Thần Thần không nghe lời

Sáng ngày hôm sau, hai đứa vẫn thức dậy rồi đi học bình thường như mọi ngày. Gần như nó và cả cậu chán chê ngồi cái xe ngựa đó nên cậu rủ nó đi xe đạp đến trường.

"Cậu nhanh lên đi, con đợi sắp mỏi chân rồi nè."

"Từ từ chứ."

Cậu xoay người lên xe đạp, nó cũng nhón nhón cái chân mà bước lên theo cậu, khổ cái người nó nhỏ xíu, xe lại còn cao nên nhờ cậu xuống xe rồi tay nâng người nó lên mới lên được đấy.

"Ôm chặt vào, đường đi toàn ổ gà ổ vịt không đấy."

Có người ở nào mà đi chung xe với chủ, lại còn được chủ chở nữa chứ, nó chả dám ôm đâu, trong lòng nó cứ sợ mấy đứa con gái trạc tuổi rồi lại nhìn mà cười chê cậu nó, tối thì còn lén lén ôm được chứ ban ngày ban mặt thì ôm được cái nỗi gì?

Nó cũng đã lén cậu tháo chiếc nhẫn ra, nếu ai biết được thì cậu nó biết nói sao với phú ông đây, dù gì cũng là con trai duy nhất của nhà họ Kim, sao lại có thể hẹn hò với cái tên đầy tớ thấp hèn như nó được, nó lại còn là đứa con trai mồ côi cha mẹ nữa cơ, thế có chết không cơ chứ.

Nó trầm ngâm một hồi cũng nhất quyết không chịu ôm lấy người đằng trước một cái, cậu chỉ lắc đầu rồi chạy thật nhẹ để chiếc xe tội nghiệp cùng hai con người này không cắm mặt xuống đất thôi.

Choang

Hai đứa té trên nền đất, chỉ tại nó không vịnh chắc vào người cậu, nó té khiến cái xe có quán tính mà ngã kéo theo cái người đằng trước không chống chân kịp mà nằm cùng một chỗ với nó.

Cậu không màng đến bản thân mình ngồi dậy đỡ nó. Nó dang hai tay ôm lấy người cậu, nó đau nhưng không dám khóc trước mặt cậu, sợ bị cậu nó la nữa, nó không nghe lời cậu cơ mà.

Máu từ trán chảy dọc xuống gương mặt đáng yêu ấy, cậu móc ra từ trong cặp chiếc băng keo cá nhân rồi dán vào chỗ rỉ máu ấy, nó bĩu môi mắt rưng rưng mà nhìn cái người trước mặt, nếu cậu mà la nó một cái chắc nó khóc mất.

"Có sao không?"

Cậu dán rồi hỏi nó, lạ thật nhỉ, sao cậu không la nó một trận cho nó nhớ cái tội không nghe lời mà dịu dàng hỏi nó như thế kia, nó khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy sự hối lỗi, té thì cũng đã té rồi, giờ nói ra thì cũng đâu khá khẩm lên được gì.

Dán xong xuôi thì cậu nhìn lấy cơ thể mình.

Phù may quá, chỉ trầy xước nhẹ thôi.

Cậu bế nó lên xe, rồi mình lên sau. Tay thì nắm chặt để trước eo của mình, không nói cũng biết cậu có hơi giận nó rồi.

Cậu phóng xe đi khi đã cảm nhận được có cánh tay be bé đang ôm chặt lấy vùng bụng của mình, rồi phi thẳng đến trường.

Cậu dắt xe đậu vào trong sân, nó đợi cậu ở ngoài sân, đợi cậu vào thì nó cùng đi và lớp với cậu, Hiền Thư chạy đến rồi huých nhẹ vào vai nó như hai người đàn ông, thùy mị là gì chứ, có ăn được không.

"Trán của cậu bị sao vậy Duy Thần?"

Hiền Thư để ý đến miếng màu cam cam ấy ở trên trán của cậu bạn cùng bàn của mình, đầy lo lắng mà hỏi thăm.

"Nãy tớ bất cẩn nên có té chút xíu."

"Ôi trời ạ, tớ không hiểu cậu luôn, mà thôi đi, lỡ té rồi thì thôi không sao đâu. Mình đi vào lớp thôi."

"Tớ đợi anh Khuê Bân."

"Đợi làm cái gì chứ? Đi thôi cậu bị đau thế này cơ mà, cái cha đó còn bắt cậu được nữa, đúng thật là to gan."

Hiền Thư đẩy cậu đi lên lớp, cậu vừa đi vừa nhìn phía sau, nhìn thấy anh thì ra hiệu rằng mình và nhỏ này lên lớp trước, anh không nói gì chỉ gật đầu rồi nó mới yên tâm đi với bạn.

Lên lớp, Hiền Thư trả vở của nó, còn lấy từ balo bé bé có hình chú hổ con ra lọ thuốc mỡ, gỡ nhẹ miếng băng màu cam cam xuống rồi bôi cho nó, nó đau rõ nhưng cũng để yên cho nhỏ làm.

"Xong rồi đó, cậu đợi tý nữa là có thể dán lại băng keo nhé."

Nó gật đầu vui vẻ cảm ơn người bạn này, rồi ngồi nói chuyện cả buổi với Hiền Thư.

"Cậu biết gì không? Tớ hay bị bố mẹ tớ giới thiệu mấy ông con trai nhà giàu không á, nghe nói gì là môn đăng hộ đối gì đó, mà cậu nghĩ đi, tớ thích con gái không à, lấy về rồi chơi siêu nhân đánh nhau ha gì?"

Nghe đến chữ "môn đăng hộ đối" nó sững lại, tại sao trước giờ nó lại không nghĩ cho cậu nó nhỉ? Tại sao cậu nó lại thích cái người đầy tớ chân còn dính phèn như nó chứ, dù gì thì cũng có ai cần nó đâu, tại sao lại cưu mang nó, làm cho nó có chút rung động rồi hẹn hò bí mật với nó chứ? Người như cậu nó có thể cưới hơn chục cô vợ mà, không có gì là cậu nó thua người ta cả.

Nó gật đầu nhẹ với cô, còn mình thì rơi vào một số trầm ngâm không thể nào dứt ra được.

Nó nhức đầu rồi đột nhiên ngất đi trong lớp, làm cô phải lấy điện thoại cùi bắp của mình ra điện cho người nhà đưa nó vào bệnh viện gần nhất, khổ cái hôm nay cô y tế lại bận mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top