Mười hai
"Về thôi."
Giọng hắn lạnh ngắt, chẳng ấm áp như mỗi khi em thường hay kể với mẹ.
"Em bảo là mình hãy chia tay đi mà, tại sao chú cứ phớt lờ em thế?"
"Bây giờ em vẫn còn đang say, đợi tỉnh rượu rồi hãy nói chuyện với chú."
Hắn ôm em nhưng bị em đẩy ra, lớn tiếng quát hắn.
"Em không muốn chú chạm vào em nữa ạ, cho dù em có say hay tỉnh chú cũng không được phép."
"À ừm, chú biết rồi."
Em cũng chịu để hắn đưa em về nhà, không còn là không khí của đôi tình nhân lúc trước, giờ em với chú như hai người xa lạ quá, không ai nhìn mặt ai.
Đường về nhà hôm nay sao lâu đến lạ thường, tại sao lúc chú tìm em lại dễ dàng đến thế?
Đến nhà, cũng là lúc em cuộn tròn lại mà ngủ.
Chú không vì lời nói hờn dỗi của em lúc nãy, trực tiếp bế em lên phòng.
Từng động tác cởi mũ bông, cởi đôi tất cũng nhẹ nhàng quá đỗi, đến nỗi nếu không để ý thì như chẳng có gì xảy ra.
.
Sáng hôm sau, em uể oải thức dậy, thầm tự hỏi rằng tại sao mình có thể an toàn nằm trên giường.
Chú đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, chợt thấy tiếng ngáp của em nên hướng mắt vào trong.
"Han Yujin, nói chuyện đàng hoàng với chú nào."
"Chúng ta kết thúc rồi mà ạ, đâu còn gì để nói nữa!"
"Chú đang nghiêm túc với em đấy!"
"Thì tôi cũng đang nghiêm túc với chú mà ạ?"
"Này, chú đã chấp nhận lời chia tay của em đâu, cho nên em vẫn là của chú như chưa có chuyện gì xảy ra."
"Nực cười, phải chi mà tôi là người khác thì tôi cảm động biết mấy đấy ạ, mà tiếc là em là Han Yujin."
Chú bắt đầu mất kiên nhẫn vì sự giễu cợt không đúng lúc của em.
Em bĩu môi, nhìn chú từ trên xuống dưới rồi bước xuống giường, nhếch mép một cái.
Em mở tủ ra, sắp xếp đồ đạc vào cái vali cũ.
Mặc chú đang dần tuyệt vọng, em vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc mà rời khỏi.
Bỏ lại chú một mình giữa căn nhà từng đã có hơi ấm của một người.
Ông trời ban tặng cho chú một món quà nhỏ, nhưng giờ lại tước đoạt đi món quà ấy từ tay chú.
Em giấu nước mắt vào ánh bình minh len lỏi qua từng ngóc ngách của gian nhà rộng, dõng dạc rời đi không luyến tiếc.
Em đi rồi còn chú phải sao đây hở em?
Chú nhìn em đang dần bước ra khỏi nhà mà đau đến tận tâm can.
Cánh cửa vừa được đóng lại, nước mắt chú phản chủ mà chảy dài xuống nền gạch lạnh lẽo.
Chú gào to như thể vừa mất đi một báu vật, một báu vật từng là của chú.
.
"Con không muốn chú phải hoài phí thời gian để đợi chờ con nữa ạ, chú đã ngoài ba mươi lăm rồi."
"Mày làm thế thì nó hận mày cả đời đấy, mày không sợ hả?"
"Sợ chứ, sợ người mình thương hận mình, nhưng thà là vậy, thời gian sẽ chữa lành tất cả."
"Thời gian chỉ là một gã lang băm thôi con à, ông ấy không hứa hẹn sẽ chữa lành ai, cũng không chắc rằng mình sẽ đục khoét vào sâu nỗi đau của ai nên đừng quá mong đợi vào ông ấy."
"Nhưng hết cách rồi mẹ à."
Bà nhìn ánh mắt đã dần kiệt quệ của con trai mà cảm thấy thương hai đứa vô cùng, giá như mà gặp nhau trễ hơn chút nữa.
Giá như ta đừng gặp nhau sớm hơn, hãy gặp nhau vào lúc ta trưởng thành, ta biết yêu và biết trân trọng những mối tình cần chắp vá.
"Tội thằng bé."
Em thầm trách bản thân mình, nhưng đó là ý muốn cuối cùng của em.
Em muốn dành sự tỉnh táo cuối cùng để quyết định một điều trong đời này của mình.
Về bên chú, nếu em cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top