Mười ba

Mới có mấy ngày hay nói cách khác là từ ngày em rời xa chú, chú tiều tụy thấy rõ.

Không biết em ở bên đó có sống tốt không? Có vui cười hát ca hay lúc nào cũng chứa đựng nỗi buồn mênh mang tận sâu trong đáy mắt như chú.

Nhớ em chú đâu tài nào diễn giải ra được bằng lời, tim chú lạnh ngắt như cần em vỗ về.

Chú lại nhớ em rồi.

Kim Gyuvin nhớ Han Yujin.

Nỗi nhớ bình thường sao lại da diết đến thế!

Nắm tay nhau đi qua cả bốn năm mùa xuân, nhưng lại không cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Cuộc đời sao thật tàn nhẫn và nghiệt ngã quá!

Chú muốn tìm em, nhưng lại vì lời nói giã biệt của em không cho phép chú mặt dày như thế, thà như thế còn hơn chú phải chịu ánh nhìn xa lạ từ chính em.

Căm hờn, phẫn nộ, ruồng bỏ và cả chán ghét nữa.

Phải làm gì để giữ em cho riêng mình đây.

Quá khứ đôi, hiện tại đơn.

Sao mà đắng cay quá!

Chú luôn thường trực bên chiếc điện thoại cũ, vẫn lưu đầu dây bên kia là bé yêu.

Tự trách bản thân đã quá vô dụng khi không nghe máy được lần gọi cuối cùng của em vào khoảng hai ngày trước, khi em mới về nhà của mẹ chưa được hai ngày hơn.

Lúc đấy, chú bận đến nỗi một hồi rung của chiếc điện thoại mà cũng chẳng màng để ý tới, đáng trách chú rồi.

Chẳng biết em gọi đến có việc gì nhỉ? Sao mà chú gọi lại mười mấy lần mà em chẳng bắt máy? Có phải em tìm được người khác thay chú rồi không? Hay chỉ là muốn quay về bên chú nhưng lại hiểu lầm rằng chú không cần em nữa.

Chú tự trách bản thân mình, nốc bia đến nỗi mệt mỏi vào rạng sáng ngày hôm sau, tàn dư trong căn phòng trống được dọn dẹp ngăn nắp mỗi khi chú tỉnh giấc.

.

Nói em sau chia tay chú cảm thấy ổn áp thì cũng không đúng lắm, chỉ là em thấy mãn nguyện vì đã giải thoát được cho mình lẫn cả chú.

Chú có thể tìm được người mới xinh hơn em, hiểu chuyện và giỏi giang hơn em, cùng người ấy có một mối quan hệ được minh chứng bằng một cái đám cưới và những đứa con thơ.

Chứ không như em, đã yêu đồng giới mà còn làm cho người kia phải hoài phí những thời gian ít ỏi của cuộc đời, chẳng thể có con và cũng chẳng được người đời công nhận một cách chân thành nhất.

Dù biết vẫn cho phép kết hôn đồng giới nhưng ánh mắt của người đời vẫn là thứ gì đó khiến em e dè, tự tìm cho mình một đường lui rồi lẳng lặng rời đi.

Thà không được ở bên người thương chứ nhất quyết không để mặc cho người mình thương chịu phần thiệt.

Nhớ hay quên em tùy chú miễn là chú bình yên sống nốt quãng đời còn lại.

Em vẫn tiếp tục làm việc tại quán lẩu, em biết cười nói một cách tự nhiên hơn, chẳng cần phải đắn đo xem nên nói gì và làm gì, giờ em đã độc thân nên chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều vào ba cái việc không đâu.

Chỉ là, không ai đón đưa mỗi khi làm về, trời lạnh không ai nhắc em mặc chiếc áo ấm, không một ai hôn trán chúc ngủ ngon vào mỗi tối, không ai dang cánh tay ôm em mỗi khi em yếu lòng nhất.

Em giấu nước mắt trong chính căn phòng của mình mỗi đêm về, sáng vẫn tươi tắn cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

Han Yujin đổ lệ mười lần, hết chín lần cho Kim Gyuvin.

Em nhớ chúng ta của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top