Bốn
Hắn muốn gặp gia đình em để thưa chuyện cưới xin.
Em có chút ngập ngừng vì hắn chỉ mới nói muốn em về chung nhà từ ngày hôm qua.
Thế mà hắn lại quyết định như thế? Như vậy có phải hơi hấp tấp không?
Hắn mân mê tay em khi em đang dành cho bản thân một khoảng không để suy nghĩ, dù gì em cũng được quyền quyết định khi nào mình được kết hôn mà, vả lại em chỉ vừa học xong đại học, chuyện cưới xin căn bản là quá sớm với em.
Em còn nhỏ, chỉ biết đùa nghịch với người khác thì chắc rằng chẳng được cái trò trống gì khi em bước chân vào gia phả của chồng, họ sẽ nhìn em bằng ánh mắt bất tài vô dụng, điều làm em sợ nhất là ánh mắt thất vọng của chú trao cho em.
"Chú à, em chưa sẵn sàng cho việc kết hôn..."
Em ngắt quãng, thầm nhìn ánh mắt của người kia để dò xét.
"Ừm..."
"Em xin lỗi, nhưng mà em thật sự chưa sẵn sàng, em chưa đủ trưởng thành để nắm tay chú bước vào lễ đường, em rất muốn nhưng em không thể chú à."
"Thế cần đợi bao lâu thì mới có thể rước em về nhà?"
"Hmm, không rõ nữa, nhưng em hứa với chú là sẽ sớm thôi."
"Ừm, vậy ở chung nhà với tôi được không?"
"Bắt đầu từ hôm nay ạ? Như thế có phải quá gấp rồi không? Em còn chưa có công việc ổn định."
Ánh mắt em dần trở nên nghiêm túc.
"Tôi nuôi em, lương tôi đủ nuôi em rồi."
Hắn đặt đầu vào hõm cổ em nói với giọng lười biếng nhưng vẫn đầy ý chắc chắn.
"Em hỏi mẹ đã."
"Ừm."
.
Hắn vẫn giữ chặt em vào lòng mình, tiện thể nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai mẹ con.
"Mẹ à, con dọn sang ở chung nhà với bạn trai con được không?"
"Trời, mày đang đùa tao đấy à? Ở chung bao nhiêu là phiền phức, mày thì lười biếng, ngủ tới trưa trời trưa trật, ồn ào nữa, sợ người ta gửi mày lại cho tao thì mệt cả đôi bên."
"Không thành vấn đề gì đâu bác à, bác cứ tin tưởng ở con, con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt ạ."
"Này, như thế là bất lịch sự đấy, em đang nói chuyện với mẹ em mà, ai cho chú xen vào."
"Chú cũng được quyền mà...đúng không bác?"
Đầu dây bên kia có chút e dè, cuối cùng vẫn cho phép Han Yujin dọn về ở chung với bạn trai, kiểu này phải trắc vấn lại em rồi.
"Chú này, đáng ghét, dỗi!!"
"Ơ kìaaaa!!!"
.
Chú đi làm, tiện thể đưa em về nhà, gặp mẹ em nên theo lẽ lịch sự nên chú cúi đầu chào một cái rồi mới ra về.
Em ngại ngùng bước vào nhà dọn đồ đạc, chiếc gối nằm được chú chuẩn bị gọn gàng trên xe làm em cảm thấy buồn ngủ không thôi, hễ mỗi lần lên xe là y như chú đánh thuốc mê em, em sẽ nằm gọn trên đùi của chú mà đánh giấc.
Bố em công tác xa nhà, lâu lâu về một lần nên nhà chỉ có mẹ và em, mấy hoa lá sau vườn bầu bạn với hai mẹ con, chúng nó tươi tắn do bàn tay mẹ em chăm sóc kỹ, em thường hay ra vườn để ngắm hoa, chụp vài bức thật đẹp rồi gửi cho chú nữa.
.
"Hoa thì đẹp đấy, nhưng sao đẹp bằng em."
"Chú học đâu ra câu thả thính này trên mạng vậy?"
Em đánh vai chú một cái nhằm che đi hai ông mặt trời đang lấp ló sau đôi má hồng.
"Chú thấy đúng mà."
.
Em đang sắp xếp đồ đạc trong phòng, mẹ từ từ đẩy cửa vào, bà hỏi em.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Sao lại muốn ở chung?"
"Dạ hơn ba năm rồi ạ!"
"Mẹ không cấm mày ở chung với nó, nhưng mày phải hiểu ở chung là cả một vấn đề to lớn, thà ở riêng nó dễ chịu chứ ở chung thì dễ sinh ra cự cãi lắm."
"Chú luôn lắng nghe con ạ, không bao giờ để con chịu thiệt thòi gì hết đâu mẹ."
"Mày nghĩ vậy chứ thật sự tao không nghĩ vậy? Nếu muốn chắc an hơn nữa thì một tờ giấy kết hôn thì tao còn tin tưởng, chứ giao mày cho nó thì tao có chút không tin tưởng lắm."
"Mẹ này, cứ nghĩ linh tinh gì thôi, con sẽ ổn thôi mà, chú chiều con lắm, con cảm thấy an toàn khi bên cạnh chú ạ."
"Hết nói nổi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top