12
"Cái thằng Gyuvin giờ nó chưa có mặt ở nhà nữa ta, kêu nó đi mua hành có chút xíu mà giờ vẫn chưa lết xác về."
Cô ở trong bếp nói lớn.
Cậu im lặng không nói gì, nhắc lại người cũ thì cậu cũng chẳng có gì muốn nói, lúc trước thì cậu có rất nhiều điều đấy, chẳng hạn cùng bố lớn đi về nội hai hôm đã khóc lóc đòi về vì nhớ anh Gyuvin, sau đó sẽ dính lấy anh suốt ngày, giờ thì sau mười năm chắc gì anh đã còn thương cậu, không khéo lại lấy vợ rồi còn đâu, tiếc nối làm gì nữa chứ.
"Mà này, số em giờ sao chị gọi vẫn không được, em đổi số rồi hả bé?"
"À có đợt điện thoại em bị nước vào, sim chẳng sài được, anh Taerae đã mua cho em máy mới đó ạ, số của em đây."
Cậu chìa ra rồi ngỏ ý muốn có lại thông tin liên lạc của người chị này.
Cậu lưu số chị là "Chị Hawon."
Cả hai đều có tận hai số nên chẳng ai nhận ra ai, một cái để tiện liên lạc trong công chuyện hay công việc hằng ngày, số còn lại chỉ thân lắm mới biết thôi chứ chẳng đá động gì cho cam.
Chị mây: Em chị về rồi này.
Bé Đào: Dạ, em cũng vừa về tới nhà thôi ạ.
Chị mây: Em chị nó cũng giống em ghê, lễ phép mà còn ngoan nữa, chị muốn nuôi em quá đi bé ơi.
Bé Đào: Haha, em kén ăn lắm, chị nuôi thì nuôi thôi nè.
Chị mây: Chị nấu đồ ăn tiếp nhé, bai cục cưng của chị, thơm má em nè.
Bé Đào: Dạ bái bai chị yêu😗.
"Chị cười gì ạ?" Cậu cất điện thoại vào túi hỏi chị.
"Không gì đâu bé ơi." Chị cũng cất chiếc điện thoại có hình ở ốp lưng là một đám mây hồng vào túi áo.
Gyuvin về rồi, anh cất chiếc ô bên nhà, rồi bước vào trong bếp đưa đồ cho nhỏ bạn trời đánh này, có nó như có mẹ thứ hai vậy, suốt ngày càm ràm nhức hết cả đầu.
"Mẹ mày thằng quỷ, mày biết tao đợi mày lâu lắm không hả? Tưởng mày chết ở đó rồi."
"Mày mù đến nỗi không thấy mưa hả? Mưa to tao về là may rồi, cho mày nhịn luôn."
Yujin vẫn nêm nếm nồi lẩu, hai tai vẫn đang thu hết những âm thanh cự cãi của anh chị mà chẳng nói năng gì.
"Em về rồi à?" Khác với giọng cao vút khi cãi với con nhỏ này, anh lại dùng cái giọng nhẹ nhàng để nói với cậu.
"Ừ, tôi về rồi." Cậu trả lời, quay lưng lại với anh nên anh chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé của cậu thôi.
"Quay mặt lại cho anh xem đi."
Cậu quay lại theo lời anh, dùng đôi mắt như chứa cả dãy ngân hà mà nhìn anh, trong đó vẫn có chút thù hận với người yêu cũ này nhỉ?
"Sao em lại ốm đi rồi? Em ăn không được hay sao?" Anh bỏ cái giỏ xuống cho cô cầm mà tiến lại gần hơn.
"Không liên quan đến anh, đừng hỏi nữa." Cậu né sang một bên, đồng thời quay mặt không nhìn anh.
"Trả lời anh đi."
"Không thích." Cậu bỏ đi, xách cái vá lại mà đưa cho chị.
"Mày đừng xổ xàng như vậy, em ấy sợ." Cô nói.
"Rốt cuộc thì em ấy hận tao đến mức nào đây hả Hawon?"
"Nếu tao là em ấy thì tao không nhìn bản mặt của mày đâu, thậm chí còn chẳng bao giờ trở lại nơi này nữa."
Một tiếng thở dài của anh.
"Đồ ăn chín rồi, xắt hành mà bỏ vào đi."
"Em ấy không ăn được hành đâu, mày làm một nồi riêng cho Chin nhé."
"Tao biết mà."
Cả hai chia nhau gõ cửa phòng của hai phòng lớn gọi ra ăn.
Đồ ăn đã được dọn sẵn, sáu cái ghế được chia đều ra hai
bên mặt bàn.
"Em ra ăn nhé."
Anh mở cửa phòng hỏi cậu, lúc này cậu đang nằm nhìn chằm chằm vào một góc phòng, anh Taerae tốt bụng xếp đồ cho cậu.
"Biết rồi."
Anh Taerae thấy cậu vẫn còn đứng trước cửa phòng, ánh mắt hối tiếc vẫn còn quan sát cậu từ xa thì lên tiếng.
"Chin bảo biết rồi sao không cút ra ngoài?"
"Tôi xin lỗi..." Anh đóng cửa phòng lại mà rời đi.
Lúc này cậu mới an tâm mà lau giọt nước mắt trên má, khịt mũi mà bước ra ngoài.
"Anh ra ăn sau nhé, em đi trước."
"Tuân lệnh thưa ChinChin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top