Mười bốn
Cuộc gọi nhỡ ấy chỉ là nhầm lẫn thôi.
Em quen với việc gì cũng hay gọi cho chú để mách lẻo, nhất là khi không bên cạnh chú.
Khi dùng dao không cẩn thận làm đứt tay, em vội vã gọi cho người có tên được em lưu trong máy là chú yêu.
Em lại quên mất chính mình đã là người ngỏ lời chia tay trước, em vội tắt sau khi định hình lại.
Cuộc gọi đến chú yêu đã không được trọn vẹn, chính em là người hủy trước.
Sau chia tay, chú chẳng gọi em lấy một cuộc, có phải là chú đang bên cạnh người khác rồi không?
Em tự nghĩ rồi tự cười một mình.
Ai rồi cũng thế mà, tìm được bến đỗ mới thì thay đổi chứ chả ai như em, vẫn mong được sống một đời bình thường chẳng phải lo âu.
Hết yêu chỉ còn lại giọt lệ.
Hoen mi, đỏ mắt.
Đột nhiên, vết thương tay của em không còn đau nữa, nó nhường chỗ cho vết thương trong lòng em.
Lẳng lặng và mãi mãi.
Vết thương lớn nhất trong lòng Han Yujin không thể chắp vá là lúc em buông bỏ mối tình đang vốn tốt đẹp của mình.
Không phải là lần đầu tiên em biết yêu một người, nhưng với chú thì rất sâu đậm.
.
Chú gọi em ngay khi em vừa đi về nhà sau ca làm của mình.
Em bỏ dở việc đang làm là cởi bỏ chiếc áo lông.
"Chú gọi tôi có việc gì không?"
Lời nói lạnh nhạt, nhưng vẫn có phần cao giọng hơn quãng giọng trầm lúc em chưa quen chú.
"À, mấy hôm trước em có gọi cho tôi...không biết là việc gì em nhỉ?"
"Không có việc gì đâu...chú không thấy chỉ có một cuộc gọi nhỡ sao?
Nếu tôi thật sự nhờ đến chú thì đã gọi cuộc thứ hai rồi đấy. Chú vẫn khờ khạo đến đáng thương như xưa nhỉ?"
Em cố diễn tròn vai là một người hả hê hậu chia tay, nhằm muốn chú có thể căm hận mình nhiều hơn.
Em muốn như thế kia mà.
Người kia không quan tâm đến miệng lưỡi độc địa của em, tiếp tục hỏi.
"Em sống tốt chứ ?"
"Ừ, rất tốt. Tôi được tự do chứ không gò bó như khi hai ta sống chung, giờ tôi muốn làm gì cũng được. Bỏ bữa hay cả không mặc ấm gì cũng không ai quản tôi cả."
"Em chán ghét tôi đến vậy sao Han Yujin?"
Mắt em ầng ậng nước, môi cũng mím chặt lại, em không trả lời câu hỏi này của chú một cách tròn trịa được.
"Tôi....thấy chú đáng thương hơn là chán ghét chú. Tôi đâu phải dạng tốt lành gì mà chú yêu tôi chứ....sao chú không chán ghét tôi như cách chú đã nghĩ tôi thế đấy....làm ơn căm hận tôi....thù hằn tôi cũng được nữa."
"Nếu không là em thì không là ai cả.
Tôi nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top