1

"Yujin à mình chia tay đi.", Suho hẹn cậu ở một nơi hai đứa từng đến và cũng chính nơi này anh và cậu đều hứa sẽ mãi mãi ở bên đối phương suốt đời suốt kiếp.

"Cho em lý do đi anh, em hứa sẽ nghe lời anh mà, đừng bỏ em một mình mà anh, em cô đơn lắm.", Yujin liên tục nắm tay của Suho nhưng nhận lại là ánh mắt ghét bỏ và thái độ cọc cằn.

"Ha, lý do à, đơn giản là vì thằng này hết lý do với mày thôi đồ lắm mồm.", anh cười khinh rồi nhìn cậu từ trên suốt. Coi bộ dạng lúc này của cậu xem có thê thảm không cơ chứ.

"Anh ơi, Yujin còn nhiều lắm, hay Yujin chia cho anh một nữa rồi mình quay lại nhé! Đi mà anh!", cậu cứ lay cái tay của người đối diện, chỉ một câu thôi cũng biết cậu là người lụy đối phương nhường nào rồi, lạc quan đến đau lòng.

"Huhu, anh cảm động quá à, mình quay lại nha em.", Suho đổi sắc thái trên gương mặt một cái nhanh chóng rồi tay nắm tay cậu, cậu thôi cái vẻ buồn đó trong vài giây thì anh dùng lực hất mạnh làm cậu ngã xuống đất.

"Mày nghĩ tao sẽ nói như thế ư?! Bớt ảo tưởng đi Han Yujin ạ, tao chỉ chơi đùa mày thôi, chán thì thích bỏ mày đấy, không có gì cả, dù gì mày cũng chẳng là gì trong mắt tinh xảo này của tao đâu nhóc con.", Suho dùng đôi tay từng nắm tay cậu đi trên đoạn đường đông người, từng nhéo má cậu mỗi khi cậu phồng má, từng là cái đôi tay cậu thích nhất lại phũ phàng nâng cầm cậu rồi nói những lời đau tận xương tủy.

Suho tạm biệt cậu, đi lên chiếc xe gần đó của tình nhân anh, không quên lườm cái người đang ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Ha cái lạnh lẽo này cũng chẳng là gì so với cái trái tim lạnh lẽo của người từng hứa sẽ yêu cậu bỏ cậu như một món đồ cũ, cậu cảm thấy thà được người ta chà đạp ở nơi đất này còn hơn là bị chính người cậu thương bỏ đi.

Một giọt, hai giọt, ba giọt.

Trời đổ cơn mưa rồi, cậu lấy cớ để khóc thật to giữa mưa, khóc đến nỗi người ta có thể phân biệt được nước mưa và nước mặt thất vọng của cậu bé sinh viên đang ôm đầu khóc.

Từ phía cơn mưa lạnh lẽo ấy, có một người cầm chiếc ô trong suốt, chiếc ô này không có giá trị to lớn gì nhưng nó cũng đủ to để che cho hai con người.

Những giọt mưa nặng trĩu trên đầu cậu bỗng tự dưng biến mất, hết mưa rồi chăng, hay là mưa đang nhường cho cậu trút hết nỗi uất hận của mình bằng chính cái nước mắt ấy, điều này cũng có thể đúng đấy.

"Yujin à, mình về nhà thôi, em đã dầm mưa rồi, sẽ cảm mất." Kim Gyuvin đưa tay ra rồi ôm chằm lấy người đang run rẩy vì lạnh, lạnh vì mưa, cũng lạnh vì cô đơn.

"Anh Gyuvin.", cậu ôm chặt anh rồi khóc lớn hơn, khóc đến khó thở, khóc đến người ta phải đau lòng vì cậu.

Tiếng sấm cũng phải nhường bước cho tiếng hét đầy sự phẫn nộ của cậu, cậu thật sự là không chấp nhận được chuyện này mà, cậu rõ tốt tại sao lại chia tay cậu chứ?

Dưới cơn mưa tầm tã đó, cậu đâu biết người che ô cho cậu cũng chính là người đau lòng nhất đêm nay, anh phải cố nén nước mắt lại, không muốn cậu thấy anh trong bộ dạng thảm hại này. Anh còn đau hơn cả cậu, đau đến tê dại, đau đến co thắt ruột gan.

Anh rõ ràng là người đến trước cơ mà, tại sao chỉ vì một tên trap boi đấy mà cậu lại cố đâm đầu vào, rồi cũng chính hắn lại là người gây ra những vết thương khó lòng chữa lành được.

Anh không kiềm chế được nữa rồi, tay vừa cầm ô che đi nước mưa nặng trĩu từng giọt rơi trên đầu đứa nhỏ đáng thương này, tay còn lại khẽ nâng cằm của cậu lên, cái nâng cằm này quả thật dịu dàng biết bao, anh nâng niu rồi đặt lên môi một nụ hôn tỏ tình.

Cậu không đẩy anh ra, cứ thế để cho lưỡi anh đang vét sạch những nỗi đau của cậu.

Từ từ rồi anh cũng rời môi cậu rồi lấy hết can đảm tỏ tình.

"Bé con à, anh yêu em.", Gyuvin vừa nói vừa lấy tay lau đi đôi mắt đẫm nước của đứa nhỏ.

Cậu không biết phải trả lời sao nữa, im lặng một chút rồi gật đầu, sau đó mệt quá ngất đi tại vòng tay của anh.

"Em ngủ ngoan nhé, anh sẽ là người thay bé con của anh lãnh hết những niềm đau này.", anh dõng dạc nói, mặc dù người đang ngất không thể nghe được và cũng có thể là không muốn nghe những lời này nhưng anh vẫn muốn nói, từ tận đáy lòng, em luôn là người được ưu tiên hàng đầu của Kim Gyuvin.

Một tay anh bế dáng người nhỏ bé, tay còn lại che ô cho cả hai rồi từ từ đưa em về căn hộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gyujin#zb1