Nhẫn đôi
Cậu lấy chiếc xe đạp rồi đưa nó đi, vòi mãi mới được bố mua cho đấy, thời đấy ai mà có xe đạp thì chắc cũng thuộc nhà cực giàu rồi.
"Thần Thần lên xe cậu chở này."
"Dạ."
Nó ríu rít, đây là lần đầu được đi xe đạp cùng anh người yêu nó, lại là anh chở nữa nên nó thích mà híp mắt lại.
Đương nhiên ở ngoài thì phải xưng hô cho người đời không nghi ngờ chứ đâu, chẳng lẻ người làm trong nhà mà xưng anh em với ai.
Nó đi tay còn tham lam ôm chặt lấy người đằng trước, nó chẳng nhìn trước gì cả, áp đầu vào lưng của cậu nhìn một bên, giờ nó cũng chẳng sợ té nữa, cậu phải mất khá lâu để tập chạy xe đạp để chở nó đi đấy, nó tin tưởng cậu nó lắm, nếu có té thì cũng chẳng nhằm nhò gì hết, chỉ sợ cái thân của cậu bị trầy xước thôi.
"Cậu này, nếu sau này con rời bỏ cậu đi một nơi xa ơi là xa thì cậu có buồn không?"
"Đương nhiên là không rồi."
"Ơ thế ạ."
"Sao lại khóc rồi?"
Nó thút thít trên lưng cậu, cậu chỉ trêu nó tý thôi mà nó đã mít ướt đến thế rồi đấy.
"Con không có khóc, chỉ tại bụi bay vào mắt thôi."
"Điều đấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu đồ ngốc ạ, mày định bỏ cậu đi đâu?"
"Chỉ là nếu như thôi mà."
"Mày sẽ không phải đi đâu cả, có lý do nào để đi cơ chứ, ở với tao cơm cũng có ăn, cá cũng tự tao lấy xương ra cho mày, ngủ cũng chăn ấm nệm êm thì mày còn đòi hỏi gì nữa?"
"Thế nếu như con hết thương cậu, con đi lấy người mới thì cậu sẽ làm gì?"
"Mày đùa tao đấy à."
"Đâu, con chỉ hỏi vậy thôi mà."
"Tao sẽ nuôi con mày, tao sẽ đến thăm mày thường với tư cách là người cậu chủ duy nhất của mày, chỉ thế thôi đấy."
"Cậu có hạnh phúc không ạ?"
"Chỉ cần mày hạnh phúc là đủ rồi, tao sao cũng được."
Hai người lại rơi vào khoảng không im lặng, cậu lặng lẽ che đi nỗi buồn của mình khi bị nó đào lên, tại sao chứ, cậu đã giấu nó rất kỹ rồi mà tại sao từng lời từng chữ nó nói lại có thể chạm đến trái tim đang dần héo úa chứ.
Cậu không trách nó, cũng không la mắng gì nó nhưng cậu lại rất buồn đấy.
Đến nơi, cậu đá chân chống xuống dưới nền cát, rồi cẩn thận khóa xe lại, để chìa khóa vào trong túi áo của cậu.
"Mình đi thôi."
Cậu dắt tay nó vào chợ đêm, nó cứ nhìn lấy gương mặt đang cười gượng của cậu trong lòng cũng chả mấy vui vẻ.
"Cậu có giận Thần Thần không ạ?"
"Sao cậu lại giận em được?"
"Chuyện em nói linh tinh đấy."
"Cậu biết Thần Thần giỡn mà, em hay buồn nhỉ?"
Cậu chọc cười nó rồi tay dắt tay đi vào phiên chợ đêm. Nơi này bán đủ thứ loại bánh kẹo rồi cả đồ chơi luôn. Đúng là chợ đêm ở quê, đồ tốt, giá lại còn rẻ nữa. Nó thích thú chỉ hết món này đến món kia, nhưng lại không muốn mua thứ gì cả.
"Cậu à mua cho Thần Thần một chiếc nhẫn này đi."
"Thần Thần lựa đi."
Nó đắn đo suy nghĩ mãi thì mới lựa được chiếc nhẫn vừa ý, nó còn lấy thêm cỡ lớn hơn để mua cho cậu nó, đương nhiên là giá của hai chiếc nhẫn này phải không nhằm nhò gì so với cậu, nó thích thì cứ mua, cậu thanh toán mà.
Nó đeo nhẫn vào ngón áp út của nó, giơ tay cho cậu nó xem.
"Thần Thần giấu cậu cái gì trong túi áo vậy?"
"Không có gì hết, cậu mau thanh toán đi."
Tạm bỏ qua cái món đồ mà nó giấu, nó lại kéo cậu đi hết nơi này đến nơi khác, chỉ là nó muốn ngắm chúng thật lâu thôi.
Có những thứ tốt nhất chỉ nên ngắm nhìn từ xa thôi, lúc mà chúng ta có nó, dần dần sẽ cảm thấy chán nản mà không thương xót vứt chúng vào một góc nào đó.
"Thần Thần... đúng là cậu phải không?"
Hiền Thư từ xa bước vào, mắt cô để ý đến cái cậu nhóc tay đang cầm cái thứ mát lạnh kia rồi cười nói với cái tên cao như cây xà bên cạnh, bèn chạy lại chỗ của hai người.
"Ủa Hiền Thư đúng không?"
"Ừm tớ đây, cậu đi với cái tên đáng ghét này làm gì vậy."
"Tôi có tên đàng hoàng nha."
"Tôi thích kêu thế đấy rồi làm gì nhau, giỏi thì lại đây một một này."
Hiền Thư nắm tay lại còn còn nhá nhá vào mặt anh vài cái để cảnh cáo, cô nào có sợ anh cơ chứ, tại người cao thôi chứ cô đã từng học võ khi còn nhỏ đấy, nếu có đấm đá không lại thì lấy tay cào nát mặt anh ta luôn.
"Hai người như chó với mèo nhỉ? Cứ lại gần nhau là cãi lộn miết thôi."
"Tớ là cọp con, còn anh ta là đồ chó."
"Này nha, tôi là cún con."
"Đồ chó."
"THÔI ĐI."
Hiền Thư ngừng cãi lộn với anh ta, tay móc kẹo mà cô mới tiện tay mua gần đó dúi vào tay Thần Thần, tạm biệt cậu rồi đi chơi tiếp.
"Ăn kẹo nhiều sâu răng đó Thần Thần, đưa đây cậu giữ cho."
Nó cũng ngoan ngoãn đưa cho cậu, chỉ cần cậu không đụng đến que kem mà nó đang ăn là được.
Kết thúc chuyến đi bằng sự buồn ngủ của Thần Thần, nó gục đầu vào lưng cậu, hai tay còn vịnh chắc vào người cậu, làm cậu phải tay lái tay ôm người nó.
Về đến nhà, nó cố mở mắt rồi từ túi áo lấy ra chiếc nhẫn giống kiểu của nó mà size lớn hơn, đeo vào ngón áp út của cậu.
"Thần Thần giấu anh cái này đúng không?"
Cậu đưa nó vào phòng, chuẩn bị đi tắt đèn thì bị nó kéo tay lại, mắt nó mở không lên nhưng vẫn phải làm điều đó trước khi ngủ, khiến cậu vừa buồn cười vừa thương.
"Em đeo cho anh rồi đấy, chiếc nhẫn này là minh chứng cho tình yêu của em dành cho anh..."
Nó gục đi, nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi, buồn nào thì buồn chứ buồn ngủ là không bỏ qua được.
Anh hôn trán nó rồi đánh răng sau đó thì ôm lấy người nó ngủ đến sáng. Cứ ngắm đi ngắm lại cái bàn tay được nó đeo nhẫn vào, rồi che đi miệng lại cười suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top