Mười
Có lần, em bảo chú.
Chú không phải là tình đầu của em, cũng không là người đầu tiên làm tim em rung động, em chỉ biết yêu và yêu thôi.
Nhưng em vẫn muốn bên cạnh chú mãi, khác với những người chỉ được cái miệng như người yêu cũ em chẳng hạn, chú chẳng bao giờ nói lời đường mật, nhưng lại khiến em chìm đắm trong biển bờ khô khan nhiều đến thế. Đâu phải lúc nào ngọt ngào cũng mang đến bình yên, em và chú bên nhau đến tận bây giờ đấy thôi, chỉ cần trái tim còn đập, thì không gì có thể chia cắt được đôi ta.
Chú vẫn giữ im lặng cho đến khi nghe em nói xong.
Chú nhẹ nhàng tặng em một cái ôm chân thành nhất.
Chú cười xòa nói.
Em là người đầu tiên khiến chú biết yêu, cũng là người chú muốn trọn đời bên cạnh, cho nên là đừng nghĩ ngợi gì quá nhiều khi đang được an toàn trong vòng tay của chú, chú sẽ không lạc mất em đâu.
Hai trái tim hướng về nhau, chú đặt lên môi em một nụ hôn để an ủi em.
Không biết em đã phải trải qua những điều gì, nhưng hãy để chú cùng em vượt qua những điều khó khăn đó nhé, em nhỉ?
.
Quán lẩu của em làm ngày càng nhiều người biết đến, họ đến chỉ vì bức ảnh chụp lén chàng đầu bếp kiêm luôn phục vụ đáng yêu lễ phép của quán, vị chủ quán không cách nào có thể mắng mỏ gì chàng đầu bếp nhã nhặn này.
Khó tính đến mấy cũng phải công nhận là chàng rất có tâm vào công việc của mình, không tính đến lương thử việc rẻ bèo nhưng khó lắm mới có thể bắt gặp được bóng dáng cậu chàng được nhàn rỗi, cậu quán xuyến tất cả công việc trong quán, chế biến thức ăn, phục vụ, thu ngân hay cả dọn dẹp bàn ghế cũng được cậu làm tất thảy.
Nhiều khách hàng họ muốn chụp hình với em, em cởi mũ xuống chiều theo lòng khách, lòng em thầm nghĩ chắc họ quý em lắm nên mới muốn chụp hình với em.
Xong xuôi, em cúi đầu chào mọi người rồi tiếp tục công việc của mình.
Em trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, khách nhiều nên lượng công việc chất đống như núi. Em không có thời gian để lau đi những giọt mồ hôi chi chít còn vương trên trán.
Hết giờ làm, em như muốn gục ngã tại cái sô pha dành cho nhân viên ở khu bếp, thật là mệt mỏi mà!
Ngay lúc này chỉ muốn ôm anh người yêu mà đánh một giấc say nồng thôi.
Chú gọi đến, em lười biếng nghe điện thoại, giọng thì trở nên nũng nịu hơn bao giờ hết.
"Em nghe đây ạ."
"Giọng em lạ thế? Em không khỏe chỗ nào à?"
"Em chỉ đang mệt chút thôi ạ, không gì cả."
"Nghỉ tý đi, chú đợi em được mà."
"Chú đang ở đâu cơ? Chẳng phải chú đang ở nhà sao?"
"Vì không tin tưởng em nên đã lái xe đến đây đấy."
"Thật tình, chú ngốc. Em bảo là ở nhà đợi em về mà không chịu nghe gì cả, em ra ngay đây."
Em từ từ thu dọn đồ đạc rồi ra về, em ném cho chú một ánh mắt hờn dỗi mà lên xe.
"Chú chẳng chịu nghe lời em gì cả, giờ em cứ mặc kệ chú đấy, chú muốn làm gì cũng được."
Em khoanh tay lại, đẩy người chú ra xa mình.
Chú cười hiền ngắm nhìn em, giận dỗi mà cũng đáng yêu như thế này đây.
Chú muốn chọc cho em giận mãi thôi.
"Ăn kem không?"
"Mua thì ăn."
"Ôm chú cái nào!"
"Không, em đang mệt."
"Mệt vậy không cần ăn kem nữa nhé."
"Mệt cái người thôi chứ không có mệt cái miệng, em ăn được."
Chú đẩy em xuống, dùng tay đỡ em khỏi va vào ghế, chụt chụt vài cái rồi mới chịu lái xe đi.
"Đáng ghét, chú thúi."
"Em mới thúi đó, chú tắm rồi."
"Chú thúi!"
"Em mới thúi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top