Ba

Cuộc sống đại học không có chút thời gian chăm chút cho bản thân, khiến mặt mũi em trở nên dần tàn tạ, chú bảo em vẫn xinh lắm nhưng em xấu hổ không muốn gặp mặt chú, thế là chú phải sang tận nhà, tình nguyện làm ông chăm sóc da cho khách, và vị khách đầu tiên cũng là duy nhất mà chú mát xa mặt cho chính là em.

"Chú không bận à?"

"Hơi bận nhưng mà vẫn muốn đến đây để gần em một chút."

"Gặp ai chú cũng bảo thế đúng không nhỉ?"

Em vô tư đung đưa đôi chân trắng phau, nhắm mắt lại tận hưởng dịch vụ không đồng được người yêu phục vụ, miệng chọc chú một câu làm chú im thin thít nhưng tay vẫn xoa đều mặt em.

"Em đoán xem."

Chú không giận em ngược lại còn trả đũa em.

"Em đoán là thế đó."

"Nếu vậy thì chắc là đúng rồi, em nói gì chả đúng."

Câu nói của chú khiến em vẫn chưa biết thực hư đó có phải như thế không, ôm bụng thắc mắc muốn hỏi nhưng không thể, nếu nói ra thì sẽ bị chú chọc cho mất.

Chú hôn trán em rồi tạm biệt, cuộc gặp mặt kết thúc nhanh chóng, chú phải đi về công ty mà làm việc, em còn phải chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới.

Ai nấy đều bận rộn, nhưng sẽ trở nên rảnh rỗi khi ở gần nhau.


.

Học xong đại học, đồng nghĩa với việc em và chú đã hẹn hò được ba năm có lẻ, em đã có bằng cấp và chú được thăng chức cao hơn trong công việc.

Công việc ngày càng bận rộn, cả chút thời gian cầm điện thoại lên ngắm nhìn người yêu xinh đẹp cũng chẳng còn, chú ngày đêm dán mặt vào máy tính mà gõ phím chỉnh sửa tài liệu nộp cho cấp trên, ra khỏi nhà từ khi kim giờ đồng hồ chỉ số 6 trong nhà, và  về nhà chỉ khi bước qua ngày mới được vài phút, cơn mất ngủ cứ thế hành hạ chú được thời gian dài, chú mệt lắm, nhưng không muốn nhắn cho em chỉ sợ em lo, bản thân dần trở thành người có lỗi với người kia.

Em nhớ chú lắm, những dòng tin nhắn em gửi đi chẳng được ai xem qua, cũng chẳng còn dấu xanh đang hoạt động mỗi khi đêm về, em cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, em tự hỏi liệu chú có còn cảm thấy yêu em nữa không? Muốn tiếp tục với em nữa không hay đơn thuần là chán em rồi, không muốn dây dưa với em nữa, bởi lẽ yêu em thì chú chả được gì hết.

Được sự phiền nhiễu và trẻ con của em, em khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi mắt sưng vù lên nhưng vẫn còn muốn khóc, phải khóc bao nhiêu để thôi đi nỗi nhớ da diết của em đây, chú nhỉ?

Ừ thì em trẻ con không trưởng thành gì cả, nhưng trái tim em thì cũng biết tổn thương, nó được làm từ máu và tình yêu với chú chứ không phải bằng lớp đá cằn cỗi ngoài kia.

.

Em đến nhà chú, nhất quyết đợi chú để giải quyết mọi chuyện, được một lúc sau thì đã ngủ gục dưới nền, báo hại chú vừa đi làm về thì phải vác em vào nhà đóng cửa lại.

Em bừng tỉnh khi nghe tiếng vòi sen phát ra từ phòng tắm, ngồi dậy và nhìn tần ngần về một phía, nhưng em muốn chú phải bất ngờ hơn nên em giả vờ như thể đang ngủ say.

Chú bước ra, thay đồ rồi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, dáng đi không còn khỏe mạnh như trước, ánh mắt mệt mỏi được phản chiếu lại trong gương, em có thể nhìn lén hết toàn bộ, chợt bật khóc nức nở.

Tiếng khóc của em làm chú hoảng cả lên, chạy lại mà dỗ dành bằng một cái ôm chứa đựng nhiều tình thương của mình.

"Em xin lỗi, vì đã nghĩ rằng chú chán em trong suốt thời gian qua, đến giờ em mới biết, chú mệt mỏi đến nhường nào, cho nên là chú tha lỗi cho em nhé."

Càng được chú dỗ dành, em càng khóc lớn hơn, tuy nói không tròn vành rõ chữ, tiếng nấc của em cứ xen vào khó chịu chết đi được, nhưng chú làm gì mà nỡ bỏ em được đi chứ.

"Xin lỗi vì đã không quan tâm em trong suốt thời gian qua, công việc nhiều quá."

"Em thật lòng muốn xin lỗi chú ạ, em toàn nghĩ linh tinh."

"Nếu là chú, chú nghĩ như thế đấy, xa mặt cách lòng cho nên em nghĩ thế cũng là điều hiển nhiên, nhưng chú đã quyết định rồi."

Hắn quyết định một thứ khi em vừa bật khóc.

"Chúng ta về chung nhà em nhé!"

Như một lời cầu hôn, em hạnh phúc nhìn chú, mặt cũng thôi nước mắt, ai lại thê thảm trong buổi cầu hôn của chính mình đâu nhỉ? Em gật đầu rồi đáp lại chú bằng một cái hôn môi đầu đời.

Tuy không phải là lần đầu tiên nhưng em lại đắm chìm trong nó nhiều đến thế, cả người em mềm nhũn mặc cho người kia cứ đang tấn công em bằng sự chân thành quá đỗi.

Em yêu hắn quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top