𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞

‼️Chương này sẽ khác đôi chút, là về cách các học trò xung quanh Seongji nhìn nhận về mối quan hệ của họ‼️

|Phiền|

Thề với trời, Hobin thấy bọn họ phiền vãi ra. Nhất là gã đầu đen đầu đỏ cùng gu ăn mặc như con khỉ khô.

Nhiều lần hắn phải tự ôm đầu nhìn đôi "gà bông" đó tình tứ với nhau mà tự hỏi là tên kia không có nhà hay sao. Một tháng có 30 ngày thì gã bám 31 ngày mất tiêu.

Hobin cũng là người ở bên Seongji nhiều nhất, vì thế nên mỗi lúc họ bắt đầu thể hiện tình cảm với nhau, không quá khó để đoán ra ai là người phải chịu trận

Ví dụ điển hình như lần nọ đang tập đấu vật với thầy, vừa bị quăng ra xa. Chưa kịp lấy lại tỉnh táo đã nghe cái giọng nũng nịu của người già đầu khấc

"Em tập luyện với thằng oắt con đa tròng xong chưa?" Gã tiến đến muốn ôm lấy người dấu yêu nhưng lại bị đẩy ra.

Cha nội này dám gọi ai là oắt con thế?!

"JaeGyeon, đừng có gọi Hobin như vậy, không hay đâu" Seongji bước lùi lại giữ khoảng cách của mình đối với gã. Biết thừa đây không phải thời điểm thích hợp để quấn quýt tình tứ.

Tiếp theo là khung cảnh quá đỗi quen thuộc, người cố ôm lấy, người cố né tránh. Là tập luyện hay đi xem mấy người âu yếm phát cơm chó?

Thế đã đành, tụi xung quanh hắn có mắt như mù hay sao ấy, xem điều bọn làm bình thường còn tạm được đi. Nhưng tụi nó lại không thấy tên khốn đó và con xe phế liệu của gã có vấn đề gì lạ lạ.

Cái núi cao chót vót thì tên đầu đỏ đen vác cái xe lên kiểu gì vậy?

.

|Dễ thương|

Sujin thấy họ rất dễ thương. Nhỏ rất mừng khi người thầy, người cha mẫu mực của nhỏ có một người kề bên chăm sóc.

Ở cái độ tuổi này, không khó để Sujin tưởng tượng về mấy câu chuyện tình lãng mạn như trong mơ.

Nhỏ thích cách bọn họ yêu thương mà không cần phải dùng tới nhiều những lời hoa đường mật, cứ đơn giản mà yêu nhau.

"Chú Na JaeGyeon, chú thích điểm gì ở thầy vậy ạ?" Sujin cất lời khi đang rửa chồng bát dĩa sau bữa tối. JaeGyeon đang ngồi kế bên phụ nhỏ rửa.

"Đã bảo bao nhiêu lần đừng có gọi chú cơ mà, tôi còn trẻ lắm." Gã sụ hết cả mặt, mới sắp sửa đầu ba thôi chứ đã già đến mức cần gọi bằng chú đâu "Điểm thích à...chỉ cần là thầy của mấy đứa thì cái gì tôi chả thích"

Chúc mừng JaeGyeon đã thành công khiến cho tâm hồn thiếu nữ của Sujin càng có niềm tin vào tình yêu hơn nữa.

.

|Khó hiểu|

Đây là cảm xúc khó tả mãi chẳng thể thốt thành tiếng của Jaewoo.

Chuyện mà Y phải chịu đựng, kể ra chỉ sợ đến sáng mai còn chưa hết.

Nhưng đa phần gã hay anh đều chỉ đến tìm Y khi cần lời khuyên. Ngộ cái là mang tiếng cho lời khuyên, Jaewoo có cảm giác như mình đang nghe người kia khen bồ của họ thì đúng hơn.

Có lần không biết vì lí do gì mà anh và gã đã cãi nhau một trận rất to. Tụi nhỏ đứng ở bên ngoài xem sợ rằng một hồi nữa thôi họ sẽ lao vào nhau đánh một trận sống còn. Ai ai cũng thủ sẵn tâm lí để lao vào can ngăn trước khi cuộc ẩu đả trở nên tệ hơn.

Nhưng...không có trận đánh nào diễn ra cả. Seongji bỏ đi vào chiếc container, còn JaeGyeon gã bỏ đi vào rừng.

Jaewoo cảm thấy lo cho JaeGyeon, sợ đi sao mà lạc thì chỉ có khổ bọn nó chứ có khổ ai đâu, nên cấp tốc vác chân lên cổ chạy theo phía sau lưng.

Đuổi mãi mới theo kịp được gã, khiếp, nhìn trông rõ là đi bộ mà chạy theo tuột cả hơi mới bắt được. Y cố gắng đớp từng ngụm khí một cách khó khăn, thiếu điều khuỵu xuống vì mệt mà thôi.

"Nhóc con đuổi theo làm gì?" Gã gằng giọng "Đi về với thầy của bọn bây đi"

Nói rồi gã định quay lưng đi tiếp, nhưng bị lời nói của Y ngăn lại.

"Tôi sợ chú lạc, nếu vậy thì thầy sẽ lo lắm" Y vô tư nói, không hề biết bản thân đã vô tình chạm đúng chỗ ngứa của JaeGyeon.

Thế rồi hai thằng đực rựa lại kéo nhau lên một tản đá lớn ngồi. Người không ngừng tiếp lời, người gật gù hết với tất cả những gì được nghe.

"Thầy của bọn bây rất chi là bướng luôn, lúc nào cũng lo cho người khác mà quên thân. Nhìn người thầy bây gầy rộc đi hẳn, tôi cũng xót lắm chứ"

Gã mãi luyên thuyên quên trời quên đất.

"Mà nói đi nói lại, Seongji dù tính tình kì cục nhưng lại rất dễ thương. Ngố ngố cưng làm sao ấy" Gã xoa cằm, tự đồng ý với luận điểm của chính mình "À kể chú mày nghe chuyện hồi mới yêu của bọn tôi chưa nhỉ? Seongji ấy nhé...."

Sau cùng lại về khen người yêu rồi?

.

|Mệt|

Cuối cùng là Miru.

Em là người thích ứng nhanh nhất trong cả đám, chắc vì là con gái nên em hiểu nhiều hơn về tình yêu so với đám con trai kia.

Thành ra em lại là người Seongji tin tưởng tìm đến mỗi khi anh cần sự giúp đỡ trong chuyện tình cảm.

Cái lần anh và gã gây lộn rồi bỏ đi. Nếu Jaewoo là người đuổi theo JaeGyeon thì Miru chính là người đi theo Seongji.

Em đứng bên ngoài cửa chiếc container, gõ nhẹ vài cái rồi mới dám mở cửa đi vào. Bên trong em thấy Seongji đang ngồi gục dưới sàn.

Bước nhẹ lại gần phía anh, em dựa vào vai anh nhỏ nhẹ hỏi.

"Thầy ơi, ban nãy chú JaeGyeon có hơi quá lời nhỉ?"

Anh gật nhẹ đầu, tán thành với câu nói của em.

"Dẫu sao tôi cũng là người sai, không thể trách cậu ta" như đoán được suy nghĩ của em hiện tại, anh tiếp tục "Ban nãy tôi có vô tình chọc cậu ấy hơi quá một chút. Thế rồi bỗng nhiên từ giỡn lại thành cãi nhau luôn"

?

Miru chấm hỏi, chuyện đơn giản là chỉ như vậy à?

"Mà phải công nhận là vẻ mặt khi tức giận của JaeGyeon cũng khá dễ thương đó chứ"

Em câm nín không biết phải nói gì thêm. Ngồi im lặng nghe thầy.

Cứ đà này chắc mấy ngày nữa lại làm hòa ấy mà, chẳng cần lo lắng nhiều đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top