Ending
Sau khoảng thời gian dài việc tại quán lẩu, em cũng dư dả được đôi chút, ở đây là một miếng đất ngay trung tâm thành phố khu em sống, một sổ tiết kiệm tám con số và cả những kinh nghiệm nấu ăn nữa.
Em được thuê để nấu ăn cho những buổi tiệc lớn nhỏ, với giá cát xê khủng lên đến vài trăm cho đến vài triệu một lần.
Số lần gặp chú cũng giảm đi kha khá, chỉ do chú đang giữ chức vị giám đốc trong công ty nên công việc nhiều đến mức không thể tưởng tượng nỗi.
"Nhớ em quá!"
"Lo làm đi, em không bỏ chú nữa đâu."
Tháng sau chúng ta kết hôn nha."
Chú hớn hở ra mặt nhưng cũng dần lấy lại nghiêm túc vì đang ở trong công ty.
Mừng đến mức nhảy cẫng cả lên, giờ thì chú cũng đã an tâm hơn mà làm việc rồi.
"Dạ vợ."
"Gì mà vợ, chỉ là dự định thôi đó, em sẽ suy nghĩ lại, nếu chú mà bỏ bê công việc thì không có chuyện cưới xin gì cả."
"Chú sẽ ngoan nghe lời vợ mà."
"Ừ, lo làm đi."
Em tắt máy rồi cười mỉm, gì chứ chú của em ngoan lắm.
.
Em kết hôn vào năm 28 tuổi, chú 37 tuổi.
Chẳng hiểu sao lần này tay trong tay chú em lại có cảm thấy ngại ngùng mà chỉ nhìn chú rồi bước đi trên thảm đỏ.
Em nhớ như in cảm giác lần đầu ra mắt nhà mẹ chồng, mẹ chồng tuy già nhưng chả cổ hủ gì mấy.
Mẹ đồng ý cho chú với em đường đường chính chính bên cạnh nhau mà không cần nghĩ ngợi đến lời ra tiếng vào.
Giám đốc là gay thì đã sao nào?
Miễn vợ hắn là một người giỏi giang, mẫu mực là được.
Hắn cũng không nhất thiết phải được sự chấp thuận từ nhiều người, lòng chỉ muốn em về nhà mình càng sớm càng tốt thôi.
"Vợ à!"
Chú đặt lên môi em một nụ hôn khẳng định chủ quyền trước toàn mọi người.
Bên dưới, bạn em và cả bạn hắn đều tán dương cho đôi vợ chồng này.
Chẳng màng đến giới tính hay định kiến xã hội, miễn họ cảm thấy việc họ làm đúng đắn là được, không hối tiếc.
"Chào mừng vợ đã chính thức làm con dâu của mẹ anh."
"Xưng chú đê, chú già sao em gọi anh được ạ?"
"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp đấy, em phải gọi tôi bằng anh hoặc là chồng đó biết chưa hả."
Chú đặt tay lên má em.
Bao nhiêu điềm đạm hay trưởng thành lúc xưa cũng chẳng còn nữa, giờ là em.
Em giờ cứ mặc cho chú xoa má mình, miệng không ngại thốt nên những câu phũ phàng.
"Chú trẻ con thế ạ? Ta hẹn hò với nhau cả tám mùa xuân rồi nhưng em lại thấy chú trẻ con hơn thời đấy."
"Thì đã sao nào? Chú trẻ con với em mà, còn với người khác thì chú hoàn toàn nghiêm khắc đấy."
Chú vờ như vuốt những cọng râu vô hình dưới cằm mình.
"Cậu Han, mau mang cho tôi một cốc cà phê ngay lập tức nào!"
"Đéo!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top