05

Hai bố cùng nhau sức thuốc cho cậu, lúc này Kim Taerae được bố Hạo gọi đến chơi, một phần là muốn cậu có người bầu bạn để quên đi sự mất mát to lớn này.

"Chào chú ạ, em chào anh Hạo." Kim Taerae đem theo vài bộ đồ lẻ, đồ dùng cá nhân rồi đi đến nhà lạ này.

Thấy vẻ mặt sượng trân khi thấy người lạ thì Chương Hạo vỗ đùi anh.

"Kim Taerae, em họ tôi, nó sẽ ở đây vài ngày cùng với Chin."

"À à, chú chào Taerae nhé."

Kim Taerae cứ nhìn lấy con thỏ tội nghiệp đang đắp chăn nửa mình, còn nửa mình còn lại thì để yên cho hai bố khử trùng vết thương, cười gượng với anh.

"Em ấy bị sao ạ?" Taerae lo lắng hỏi.

"Em bị trầy xước nhẹ thôi à, cảm ơn anh Taerae nhé." Cậu dùng cái nụ cười gượng gạo mà trả lời anh, trông thương ơi là thương.

"Em tên là Yujin nhỉ?"

Cậu gật đầu rồi dựa lưng lên vai bố lớn, thiếp đi.

"Taerae ăn gì chưa? Vào đây ăn cùng chú nhé."

Bố lớn kéo anh ra ngoài, bố nhỏ đắp chăn cho em ngắm bé nhỏ thiếp đi thì mới an tâm mà ra ăn cơm.

.

"Cháu học lớp mấy rồi?" Sung Hanbin gấp đồ ăn cho thầy rồi quay sang hỏi.

"Dạ cháu học lớp 9, lớp cháu từng được anh họ cháu phụ trách môn Văn đấy ạ, không lâu sau nữa cháu định chuyển về thành phố học."

"Anh lo mà ăn đi kìa, gấp cho tôi làm gì? Ăn có hết đâu."

Anh gật đầu với Taerae, nhìn cậu bằng cặp mắt hòa đồng cởi mở, sau đó thì bị người thầy giáo này càu nhàu.

"Ơ kìa? Anh phải ăn thật nhiều vào nhé, cặp má anh bây giờ quả thật là đáng yêu thật đấy."

"Anh nuôi tôi béo lên sớm muộn gì anh cũng lấy người khác thôi chứ gì, đừng tưởng tôi không biết nhá."

Kim Taerae lần đầu tiên nghe người anh họ của mình cãi nhau với người anh rể này, có chút vui sướng thay vì cuối cùng anh họ mình cũng tìm đúng người.

Khi yêu ta khó giấu nhất là cặp mắt khi nhìn về đối phương, cặp mắt dịu dàng và trong trẻo ấy khó mà có thể che giấu được.

Bằng cái cách ăn nói nhỏ giọng mà chú giành cho anh, cậu phần nào đoán được trong lòng chú cũng đang chứa chan hình ảnh người thầy có cặp má đáng yêu này, phúng phính mỗi khi ăn cơm, lại còn hay giả vờ khó chịu mỗi khi anh gấp đồ ăn vào ngập chén của thầy nữa, xem như cậu học sinh lớp 9 này lần đầu thấy được cặp nam nam siêu ngọt ngào như bước ra từ trong truyện này vậy, trong tâm can cậu cũng hằng mong được tình yêu đời mình sẽ hạnh phúc và dễ thương như hai người họ vậy.

"Em chỉ đủ tiền nuôi anh thôi, làm gì có tiền mà nuôi cô nào chứ?"

"Thật không? Anh đừng có xạo tôi nhé? Lần trước tôi nghe con trai tôi nói tôi bị cô đồng nghiệp nói tôi là kẻ bệnh hoạn ở chung nhà với giám đốc sếp của chồng cô đó, chẳng phải anh đuổi việc thẳng tay anh chồng tội nghiệp rồi định mua luôn cái trường của tôi luôn mà? Tôi không cản là giờ tôi thành hiệu trưởng mất rồi, tại anh cả đấy."

Thầy lại hậm hực kể lể về chuyện từ vài tháng trước, trong lòng thầy vẫn nhớ như in chuyện này, một phần vui sướng vì có người luôn sẵn sàng chiến đầu vì thầy, không sợ mít lòng người khác mà đòi lại công bằng cho thầy.

"Anh nhớ kỹ thế ạ? Hay là anh cũng có chút tình cảm gì với em rồi chăng?" Anh được thầy khơi màn thì bắt đầu giở thói trêu chọc.

"Vào phòng lấy gối mà mơ đi cho lẹ."

Thầy dõng mỏ lên cãi.

"Tôi chỉ thích mấy anh nào đẹp trai tám múi đồ thôi, anh không có cửa đâu."

"Ơ em cũng đẹp trai mà chỉ có sáu múi thôi à, anh dùng tạm nhé?"

"Xin chê."

Sung Hanbin tối mặt lại.

"Ừ, vậy thì kêu họ pha sữa cho anh uống đi nhé, em không rãnh đâu."

Sung Hanbin bị ai đó đạp chân, hậm hực dẹp chén mà ra đọc sách.

"Này, em thấy chú ấy cũng tốt mà, anh cư xử gì kỳ thế?"

"Tao cũng thấy thích thích thật nhưng mà tao cũng có liêm sỉ mà, không dễ dàng khuất phục đâu."

Thầy ăn xong rồi dẹp dọn, nhiệm vụ rửa chén hôm nay là Kim Taerae, ăn trực mà không làm gì thì cũng kỳ nên làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top