Happy New Year!!
mình chưa cóa buông tha cho GyeonSeongji đâu, hai bạn dễ dì thoát được khỏi mình
(!) kể từ chap này mình sẽ viết lowecase vì mình lười bật lại tự động ghi hoa, huhu
.
.
.
.
.
.
.
jaegyeon không hiểu nổi tại sao bất kể gã đi đâu, ở đâu hay làm gì, chỉ cần có cơ hôi thì con xe dấu yêu của gã sẽ luôn là mục tiêu bị nhắm tới.
"xe mày xấu như dái" không đúng, jaegyeon tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của gã sẽ chẳng bao giờ xấu cả, như bộ đồ gã đang mặc đây, kết hợp với mái tóc ombre đỏ ở phần đuôi trông rất sành điệu.
mà nghe nhiều cũng đâm ra sinh nghi, bộ nó tệ tới vậy cơ à?
"seongji, tôi cần em thành thật tuyệt đối thật lòng nói cho tôi biết em có cảm nhận như thế nào về chiếc xe của tôi, vẻ ngoài nó có xấu không?" gã nắm chặt lấy vai của seongji hỏi, không rõ người kia có hiểu được những gì gã nói hay không nữa mà lại bày ra cái vẻ mặt suy nghĩ đắn đo dữ lắm, jaegyeon bắt đầu cảm thấy bồn chồn.
về phía của seongji, anh chừng chừ một lúc lâu rồi chầm chậm gật đầu, đừng có coi thường người nhà quê sống ở núi nhé! seongji dám đảm bảo đôi mắt của mình chưa bao giờ nhìn sai, mà có sai thì cũng vẫn hơn jaegyeon!
tim jaegyeon hoàn toàn tan nát trước câu trả lời, đến cả anh cũng nói thế, cả thế giới quay lưng với gã hết rồi.
thấy sắc mặt gã không tốt, seongji biết ngay bản thân hình như vừa nói ra điều không nên nói, luống cuống xin lỗi.
"tôi xin lỗi, tôi làm cậu buồn rồi hả??"
"không, ai cũng nói vậy cả và có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật là xe tôi nhìn nó xấu xúc phạm người nhìn" gã cố hết sức để làm cho giọng trở nên nghẹn ngào như sắp khóc, nói tiếp mấy câu xong dùng tay áo vờ như lau nước mắt, hành động khiến seongji hoảng càng thêm hoảng.
"dù nó xấu thật nhưng vẫn đẹp theo cách riêng mà, tôi thích cái xe của cậu lắm" từ ngữ không ăn khớp nhau, rõ ràng anh đang bối rối nghĩ làm sao cho gã không buồn, cơ mà seongji ơi, jaegyeon gã làm đếch gì quan tâm mấy lời bình phẩm của người ngoài, mấy con gà thì biết cái gì.
"vậy....seongji có muốn đi chơi với tôi không? trên còn xe gớm ghiếc này, nếu em từ chối cũng chẳng sao, tôi hiểu mà..." lại cái tông ấy, cái gương mặt mếu máo như con cún bị chủ mắng.
seongji là người giàu lòng trắc ẩn, mặc kệ jaegyeon mỗi lần gã bày ra vẻ mặt cầu xin như này là thứ anh khó có thể làm được. khoảnh khắc đồng ý với lời mời, seongji lần đầu biết được một con người thay đổi nhanh tới cỡ nào, jaegyeon đang nhăn hơn đít khỉ đã chuyển sang biểu cảm mãn nguyện như vừa đạt được một thành tựu nào đấy.
jaegyeon ôm lấy seongji, gã so với anh có phần nhỏ con hơn giúp gã thêm lợi thế khi làm nũng, môi gã nhếch lên nhưng vì đang vùi mặt vào hõm cổ của anh nên seongji không thể thấy được.
bất lực mỉm cười thở dài, cái tên bạn trai chết tiệt của anh nắm rõ điểm yếu chí mạng của anh quá rồi, chắc phải lựa ngày thủ tiêu thôi.
.
đêm giao thừa, jaegyeon ngồi trong chiếc xe với dáng vẻ na ná chiếc của vài năm trước. gã nhìn pháo hoa hóa rực rỡ trên khắp bầu trời đêm. bao lâu rồi gã mới đi đón năm mới nhỉ?
gã thầm nghĩ xem có nên đánh xe qua cheongliang để đón seongji đi chơi xuyên đêm cùng không, thông thường cả hai rất thích đi chơi lễ hội cùng nhau trên con xe theo lời jaegyeon là siêu oách, lại nghĩ đến lũ học trò của seongji khéo chắc giãy nảy lên mà ngăn cản gã với anh có không gian riêng tư.
thôi thì cũng đang có chuyện cần nhờ seongji nên đành khởi động xe đến chứ gã cũng không muốn tí nào đâu, điêu làm cún.
nhờ ơ nhơ sắc nhớ
.
căn nhà cũ quen thuộc, không hẳn, nhỏ còn hơn cái lỗ mũi nữa sao có thể là nhà.
jaegyeon theo thói quen gõ lên trên cánh cửa đã có dấu hiệu bị mài mòn, đám mọt chết tiệt, gã nên mua cho anh một cái cửa khác làm quà năm mới.
không có hồi âm, lại thêm một gõ, hai gõ, vẫn chẳng ai đáp lại hắn
bỏ cuộc đi ngó nghiêng xung quanh, jaegyeon nhận ra sự vật, khung cảnh ở đây vẫn vậy, không thay đổi quá nhiều, chỉ là nó im ắng một cách lạ thường.
lanh quanh một lúc, jaegyeon đã trở về vị trí ban đầu trước cánh cửa cũ kĩ, lần này gã mở cửa bước thẳng vào bên trong.
seongji đang nhìn gã với nụ cười nở trên môi, gã muốn ôm anh như mọi khi nhưng không thể.
vì đó chỉ là một tấm ảnh, ảnh thờ.
à, gã quên béng mất, seongji đã rời bỏ gã mà đi rồi.
bước lại gần di ảnh của anh, tay jaegyeon chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy, cố tìm lại hơi ấm ngày xưa.
"sắp tới ngày giỗ của em rồi nhỉ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
khoe các tình yêu tiến bộ của tui trong 1 năm qua nè, xin lỗi vì đã không thể đăng chap vào đúng 1/1😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top