Ba

Tôi biết rõ em giận tôi nhưng tôi không muốn chủ động xin lỗi vì tôi cảm thấy việc này không đến mức phải mở mồm ra nói hai từ đó. Chỉ là việc cỏn con thôi, em cũng từ từ hết giận và nói chuyện lại với tôi.

Nhưng tôi đã sai! Hai ngày rồi tai không còn nghe tiếng Gyuvin ơi Gyuvin ới của em nữa. Thú thật thì ngày đầu tiên có chút yên bình, đến ngày hôm sau có chút lạ lẫm vì em không muốn đến gần tôi, mọi hành động cử chỉ của em như thể muốn né xa tôi ra.

"Con giận Gyuvin gì hả?", một trong số các má hỏi.

"Con bình thường.", rõ ràng là đang giận tôi rồi cơ mà.

Thấy tôi vừa đi ngang em nên má cố tình hỏi để tôi và em xích gần nhau hơn, nhưng câu trả lời của em lại đẩy tôi và em đi quá xa.

Em cũng không còn kêu tôi phụ khiêng thùng chén dĩa nặng trĩu nữa thay vào đó em xoắn hai tay áo và tự khiêng tự đẩy một mình. Tôi cũng muốn giúp nhưng đành thôi, tôi hơi hèn thật.

.

"Vẫn còn giận anh à?", em nằm dài không đáp như không quan tâm tôi bên cạnh.

"Không, em bình thường ạ.", em xoay lưng về phía tôi.

"Câu trả lời với câu hỏi không liên quan gì với nhau. Nói đi em còn giận anh à?"

"Em có giận anh hay không thì cũng mặc kệ em đi."

Han Yujin tỏ ra khó chịu, tôi bắt đầu mất kiểm soát hơn.

"Có mỗi chuyện cỏn con đấy em cũng làm quá lên thế là hay à? Anh không dư hơi đâu mà ngồi đây cãi với em."

"Em có ép anh đâu, vả lại em cảm thấy bản thân nên học cách làm mọi thứ một mình là vừa. Dù gì cũng chẳng có ai giúp!", trái lại với suy nghĩ của tôi rằng em sẽ lớn tiếng hơn. Em lại có thái độ dửng dưng hơn.

"Anh xin lỗi!", tôi bắt đầu xuống nước vì đã quá nhiều câu hỏi han rằng tại sao tôi và em không dính nhau như trước nữa.

"Không phải lỗi của anh đâu mà, anh đừng để tâm quá nhiều. Cứ là chính mình thôi anh nhỉ?", em cũng thừa biết rằng hành động của mình sẽ khiến mọi chuyện diễn ra như vậy. Thái độ của em lúc này như muốn xa lạ với tôi.

Gần cả tháng qua, tôi dần có một thói quen với con người này rồi.

.

"Ăn kem không?", em đang chuẩn bị thiếp đi thì tôi cầm hai que kem mát lạnh chìa vào mặt em. Con nít hay thích đồ ngọt lắm.

"Không ạ!", em từ chối không khéo khi cứ nhìn mãi cây kem không rời mắt, em như kiểu muốn nhận lắm mà lại tự ái vậy.

"Nếu không thì nó chảy mất. Dù gì anh cũng không ăn hết hai cây, thôi thì em cầm đi cho anh vui.", tôi vừa đọc trên mạng có mẫu câu y chan vậy để dỗ người khác khi họ giận. Không biết có hiệu quả không? Nhưng tôi thấy cứ hơi đắn đo nhỉ?

"Vậy em xin ạ.", bảo không muốn mà mắt lại sáng rỡ. Không ai nói dối mà bị phát hiện sớm như em đấy.

Tôi ngồi cạnh em vì không muốn kem chảy hết trên đường đi.

Dường như muốn hiểu một ai đó phải đi qua dạ dày của họ. Em vừa ăn vừa kể cho tôi nghe chuyện em tăng cân khi chuyển xuống đây.

"Em xuống đây có mấy tuần mà đã tăng 4 ký rồi đó!"

"Haha, cố gắng đi. Nào em về thì sẽ tăng 8 ký cho mà xem."

Tôi có hơi vô duyên nhưng tại mồm nhanh hơn não, em lườm tôi rồi bắt đầu bướng.

"Tôi sẽ giảm cân cho anh xem, tôi phải giảm được 4 ký y như ban đầu!"

Nhìn cặp má đã căng tròn hơn trước, tôi muốn sờ má em ghê.

"Cặp má này cũng tăng cân nữa rồi này?", tôi lấy cớ chọc vào má em làm nó đàn hồi nhìn dễ thương hết cỡ.

Em nhăn mặt dọa đánh tôi.

"Kệ người ta!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top