𝐂𝐚𝐥𝐦
Trước khi mình viết tiếp chương này, thành thật xin lỗi những bạn đã đọc fic của mình. Ban đầu mình nghĩ là có tag rồi nên các bạn sẽ không lộn cp nhưng sau đó mình đã suy nghĩ lại. Mình đã update ở mô tả cũng như update ở chương đầu hay "𝐒𝐰𝐞𝐞𝐭" rằng đây là fic Top!JaeGyeon và Bot!Seongji. Một lần nữa xin lỗi những bạn Notp switch của cp này mà đọc trúng fic của mình🙇♀️
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
JaeGyeon nhức đầu quá đi mất, gã không biết bản thân đã mất ngủ bao nhiêu ngày rồi.
Chăn ấm nệm êm đầy đủ thế này mà không tài nào chợp mắt nổi.
Với tay cầm lấy chiếc điện thoại bị gã vứt nằm lăn lóc trên giường, hơn nửa đêm rồi.
'Seongji '
Tên anh hiện lên trong đầu gã. Đúng hơn là trên màn hình điện thoại trước mặt JaeGyeon.
Gã thề gã hoàn toàn không biết lí do tại sao mình lại đi vô danh bạ điện thoại rồi ngồi ngắm cái tên đó đâu.
'Nhớ quá...' JaeGyeon vô thức nói ra tiếng lòng của mình
Ngồi dậy khỏi giường, gã tiến tới chiếc tủ quần áo chọn đại một bộ đồ rồi nhanh chóng vớ lấy chìa khóa xe hơi.
Khi xe khởi động cũng là lúc trái tim của JaeGyeon như được tiếp thêm năng lượng mà đập liên hồi.
"Tới Cheongliang thôi" gã nói với bản thân, ngồi vào xe và đạp mạnh chân ga.
Từ khoảng thời gian gã bật dậy mặc đồ tới tận ngay bây giờ đang trên đường cao tốc chỉ vỏn vẹn ba mươi phút và đang là nửa đêm.
Không biết bao lần JaeGyeon vừa cầm tay lái vừa cười khúc khích, gã tự tưởng tượng ra bao cảnh ôm ấp hôn hít người yêu xong tự ngại.
'Bây giờ Seongji ngủ chưa nhỉ?' gã nghĩ thầm, gần tới nơi rồi.
.....
Seongji đang nằm gối đầu lên tay, mấy nay bỗng anh bị khó ngủ, thật sự rất lạ vì trước đó anh đã bao giờ bị đâu?
Ngay khi anh vừa định từ bỏ ý định tìm ra nguyên nhân thì Seongji nghe tiếng đạp mạnh vào cửa chiếc container của anh.
Má ơi, cái cửa nó lỏm vô luôn rồi.
Anh vội vội vàng vàng mở cửa trước khi nó phải nhận thêm bất kì chấn thương nào mà có thể sẽ làm nó biến dạng hoặc bay luôn ra chỗ khác.
Là JaeGyeon thật sự đang đứng thủ thế chuẩn bị dồn thêm một cú đá vào cửa.
"Cái mẹ gì đấy?" Giọng Seongji tỏ rõ khó chịu, đêm hôm tới không báo trước còn đập muốn nát cửa.
"Xin lỗi, tưởng em ngủ rồi" Gã bĩu môi, biết thừa cái lí do bản thân vừa nói nghe không có tí gì gọi là hợp lý.
Miệng Seongji mấp máy định nói gì đó và JaeGyeon thì không có ý định để anh có cơ hội ấy, không nói không rằng mà nhào tới ôm lấy anh vào lòng không để anh kịp phản ứng.
Seongji mở to mắt, phần vì ngạc nhiên, phần vì không hiểu bất kì chuyện gì đang xảy ra.
"Sao đấy?" Anh khó hiểu mà vuốt ve lưng hắn như một lời trấn an, dù anh còn không biết tại sao lại cảm thấy mình nên làm như vậy.
Sự thoải mái của cái ôm này khiến JaeGyeon dễ chịu hẳn. Gã không nói gì hết, chỉ im lặng ôm Seongji một lúc lâu.
Còn anh, cùng với vẻ bối rối từ ban nãy đến bây giờ cũng đành để yên cho gã ôm.
"Ở ngoài trời mà ôm nhau thế này thì kì quá, ta vô nhà đi" Lời nói của Seongji đã thức tỉnh gã, gật đầu ngoan ngoãn theo anh đi vào trong.
..........
Cả hai nằm lên chung một chiếc nệm chật chội, vốn Seongji ngỏ ý sẽ nằm ở dưới đất nhưng JaeGyeon lại dãy đành đạch lên không chịu không chịu, bạn mà nằm xa mình là bạn hết yêu mình rồi nên bây giờ phải chen chúc trên cái nệm nhỏ xíu xiu này.
Trời bây giờ cũng không quá lạnh mà gã cứ ôm anh cứng ngắt mãi không chịu buông.
Bất lực trước độ lì của người yêu, Seongji đầu hàng. Dẫu sức mạnh của anh dư sức để gỡ tay gã ra một cách dễ dàng, nhưng nhìn cái mặt đẹp mã đó Seongji lại không nỡ.
Được một lúc thì JaeGyeon bắt đầu lim dim, còn Seongji thì ngủ từ đời nào chẳng hay.
"Hay thật, giá mà mình cũng ngủ nhanh được như vậy" JaeGyeon khẽ nói nhỏ khi nhìn vào gương mặt ngủ say sưa của anh.
Hôn một cái chốc lên trán anh. Gã cười mãn nguyện đi ngủ.
Lí do mất ngủ là vì thiếu hơi nhau đây mà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top