Đồng phục cũ.
Chẳng hiểu vì sao tên thiếu gia hóng hách này lại đưa cái tên này về nữa, bị cắn vào vai mà cũng không nổi cáu với em. Ngược lại còn rất ân cần, chủ động làm em bớt đi nổi lo âu về gia đình, còn làm em cười thầm, cưu mang em khi em không có nơi nương tựa nữa. Duy Thần biết ơn anh lắm, dù gì thì cậu cũng chẳng còn ai bên cạnh, thứ bắt đầu cuộc sống mới xem sao, từ bỏ cái tính Thần Thần hay khóc nhè trước kia mà thành Thần Thần trưởng thành.
"Cầm lấy mà ăn đi kẻo nguội."
Thần Thần hai tay nhận lấy tô cơm đưa từ anh, rồi bắt đầu ăn một cách chậm rãi. Với anh thì ba bốn muỗng muốn hết tô rồi, còn cậu chỉ ăn mới ít chút.
Anh nhìn cậu rồi lắc đầu, ăn uống kiểu này đến chừng nào mới xong đây, cứ nhơi nhơi mãi ý.
" Cậu ăn lẹ lên đi, tôi sắp hết rồi đây, hay cậu muốn tôi đút cậu hả? "
" Ăn không vô. "
" Thế cậu muốn uống sữa không, cậu ốm thế này mà không ăn có khác gì con cò ma không. "
Duy Thần nhăn mặt chửi anh trong đầu, như vậy có phải quản quá rồi không, cậu có chết đi thì cũng đâu có liên quan gì đến nhà anh đâu mà cứ nhai nhai trước mặt cậu.
Anh ăn hết cơm rồi để tô ở đó, trực tiếp cầm lấy tô của cậu múc cơm rồi thổi cho cậu, khoảnh khắc này làm cậu có chút mềm lòng với người đang quỳ trên nền mà cẩn thận đút cho cậu ăn.
"Nói a nào Thần Thần."
Cậu hở miệng đón nhận muỗng cơm anh bón rồi hỏi anh.
"Anh có thật sự thuê tôi làm người hầu cho anh không vậy, chủ nào mà đút cơm cho người hầu như thế kia. "
" Do người hầu của tôi đang buồn nên tôi giúp thôi, khỏe lại là phải báo đáp tôi đó. "
Lời nói có chút vô tư nhưng khiến cậu nhớ mãi, tại sao anh lại tốt với cậu đến thế chứ.
Cuối cùng cũng cho cậu ăn hết tô cơm, do cậu nhiều ngày ăn không đủ nên cũng nhanh chóng ăn hết lắm, anh dẹp tô rồi lấy cốc nước cho cậu uống.
"Nước này uống đi nhóc con."
Cậu lườm anh nhưng cũng cầm cốc nốc hết sạch nước. cậu ghét nhất khi người khác kêu cậu nhóc con này nhóc nọ, rõ ràng chỉ hơn người ta có một tuổi thôi mà vậy đó.
"Tôi nghĩ hai ta nên đổi cách xưng hô đi. Tôi xưng con còn anh xưng cậu nhé."
" Được thôi nếu cậu muốn nó."
"Cậu ơi, con muốn đi dạo."
"Được, tao đi với mày."
Ơ Khuê Bân bịp quá, thằng nhỏ đã muốn kêu cậu con mà lại xưng mày tao với thằng nhỏ, không được rồi nha.
"Mà mày định mặc bộ đồ này đi à?"
"Chứ con còn bộ nào khác sao?"
"Mày đợi tao một tý."
Khuê Bân mở tủ gỗ rồi lấy cho cậu một bộ đồ nhỏ mà anh cẩn thận cất vào tủ.
"Mặc đi, nó trật với tao nhưng mong mày sẽ thích nó."
"Con cảm ơn cậu."
Khuê Bân ra ngoài đóng cửa phòng lại để nó thay đồ, không biết nó ngủ ở đâu nữa, phòng của cái người khó chịu nhất nhà Kim mà cũng thay đồ được nữa, có phải quá thất lễ rồi không?
"Dạ xong rồi cậu ơi."
Quả thật, người đẹp vì lụa mà, cậu vừa mặc vào thì đã nhận được nụ cười trên môi của anh, tâm trạng cũng vui hẵn.
"Mày đẹp lắm, đưa đồ đây tao vứt tao mua đồ mới cho."
"Đồ này con còn mặc được mà."
Ánh mắt luyến tiếc của cậu khi nhìn lấy đồ đồng phục đã rách rưới, bạc màu có chút không nỡ. Cậu không thuộc dạng thiếu gia đài các gì mà có mới nới cũ, đây cũng là đồ mà cậu cảm thấy đẹp nhất trong tất cả các bộ cậu được người mẹ đã mất cách đây vài tiếng đồng hồ mua cho.
"Mày đi theo tao, tao mua đồ mới cho mày, đồ này mày cứ tao giặt đi."
Cậu đưa đồ cho anh, rồi dặn là giặt nhẹ thôi, sợ đồ cũ quá rách mất. Có ai như nhà này không, người hầu gì mà bắt chủ của mình giặt đồ cho, còn dặn như má mi nữa.
Khuê Bân gật đầu rồi ra ngoài đưa bộ đồ cho bà dì hồi nãy.
"Giặt hộ tôi bộ này, rách chỗ nào coi như bà không còn làm ở đây nữa."
Dì trề môi rồi đợi anh vào phòng nói móc anh.
"Nghĩ sao bộ đồ như nùi giẽ của thằng ranh con nó mà kêu tui giặt nè bà."
"Chịu đi bà ơi."
Tâm trạng đã vui hẳn nên cậu úp mặt vào gối của anh, khẽ cười khúc khích. Bỗng nhiên anh vào rồi lấy con heo đất của mình ra đập mạnh xuống sàn làm cho cậu có phen hú hồn.
"Cậu làm gì vậy ạ?"
"Đập ống heo mua đồ cho mày."
"Đâu cần tốn kém vậy đâu cậu ơi."
Nó xua tay với anh nhưng còn kịp đâu, heo đất được anh nuôi từ nhỏ lớn cũng bị đập để mua đồ cho nó đó.
" Tao mua đồ cho người hầu tao thì có tiếc gì. "
Trước mắt cậu là số tiền mà anh đã để dành từ nhỏ cho đến lớn, bỗng anh lấy chúng để mua đồ cho cậu, có chút nghẹn ngào mà tuông hai dòng lệ.
"Mày khóc làm gì?"
"Cậu tốt với con quá.", vừa nói vừa nghẹn.
"Sau này nghe lời tao đừng cãi là được, bao nhiêu đây có đáng là bao đâu."
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top