Oneshot

Mới đó mà đã gần một năm cùng hoạt động với anh, cậu lại thấy bản thân mình kém cỏi và tệ đến mức mỗi khi lên mạng xã hội đọc những bài viết có nội dung ác ý về mình thì sẽ ôm mặt bật khóc nức nở.

Anh lúc nào cũng tỏa sáng hết, còn cậu như là một mặt trăng lúc nào cũng truyền ánh sáng đi chứ chả hề tỏa được giọt ánh nào.

"Han Yujin của chúng ta đã ăn gì chưa nào?", anh vừa từ phòng gym về trên tay là một túi mì lạnh.

"Anh ăn đi, em không đói đâu.", cậu cứ nằm lì trong phòng.

"Mày cứ để đấy nó không ăn thì tao ăn, sáng giờ chả có cái gì vào mồm mà rủ đi ăn cái bảo không đói. Ăn từ hôm qua nên hôm nay chẳng đói à?", Ricky lúc nào cũng độc mồm nhất nhóm cho nên một ngày không có tiếng nói cay độc của Ricky quản thúc mọi người thì ngày đó có mưa.

"Ricky, em ấy nói không đói là không đói mà có cần mày phải lớn tiếng như vậy không?"

"Ừ, người yêu của nhau nên bênh nhau lắm. Chứ chẳng phải hôm qua lúc 22 giờ 56 phút đọc được bài viết của antifan nói việc Han Yujin nhóm ZerobaseOne tăng cân à? Nó buồn hôm qua đến giờ luôn đấy, lúc đấy mày cắm đầu chơi game ở phòng thằng Park Gunwook thì làm đéo gì biết được." Ricky bực bội rời đi để lại cả hai trong không khí ảm đạm.

Han Yujin nghe hai người cãi vã thì chỉ biết khóc, nhưng cố gắng vặn nhỏ âm lượng của mình lại để không bị phát hiện. Mà điều này thì luôn thất bại trước Kim Gyuvin.

"Này, anh đã mắng em đâu mà em khóc cơ. Anh đi tắm cái rồi ôm em ngủ." Anh xoa đầu cậu rồi bước vào nhà tắm.

Cậu cũng ngoan ngoãn mà ăn hết túi mì lạnh được anh mua cho, vẫn chưa mở miệng nói câu nào kể từ hôm qua đến giờ.

Chiếc khăn tắm được vắt trên vai, anh tiến lại gần cậu nhóc mặc quần đùi, mắt đỏ hoe đang cúi đầu đều đặn nhai nuốt.

"Ngoan! Ricky độc mồm như thế thôi chứ nó tốt lắm đấy."

"Ừ thì tốt chứ đâu như ai chơi game tới khuya không vác mặt về."

Chắc ở chung phòng với Ricky rồi cậu bị nhiễm tính độc mồm của Ricky luôn rồi. Phút trước còn tủi thân lắm mà giờ đã biết mở miệng bật lại anh.

"Ơ, anh rủ em chơi mà em từ chối chứ bộ."

"Không chơi thì anh có thể vui vẻ chơi với anh Gunwook à, nữa em bảo anh đừng yêu em nữa thì anh sẽ vui vẻ yêu người khác à?", cậu có phần hơi cao giọng.

"Rồi rồi, em quát anh rồi kìa. Anh mách bố em về việc em đã bị mất chiếc răng nhé."

"Cút liền, thử xem bố anh tin em hay tin anh hơn."

????

.

"Sau này nếu như ta không cùng hoạt động với tư cách là idol nữa thì anh sẽ làm gì?"

"Em quên anh đã từng nói với em gì rồi à?"

"Cùng em mở một quán cà phê nhỏ, hai ta đăng ký giấy kết hôn rồi sống suốt đời luôn hay sao?", cậu hỏi.

"Mở quán cà phê là cũng phải mở thêm quán bánh ngọt, anh thì làm ông chủ ở quán cà phê, còn em thì làm ở quán bánh ngọt."

"Tại sao anh được làm ông chủ còn em thì không?"

"Nếu như Han Yujin nhà ta làm ông chủ thì sẽ không có bánh ngọt để bán cho khách mất, vì ông chủ này sẽ lén ăn bánh ngọt."

"Làm nhân công ở quán đó thì em cũng lén ăn mà?", cậu tỏ ra thông minh nhếch mép.

"Ông chủ thì ăn thoải mái, còn nhân viên thì mỗi lần ăn phải trả tiền. Anh nghĩ là em tiếc tiền lắm nên em sẽ không dám ăn đâu."

"Có mấy cái bánh mà tiếc lên tiếc xuống với người yêu, anh còn phải là Kim Gyuvin nữa không đấy?"

"Anh giàu lắm, anh không tiếc bánh với em. Chỉ sợ, em rụng răng sớm hơn anh."

Anh cười tươi rồi chạy đi vì biết thế nào cũng sẽ bị cậu rượt vì dám động đến lòng tự ái của cậu.

Anh còn nhớ rất rõ một Han Yujin ăn bánh ngọt nhiều đến mức nhức răng đến nỗi khóc không thành tiếng, kết cục thì là phải nhổ răng và chỉ được ăn cháo trong ba ngày liền.

Và Han Yujin cũng nhớ rất rõ hình ảnh một Kim Gyuvin chăm lo mình chỉ vì cái răng nhỏ xíu. Nhổ răng xong cậu chỉ cảm thấy tê tê nhưng vì người kia lo lắng cho nên là muốn nhõng nhẽo để được dỗ ngọt mãi thôi.

Chuyện Han Yujin nhổ răng sẽ là bí mật mà chẳng người hâm mộ nào biết được, kể cả các thành viên trong nhóm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top