ấu trĩ nhưng lại khiến cô gái cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm đúng người, không ngừng cọ mũi vào mũi anh.
"Em tin anh rồi, đừng xoay nữa em chóng mặt."
Đằng này cậu mỉm cười hạnh phúc trước cặp đôi đó, cũng có chút ghen tỵ với tình cảm to lớn của họ.
Anh lấy điện thoại ra rồi nựng má cậu tiếp tục đi đến trường đại học.
Kỳ thực, cậu lại chẳng có cảm giác gì với anh nhưng vẫn tỏ ra hết sức tự nhiên tránh để anh trở nên gượng gạo, ít nhất cậu cũng phải có trách nhiệm với hành động của mình chứ.
___________________
"Anh Gyuvin à đón em ở công viên đi em lạnh quá à." Yujin bị bạn trai của mình bỏ lại ở công viên.
"Anh đến ngay." Nhận được cuộc gọi của em anh bỏ bê hẳn công việc rồi phi thẳng đến công viên từ nơi xa.
Tên bạn trai của em xuất hiện không nói gì trực tiếp nắm tay em đi ăn.
"Khoan em gọi cho anh Gyuvin bảo anh ý đừng đón mới được."
"Gọi cho hắn sao? Em thấy anh hết quan trọng hơn hắn à? Nếu em gọi thì mình chia tay nhé."
Điện thoại đáng lý ra sẽ ở trên tay em nhưng bị tên kia chặn họng nên em đành thôi.
Hắn dắt tay em đi vào một nhà hàng sang trọng rồi tự mình gọi món, mặc kệ em có kiêng cữ và không ăn được món gì mà ngồi ăn ngon lành.
Anh đến nơi chẳng thấy ai cả, đến chỗ ngồi thân thuộc của em cũng chẳng có bóng dáng người nào, anh chạy khắp công viên tìm em nhưng vẫn không tìm được, anh ngồi lại chỗ của em rồi đợi em, thân thì mặc chiếc áo mỏng dánh không quan tâm bản thân sẽ lạnh đến phát bệnh.
Trời đổ cơn mưa lớn, mưa như bão nhưng anh vẫn kiên quyết ngồi đó, đợi em trở về rồi mình cùng về nhà, mưa thấm vào người anh, anh đợi bốn tiếng đồng hồ ở nơi đó, muỗi đốt anh gần một tiếng, mưa tra tấn anh gần ba tiếng. Đồng hồ điểm mười hai giờ thì anh đi về trong bộ dạng không khác nào chuột lột.
Khát đến khô cổ họng đành uống vài ba giọt mưa đỡ khát, dẫu biết nó độc hại nhưng vẫn cố nếm thử vì quá khát.
Đây không nói riêng về cơn khát của anh.
Điện thoại anh uống quá nhiều nước rồi hỏng, bèn phải gửi tiệm gần đó để sửa rồi lủi thủi đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top