Năm

Cứ ngỡ sống cùng chú sẽ dễ dàng, ai dè vất vả quá.

Ở đây là chú vất vả chứ không phải em.

Sáng chú phải thức sớm ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em, tối muộn phải xin về sớm, bật máy tính tại nhà để xử lý nốt phần còn lại, em bảo sao không làm ở công ty luôn rồi hẳn về, chú đáp rằng sợ em nghĩ lung tung.

Em mỉm cười rồi lấy tay lau nước mắt, chú bận làm việc mất rồi làm sao mà thấy em đang mè nheo đâu chứ.

"Lại đây với chú!"

Em tiến tới thì đã bị chú bế cho ngồi vào lòng mình, tì cằm vào vai em, tay vẫn như hai đường thẳng song song tiếp tục gõ máy tính.

Em có chút vùng vẫy khi ở gần chú như thế, chú lại tiếp tục ôm chặt hơn và nói.

"Cho chú ôm một tý, cả ngày nay chú đã không ôm em rồi."

"Chú trẻ con quá, lúc trước chú có dính em đến mức này đâu, giờ thì vừa về đến nhà đã đòi em ôm cơ, thật là hết nói nổi chú rồi."

"Ai bảo em chịu sang ở cùng chú, nên phải chịu rồi, nhưng mà tui không có cho em đi về đâu đó, đã ở là phải ở cùng với tui suốt đời luôn."

"Vâng ạ!!!"

.

Em muốn đi học nấu nướng ở trường dạy nghề, chú chiều theo mà đưa đón em đi học, dù bận đến mấy thì cũng phi xe đến tận trường để đón em nữa cơ, công việc để sau, em mà mất thì chú khóc ròng.

"Em tự bắt xe về được mà, chú làm như em còn con nít lắm không bằng, hứ."

Bạn nhỏ này đương nhiên là phản đối ngay từ đầu rồi, mà vẫn không làm gì được cái tính bảo thủ của chú, muốn đưa đón em thì sẽ làm cho bằng được, bắt em nghe theo, cho dù mấy cái trò giận dỗi của em cũng không làm chú mềm lòng tin tưởng giao em cho người khác.

Bởi lẽ chú không muốn giao chính bảo vật của mình vào tay người khác.

Đang vờ như giận dỗi với chú thì mẹ gọi tới, em chỉ liên lạc thường với mẹ và chú thôi nên em đã đoán ra ngay là mẹ, đám bạn em thì đang bận bề với công việc như ngốn cả thanh xuân vào trong nên chả thường gọi cho em.

Em buồn nhiều lắm nhưng có chú bên cạnh rồi.

"Alo mẹ à?"

Em nhấc máy, bật loa lớn để cả chú nghe mẹ em nói gì.

"Sao rồi? Thằng bé có đòi trả mày về nơi sản xuất không?"

"Không bác ạ, vì bác đã tin tưởng nên con sẽ nhất quyết chăm sóc em ấy đến cuối đời ạ."

"Chú!"

"Ơ kìa! Chú nói có gì sai đâu mà em la chú?"

"Thôi, con không có được la thằng bé, nó tốt với con như thế mà, không có ai chịu nuôi cái đứa ăn xong rồi báo như con đâu."

"Bác nói đúng đấy ạ haha."

Chú buông lời châm chọc em làm em bực bội.

"Thôi nhá, không nuôi thì thôi, con tắt máy đây ạ, con mệt rồi."

"Ừ, nghỉ ngơi cho tốt để còn báo người ta."

"Mẹ này!"

Em cúp máy, quăng điện thoại sang một bên, thế là hôm nay chú không được ôm em mà ngủ rồi, cũng tại cái miệng hại cái thân thôi, chú có giở trò gì thì đêm nay Han Yujin sẽ không cho chú già Kim Gyuvin chạm vào người mình.

"Em à, chú xin lỗi mà."

"Biến đi!"

"Kìa em!!"

Chú già cũng bày đặt sợ người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top