Hai

"Em muốn hẹn hò với chú."

Người đàn ông kia vẫn lắng nghe, chỉ có điều hắn đang nghĩ ngợi về câu trả lời sao cho phù hợp, dù gì hắn cũng không nỡ từ chối em.

"Chú im lặng như thế là không thể đúng không ạ?"

Bầu không khí trở nên khó xử, em chìm vào những nỗi buồn trước mắt, khẽ đỏ ửng sóng mũi.

"Ta hẹn hò thôi!"

Hắn nắm lấy tay em, ôm em vào lòng mình, người khác có nhìn thấy thì mặc họ, giờ em đã là của hắn rồi, hắn sẽ trân trọng tình đầu này.

Trái tim hắn muốn đấy, nhưng lý trí hắn thì không, cuối cùng trái tim thắng lý trí, chừa chỗ cho người đầu tiên xuất hiện.

"Chú định ôm em đến bao giờ đây?"

Hắn ôm chặt quá, em sắp ngất rồi đây, cũng vui đó nhưng mà ôm không thở được thì không còn gì để vui nữa.

Hắn gật gù xin lỗi em, tay vẫn nắm chặt lấy em cùng em ngắm nhìn buổi tối đầy sao.

Trời trở lạnh, em càng rút vào người hắn hơn, hắn cho phép em được trốn vào trong lòng ngực vững chắc ấy của hắn mà tìm kiếm chút hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá.

Không phải từ đâu mà em có được cơ hội này, sau bao lần gặp gỡ do em rủ rê, em dần muốn tiến xa hơn với hắn, rủ hắn đi dạo thật chất là muốn ngỏ lời yêu hắn, nhưng may mắn thay hắn đã đồng ý.

.

Em đăng ảnh hai người hẹn hò lên mạng xã hội, chỉ đăng lấy hình bóng của người kia, gương mặt đã bị hắn yêu cầu làm cho mờ hẳn đi, mất luôn thì càng tốt, hắn không muốn người ngoài biết quá nhiều về hắn, nhưng nếu hỏi hắn có là gì của em không, hắn sẽ trả lời là có, hắn là chỗ dựa vững chắc cho em.

Kim Gyuvin ( Chú yêu )

Đi ăn không?

                                Han Yujin ( Thỏ con )
                    
                                                   Rước thì đi.

Vậy 8 giờ tối gặp.

    
                                                           Vâng ạ.

Em không thích nhắn tin nhiều, chỉ làm mất thời gian của hai bên, em thích được gặp mặt hơn.

Gặp mặt một lần còn hơn nhắn tin ba tháng, hơi đâu mà lại phí thời gian vào cái này.

Em cũng chả nhắn tin với ai gì nhiều, chỉ nhiều nhất là với mẹ, em hay than phiền với mẹ nhiều nhất, em không muốn làm chú lo lắng cho em vì đi làm đã mệt rồi, muốn chú được nhẹ đầu hơn một tý nên chỉ nhắn tin khi thật sự cần thiết.

Chẳng hạn nói muốn gặp chú, chúc chú ngủ ngon hay là chụp những bức ảnh thường ngày của mình cho chú, không yêu cầu chú phải hồi đáp lại, chỉ muốn chú xem được những tâm tình mà em gửi đến thế là đủ.

Chú hiểu tất cả, hiểu tất cả những bức ảnh kèm lời nhắn ẩn ý mà em cố ý gửi qua, sau đó sẽ điện thoại hoặc phi đến nhà em, sẽ nói yêu em mỗi khi tạm biệt và sẽ muốn ôm em từ khi bắt gặp được một bạn nhỏ đang nhíu mày tìm kiếm thân ảnh người lớn hơn.

Tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ, tình yêu.

"Nhớ em."

Em bị hai tay chú vòng qua cổ, tay chú to nhưng vẫn ấm áp ghê gớm, không phải là những cái ôm giả tạo, hay những câu nói nhớ vu vơ từ những mối quan hệ trước đó làm em cảm thấy gượng gạo, khi ôm chú, em hoàn toàn cảm nhận được tim chú hướng về phía em, ánh mắt mà chú giả vờ như không bị đè nén bởi những đêm không ngủ cũng bị em biết sạch.

"Em cũng nhớ chú ạ, không phải vì chú nhớ em không đâu nhé."

Em giả vờ như người lớn tuổi hơn, vỗ lưng chú thì bị chú cù lét cho hét toáng lên, sau đó thì chú phải dỗ dành bằng những câu xin lỗi.

Đam mê của Kim Gyuvin là chọc cho Han Yujin giận dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top