Tám

Cái ngày đặc biệt ấy, em đã xin nghĩ phép một ngày, kiểu như xin trước rồi nhưng vẫn cố tình đi làm để mua đồ cho chú nhằm không muốn chú biết được.

Em bảo em sẽ về sớm, chú thì bất ngờ lắm cơ, cứ hỏi em có mệt không, có nhức đầu hay cả choáng váng không. Em cười không đáp, chú nhanh chóng phi thẳng đến quán bạn mình mà đón em về, dù gì mấy hôm trước em không cho phép chú thức khuya đến vậy.

Chú toàn phải cắn răng chịu đựng sự cô đơn khi không có em bên cạnh, nhà cửa trở nên im ắng vì không có những câu từ hát nghêu ngao của em, hay cả những tiếng chú ơi chú à của em nữa, từ ngày em bắt đầu có công việc thì tất thảy chỉ là hồi ức.

"Em, đưa chú cầm hộ đồ cho."

Vừa thấy em, chú đã chú ý đến túi em đang xách ở phía tay thuận, chú không tò mò gì cả, chỉ đòi cầm hộ cho em, đương nhiên thì em sẽ đồng ý mà đưa hẳn cho chú.

"Trông em gầy đi thấy rõ đấy Yujin à."

"Ơ? Sao không bảo dạo này nhìn em thon gọn hơn mà bảo là gầy cơ?"

"Gầy là gầy, chú nuôi em béo giờ để em đi làm mới có một tháng mà đã tụt cân rồi, giờ em tính sao?"

"Cân nặng của em mà, chú toàn phải muốn em béo tốt, em có phải heo đâu mà chú nghĩ thế ạ?"

Em giả vờ phụng phịu, tay không ôm chú nữa, mở cửa ra rồi ngồi ở hàng ghế sau không ngồi cạnh chú như mọi khi.

"Ơ, chú xin lỗi em mà..."

"Không nghe, em muốn về nhà."

.

"Em bảo là em muốn về nhà cơ mà? Sao chú đưa em đến đây?"

Bàn tay chú mân mê tay em, ý muốn bảo em tha lỗi cho mình, ánh mắt trở nên ngây dại khi nhìn vào em khiến em che miệng cười nhỏ.

"Chú sẽ đau lòng chết mất khi thấy em gầy như thế này đó.

Mau đi ăn để có da có thịt đi mà."

Chú khẩn khoản em, muốn em ăn thôi mà giờ nhìn chú đáng thương không thôi, em mềm lòng mà cùng chú bước xuống xe, tấp vào một bàn trống.

Chú lau ghế cho em, việc gì cũng giành làm với em, cả những việc cỏn con như gọi món hay dùng giấy lau bát đũa cũng một tay chú.

Biết em không thích rau nên đã đẩy phần rau về phía mình.

Quán của hai người đến là một quán hủ tiếu gõ, đồng thời cũng là quán em chỉ cho chú khi cả hai đang hẹn hò những ngày đầu tiên.

Em bảo em rất thích ăn ở quán này bởi lẽ khi em dặn họ không cho hành vào thì họ không tặng cho em cái chau mày khó ở, mà còn cảm thông với em.

Từ đó, nơi này trở thành nơi hay tới lui của đôi chíp bông này, không khó để bắt gặp một lớn một nhỏ đi tới đây, hai hủ tiếu không hành được bưng ra trước mặt hai người.

Lý do mà chú không ăn hành là do em không thích ăn hành, chú sẽ bắt chước những thói quen và kiêng cữ của em.

"Công việc ở quán đó tốt chứ?"

Chú kiệm lời hỏi em, vốn đã vậy nên em cũng dần thích nghi với những câu hỏi trống không ấy.

"Tốt ạ, em vừa chế biến vừa bưng ra cho khách."

Nói đến đây, em có chút tự hào về bản thân mình, ít ra em cũng được việc chứ chả hề vụng về như mẹ em thường bêu rếu với hàng xóm.

"Làm cực thế để làm gì? Không phải tôi đủ nuôi một ngày ba bữa cho em sao?"

"Chú này, em đã nói là em muốn kiếm tiền rồi cơ mà? Em có phải bị tật đâu mà chú cứ không thích em kiếm tiền thế nhỉ?"

Em bắt đầu cao giọng làm chú không nói thêm gì nữa, bữa ăn kết thúc bằng sự im lặng đến đáng sợ của hai người.

Em có chút ấm ức rồi, nhưng sẽ không khóc nữa.

"Em trả!"

Em trả tiền cho cả mình và chú, sau đó cùng chú về nhà.

Em chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh, chả hề để ý đến ánh mắt dò xét cứ cách vài giây sẽ đổ vào em của người bên cạnh, đồng thời em cũng ngồi nhích ra một bên không gần chú như thường lệ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top