6
Kim Gyuvin của những năm còn đi học là một cậu học sinh béo ú với lớp kính dày cộm nhìn vào là biết hắn bị cận rất nặng.
Thân hình mũm mĩm nhưng lại có được khả năng học tập xuất sắc khiến một số người ghen ăn tức ở mà bắt nạt hắn không thương tiếc với tần suất nhiều đến nỗi cứ gặp anh ở chỗ vắng người là thế nào cũng bị ăn vào đấm vào bụng.
Hắn hiểu rõ điều đấy , ngoại hình chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc bị bắt nạt nên cũng học cách chịu đựng nổi đau.
Vết bầm tím cứ liên tục xuất hiện trên người anh như lấn át đi lớp thuốc mà anh đã bôi lên trước đó, anh không biết phản kháng gì ngoài cách vứt bỏ cặp sách mình sang một bên để bảo vệ cho sách vở.
"Chắc mẹ mày béo lắm mới đẻ ra mày béo ú vậy ha?", một trong những tên đó bắt đầu xúc phạm đến đấng sinh thành, hắn tức lên mà đạp một cái khiến tên kia ngã nhào xuống đất.
Chó chạy đến đường cùng thì cũng phải cắn lại thôi. Xúc phạm anh thì được chứ động đến những người hắn yêu quý thì xác định toi mạng.
Không biết được ai dựa dẫm, hắn vùng dậy và đạp liên tiếp vào tên kia rên la. Số đó giữ người hắn lại nhưng không ngăn cản được cái chân đang giẫm đạp tên đang ôm bụng nằm dưới đất. Cái đau đớn đó chưa nhằm nhò gì với việc hắn bị giày vò mỗi ngày nhưng hắn vẫn muốn khẳng định rằng không ai được phép xúc phạm gì đến những người hắn yêu quý.
"Giám thị tới!", tiếng hét lớn khiến cả đám bỏ người mà chạy, tiện thể xô mạnh hắn một cái khiến hắn ngã sõng soài dưới nền đất dơ bẩn.
Khi cả đám đã bỏ chạy gần hết, một dáng người mảnh khảnh từ từ tiến đến nhìn hắn chằm chằm.
"Chuyện gì xảy ra vậy?", cậu đỡ hắn dậy rồi phủi bụi giúp hắn.
"Không có gì đâu, cậu biến đi.", hắn chẳng biết cảm ơn cái người cứu hắn một tiếng mà lại còn quát cậu.
"Anh có tin tôi đưa chuyện này lên phòng giám thị thì anh toi đời anh không? Liệu hồn thì nói đàng hoàng nếu không tôi không chắc đâu."
Hắn bị cậu dồn vào đường cùng, bèn bịa ra một chuyện mà hắn chính là người có lỗi trong việc này để qua chuyện.
"Tôi thấy thằng kia khó nhìn quá nên tôi đánh nó, ai dè bị nó hội đồng nên mới thê thảm như thế này."
Hắn ôm cặp bỏ đi như bị cậu kéo tay lại.
"Anh tưởng tôi là thằng ngốc sao? Tôi thấy chúng bắt nạt anh từ lâu rồi nhưng hôm nay mới có gan cứu anh đấy. Mà anh đánh trả lại trông ngầu thật sự, lần sau cứ như thế cho tôi."
Bị cậu bắt quả tang, hắn ngã người xuống để lộ đôi mắt cún con đầy tủi nhục mà nhẹ giọng.
"Tôi tự ti về ngoại hình của mình lắm....tôi như này thì tụi nó cứ bắt nạt tôi hoài thôi...tôi đau lắm."
"Đau thì sao không biết tự mình giúp mình trở nên đẹp hơn để không bị chúng bắt nạt nữa, nói như anh chắc Việt Nam vẫn mãi là nước bị mất quyền độc lập và là thuộc địa của các cường quốc khác cả đời rồi."
Lời nói như đánh đòn tâm lý lên hắn.
"Từ nay anh giảm cân đi, ăn đủ chất thôi chứ đừng ăn vặt nhiều. Chăm chút bản thân một tý thì chắc nếu anh ốm thì tốn gái đấy."
Hắn ngượng ngùng mà gãi đầu.
"Cậu nói là sự thật à?"
"Han Yujin đây không nói dối ai bao giờ, tôi là chiến binh dễ thương nhất chuyên đi chữa lành cho người khác đấy. Với anh thì chắc tôi sẽ không lấy phí đâu, anh ngốc lắm nên tôi miễn phí cho anh."
Cậu chê bai hắn khiến hắn ấp úng chống chế.
"Tôi không có ngốc mà..."
"Đàn ông con trai gì mà ăn nói nhỏ nhẹ vậy? Anh không ra dáng đàn ông gì cả, học theo tôi nói to lên thế người ta mới sợ. Anh cứ như cún con ấy chẳng làm người khác sợ gì cả."
"Tôi biết rồi..."
Han Yujin vỗ ngực tự tin.
"Tôi là Han Yujin có gì anh gọi tôi vào số này nhé...."
Chưa kịp nói dứt câu thì cậu đã bị cuộc gọi của ông bà ngoại bắt buộc phải về nhà ngay khiến cậu chưa kịp để lại thông tin liên lạc gì cả.
Han Yujin, cái tên đến bây giờ hắn chẳng thể nào quên, dù là giấc mộng hư ảo hay cả thực tại đầy rẫy những khó khăn trên con đường lớn khôn. Cái tên Han Yujin cứ như là một đòn roi răn đe hắn trên con đường trưởng thành.
.
Hắn gặp cậu đang dạo bước trên tuyến đường quốc lộ A, theo thói quen cậu lại đến chỗ hắn.
"Lâu quá mới gặp anh, coi bộ anh đã nghe lời tôi mà thay đổi rồi ha. Rất tốt, đáng khen thưởng."
Thấy hắn như đang có chuyện gì khó nói nên cậu đã kéo hắn vào một phiến đá gần đó và như trở thành một người lắng nghe hắn.
"Anh muốn nói gì với tôi à?" , cậu gặng hỏi nhưng nhất quyết hắn không chịu trả lời.
"Tôi quên mất rồi."
"Quên hay là không dám nói, vẫn là tính cách nhát như thỏ đế. Chán anh thật."
Cậu tỏ vẻ hờn dỗi không thèm nhìn lấy hắn nhưng lại ngả người vào lưng hắn.
"Nhà tôi có chuyện buồn...ông bà tôi đột ngột qua đời vào sáng nay."
Cậu cứ như thể trút hết nỗi lòng của mình với hắn vì cậu vẫn tin rằng hắn là người đáng để tin tưởng.
"Tôi buồn lắm....tôi cứ khóc mãi thôi...vừa nín khóc thì gặp được anh....thế là tôi muốn kể hết cho anh nghe."
"Vì sao cậu lại tin tôi?", hắn vừa buồn vừa vui. Vui vì cậu tin hắn, buồn vì nội dung cậu vừa kể.
"Không biết nữa nhưng anh mang lại cho tôi cảm giác an toàn lắm, tôi không nghĩ anh là người xấu đâu, ngốc thể này sao là người xấu được."
Sóng mũi cậu cay xè nhưng vẫn muốn chọc tức hắn. Hắn không lấy làm để bụng, hắn vẫn dịu dàng lấy giấy lau nước mắt cho cậu.
"Cậu xinh thế này thì đừng khóc. Người khác sẽ đau lòng lắm."
"Ai đau lòng?"
"Tôi."
Hắn lấy hết can đảm hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên môi cậu và rời đi chẳng để lại bất kỳ lời nào.
Cậu đỏ bừng mặt, trái tim đập loạn nhịp vì hành động của hắn. Mở mắt ra thì chẳng thấy hắn đâu hết, người gì hôn người ta chẳng để lại cái tên để người ta nhớ nữa. Tức chết đi mà, nhưng cậu sẽ gặp được hắn vào tương lai gần thôi, cậu tin thế mà.
Cậu ra về nhưng lòng đầy ngượng ngùng vì cái hôn nhẹ ban nãy.
Về nhà thì thấy ai giống hắn đến từng kẻ tóc đang xách vali lên chiếc xe sang trọng.
Thì ra hắn ở gần nhà cậu bấy lâu nay mà cậu lại không biết, nhà hắn chắc không nằm trên đường cậu đi học, bảo sao cậu vẫn không thấy hắn mỗi lần tan học và đến trường.
"Anh định đi đâu?"
Người xinh xắn chạy đến khiến tai hắn đỏ lên, quay lưng lại xoa đầu cậu.
"Tôi phải chuyển nhà, xin lỗi vì cái hôn ban nãy. Tôi kiềm không được."
"Ai bảo anh cần phải xin lỗi, anh cần phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."
Cậu chu mỏ lên cãi với hắn.
"Nào cậu ăn được rau thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
Han Yujin cứ như bị đánh trúng tim đen.
"Anh điều tra tôi ha gì mà biết tôi không ăn được rau? Nói đi thằng nào con nào nói với anh chuyện đó, nhất định sẽ phải gục trước nắm đấm của tôi."
"Cậu là chiến binh chuyên chữa lành người khác mà, phải biết chứ."
"Chiến binh chữa lành cái nổi gì? Tôi bịa ra thôi mà anh vẫn tin à, đúng là cái đồ tin người mà."
"Thôi, tôi tin người thế đấy nhưng tôi chỉ tin vào cái người đáng yêu như cậu thôi. Còn lại không thèm tin nhé."
Nói chuyện được dăm ba câu, tài xế thúc giục hắn phải lên xe. Hắn chào tạm biệt cậu rồi lên xe đi mất bỏ lại cậu nhìn đến khi bóng xe chỉ là bóng đen mờ ảo.
Cứ thế, hắn trở thành người trong lòng của cậu lúc nào không hay biết. Những ngày cậu không vui, hắn sẽ xuất hiện làm bờ vai vững chắc để cậu tựa vào, sẽ là đôi tai lắng nghe những điều cậu muốn nói, và những cái hôn như chuồn chuồn lướt nước sẽ phần nào xoa dịu đi nỗi ấm ức bấy giờ. Cậu vẫn còn lụy cái người đó trong trí tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top