Một
Em
20 tuổi, không có kinh nghiệm nấu ăn gì và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được việc đó, nhưng khi bên chú, em muốn bản thân có ích một chút, chẳng hạn là nấu ăn cho chú ăn này...thế là em tìm đến ngôi trường dạy nấu ăn.
Là đứa trẻ không bao giờ lớn, em chả bao giờ ý thức được việc làm của mình đúng hay sai, và để lại những hậu quả chào em bằng tiếng khóc lóc.
Em cũng định đi du học sang nước người, muốn hít khí trời bên đấy dù chỉ một lần nhưng vì một người nên phải ở lại.
Đánh đổi đi cả ước mơ nhỏ nhoi, em nhận lại là một người yêu ân cần chăm sóc em.
Nhưng chú chả bao giờ nói gì quá hai tiếng, lời lẽ nói ra cứ như cộc lốc vậy, em có chút khó chịu nhưng sống chung dần cũng quen.
Thôi thì nhập gia tùy tục, em vẫn muốn cưới cái người này.
Em mở lời trước, chú suy nghĩ ít lâu thì cũng gật đầu, chủ động nắm tay em ngầm xác nhận em là của chú.
Han Yujin trước và sau khi hẹn hò với ông chú sắp bước qua ngưỡng 30 rất khác, em biết nghĩ cho người khác nhiều hơn thay vì những lời nói mang tính an ủi nhất thời.
Học được người yêu một phương châm, hành động sẽ tốt hơn lời nói, em ít nói hẳn đi đôi chút, nhưng ánh mắt của em thì vẫn dõi theo người khác để kiếm cớ giúp đỡ, thay vì phải hỏi vài câu khiến người khác thẹn thùng không muốn nhờ vả.
Chú
30 tuổi.
Bận lo cho sự nghiệp nên em là người đầu tiên bước vào đời chú.
Chú đã từng từ chối rất nhiều người, bao nhiêu tâm tình được gửi gắm trong bức thư cất dưới hộp bàn của chú mãi chưa có người đọc, chưa kịp mở ra thì đã bị người nhận vứt vào sọt rác.
Người nhận ấy ngang ngược độ nỗi không có chút hối lỗi nào.
Chú không thích yêu đương nhăng nhít, cũng chả thích ghen tuông mệt mỏi, chú muốn sống cuộc đời bình thường, muốn đắm chìm trong bể trời bình yên ngày qua ngày không chút phiền hà.
Nhưng đó chỉ là trước khi chú gặp em.
Chú gặp em vào những ngày trời đổ thu vàng rực, những tán lá vàng cháy rơi xuống đất mãi chưa có ai quét dọn, tiết trời se se lạnh khiến con người ta ai nấy cũng đều muốn chui vào trong chiếc chăn ấm áp và lười biếng ít nhiều.
Thế mà có người vẫn còn run rẩy ngồi trên phiến đá cạnh công viên, mắt tần ngần về một phía.
Chú vốn đang cho đôi tay chai sần vào chiếc áo khoác đủ ấm cho mình, rảo bước đến để hỏi han, không biết đó có phải là lần đầu chú quan tâm một người dưng nhiều đến thế không nữa?
Nhìn dáng vóc và cả nước da thì chắc hẳn bạn nhỏ này nhỏ tuổi hơn chú, chú có thể gọi bạn bằng em mà bạn không phải bắt lỗi phải chú nữa rồi.
Nói một hồi mới biết em đợi bạn, nó đang tìm cách đưa em về nhà bằng một chiếc Cub bị nổ bánh, bình chỉ còn vài ba giọt xăng mà làm hai đứa chịu lạnh đến giờ.
Chú ngỏ ý muốn đưa hai nó về, y như chết đuối vớ được cọc, hai đứa nó đồng ý mà lên xe chú.
Bạn em thở phào nhẹ nhõm vì đã gặp được quý nhân, em vẫn đang si mê ngắm nhìn chú bằng một ánh mắt rụt rè, em đã cố lén lắm mà vẫn bị chú thầm phát hiện, chỉ là phép lịch sự nên không bóc mẽ em như thế.
Khoảng khắc ngắm nhìn lâu như thế, em đã biết em lỡ nhịp vì người này mất rồi.
Quen nhau mới biết, chú sống lâu hơn em gần một thập kỷ, sinh vào độ cuối tháng 8, đang làm nhân viên công chức tại một công ty tầm trung nhưng mức lương và thưởng vẫn đủ để chú sắm chiếc xe bốn bánh cũ tại một hãng xe hơi.
Nhưng em lại thấy chiếc xe này rất mới, lại có cảm giác êm khi ngồi, nên em chẳng muốn rời xa đâu, kiếm cớ để lại số điện thoại và cả xin số điện thoại của chú để trả công.
Chú chỉ đưa số điện thoại của mình và bảo em có thể liên lạc chú khi cần, chứ chú thì chả có thời gian để gọi cho em, giờ thì chú quay xe để đưa chiếc Cub của em đi sửa rồi.
Em hí hửng cảm ơn, còn chụp một tấm làm kỉ niệm nhưng tối nào cũng ngắm dung nhan người đàn ông đó mà hí hửng muốn ngày gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top