Mười lăm

Không biết đã mấy đêm chú không thể tròn giấc, thuốc ngủ trong chai trên đầu giường ngày càng một ít đi.

Chú nhớ em đến điên dại, đâu đâu cũng là hình bóng em.

Đi làm thì nhớ đến ghế ngồi cạnh đã từng có ai mà chú đan tay nắm, hay cả việc chú mở cửa sổ để người đấy có thể thoải mái ngắm nhìn mọi thứ mà không bị vướng víu.

Chú hoài niệm về ký ức bên em rồi lại thở dài.

Làm thế nào để hàn gắn lại đoạn tình cảm đã đổ vỡ, tơ duyên đã đứt.

Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết sau lần gọi cuối cùng đó, em thiếp đi trong vô vàn nỗi lo âu.

Áo gối chỉ mang nặng mùi nước mắt em chứ không là nước xả vải thơm nồng nữa.

Sáng em thức dậy, nhớ chú quá đỗi nhưng giờ không còn cơ hội để gặp chú nữa.

Chính em bảo chú đừng tìm em nữa rồi cúp máy sau tiếng nói nhớ em từ chú.

Em không biết vì sao nhưng đến khi nghe tiếng nhớ nhung ấy thì lòng càng nặng trĩu.

Chú chẳng chịu nghe lời em gì cả.

.

"Chú, nếu sau này hai ta không còn bên nhau nữa thì chú sẽ làm gì?"

Một khoảng dài im lặng.

"Nhớ em!"

Như vậy cũng không đồng nghĩa là chú muốn hai đứa phải xa nhau.

"Nhớ những kỷ niệm của đôi ta rồi tự buồn một mình."

Ừm, đúng vậy.

Em không nói gì, bước đến hôn vào má chú.

"Em sẽ không để điều đấy xảy ra đâu đồ ngốc ạ, hứa đấy."

Em thất hứa rồi, đáng lý ra chú phải ân hận em chứ không nhớ em làm gì.

Đằng này chú lại nhớ em, đau lòng chết mất.

.

Chú đến tìm em.

Mẹ em bảo em đã đi về quê nhưng hú vẫn nhất quyết đòi gặp em.

Cũng phải nhỉ.

Áo khoác lông vẫn được em phơi ngoài giá, chậu cây chú tặng em dịp sinh nhật vào tháng 3 vẫn được em tỉ mỉ chăm sóc.

Như thế thì sao chú tin em đã về quê rồi đây.

Hôm nay là ngày chủ nhật, em và chú được nghỉ phép, nếu lời của cậu trai tóc vàng thì chính xác là như vậy.

Chú không khoác áo khoác lông đến, trời không quá lạnh lẽo để mặc nó trên đường đi.

Lạnh sao bằng lòng chú bây giờ.

"Xin phép cho con được gặp em ấy ạ."

"Nó về quê rồi, không có ở đây đâu con ạ, nào nó về bác bảo mày."

"Làm ơn cho con gặp bác ạ, một lần nữa thôi."

Em từ ban công ngắm nhìn hết tất thảy, điệu bộ lễ phép này chỉ có mình chú mà thôi.

Nếu em không lầm.

"Bảo con không muốn gặp chú ấy, kêu chú ấy về đi ạ."

Em nói vọng xuống, mắt không thèm đá động gì đến chú khi nói.

Mẹ em nhìn em rồi lại nhìn chú, lắc đầu.

"Không phải là bác không muốn hai đứa gặp nhau, nhưng nó nhất quyết không muốn gặp con cho nên bác...."

"Không phải lỗi của bác đâu ạ, mà là em ấy chán ghét con lắm."

Trời bắt đầu nổi gió to, những gọn tóc mái của chú bay không tuân theo quỹ đạo nào được chú điềm nhiên vuốt lại.

Em mạnh dạn đống cửa ban công lại.

"Trời sẽ mưa đấy, con về nhà cẩn thận nhé!"

Nói rồi, bà rảo bước lấy quần áo vào rồi chạy vào nhà.

Chú vẫn không có dấu hiệu muốn rời đi, mắt vẫn dán về phía ban công như một lời xin em thứ lỗi.

Lỗi của chú là lỡ đánh mất em.

.

Người chú giờ ướt đẫm, vuốt mặt không kịp với cơn mưa lớn kèm thêm sấm sét dữ dội.

Em đang trầm ngâm đọc sách trong phòng thì lòng xuất hiện một nỗi bất an.

Em cứng đầu một, chú cứng đầu mười.

Em bật tung cửa ban công thì bắt gặp chú đang đội mưa chờ em ngoài cổng.

Hình như do cơn mưa nên em không thấy mắt chú đổ lệ khi em mở cửa.

Em không mang ô, trực tiếp đi ra với bộ đồ ngủ.

"Sao chú còn chưa chịu về?"

Mưa không đủ lớn để không nghe người khác nói gì.

"Em không mang ô à? Sẽ lạnh đó."

"Kệ tôi, chú về đi."

"Nào em quay về bên tôi thì tôi mới về."

"Em không còn yêu chú nữa đâu, đừng cố chấp nữa."

"Thương hại chú cũng được, nhưng hãy cho chú được cùng em sống hết quãng đời còn lại có được không em?"

Chú bật khóc nhưng vẫn nhìn về phía em như một lời khẳng định bản thân cần em.

"Em thật sự không thể."

"Mặc kệ!"

Chú tiến đến giữ chặt em vào lòng, dưới màn mưa nhưng sao cái ôm này ấm áp quá đỗi.

Chú muốn ôm nữa nhưng sợ em sẽ đổ bệnh nên bảo em vào nhà còn mình sẽ ra về.

Em vẫn chưa trả lời lời cầu hôn của chú.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top