01.




ᝰ.🖋  Khóa luận trước

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 - 𝐂𝟐𝟐𝐒𝐒] Của để dành

Author: HideOnTheBed

-

"Đừng quá gò bó, em cứ tự nhiên như đang nằm ở nhà thôi."

Giọng nói trầm thấp của Lee Minhyung vang lên rất rõ bên tai cậu. Ryu Minseok khẽ nhắm mắt, cố gắng thả lỏng từng bộ phận trên cơ thể. Cậu chỉ vừa nằm bất động giữa căn phòng này chưa đến mười phút, vậy mà không khí xung quanh như đã được nung cháy cả trăm năm. Lớp vải gấm bọc sofa cọ xát trực tiếp lên da thịt khiến cậu không nhịn được mà khẽ rùng mình rút chân lại nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn duỗi về vị trí cũ.

Dù sao cả mình và anh ấy đều là đàn ông mà, không sao hết, Ryu Minseok vừa thầm nghĩ vừa thở hắt ra một hơi. Hơi lạnh bị lò sưởi mà Lee Minhyung bật trước khi setup đèn đóm cho buổi chụp xua đi nhanh chóng, chỉ để lại cảm giác nóng rực chậm rãi lan từ hai má đến khắp nơi trên cơ thể. Chiếc khăn lụa được phủ ở vùng đùi trên mỏng đến mức cậu không dám cựa quậy hay duỗi người một lần nào. Ryu Minseok đã cố để mình thư giãn nhất có thể, nhưng trước ống kính và đôi mắt đang dõi theo cậu từ phía xa, Minseok vẫn bất giác cứng đờ như một bức tượng thạch cao xinh đẹp. 

Cậu lén lút nhìn về phía Lee Minhyung. Anh đặt chiếc máy ảnh xuống bàn, mặt không biểu cảm tiến gần đến nơi mà mẫu ảnh của mình đang nằm.

"Ổn hơn rồi đó, nhưng mà..."

Ngay khi tay anh nắm lấy cổ chân của cậu rồi nắn nắn kéo kéo, ký ức từ một tuần trước bỗng ùa về trong tâm trí, buộc Minseok phải nhớ lại lý do vì sao mình lại có mặt tại đây, tại studio của đàn anh cùng câu lạc bộ - Lee Minhyung.

***

"Sao vậy? Sao vừa gặp tao là mặt mày như vừa mất sổ gạo vậy hả?"

Moon Hyunjun thấy Minseok vừa bước vào phòng sinh hoạt đã ủ rũ gục mặt xuống bàn thì lập tức sấn tới hỏi han. Dù ngày thường, tâm trạng của Ryu cún con cũng thất thường chẳng khác gì thời tiết, nhưng hắn chưa từng thấy cậu cau có một cách buồn bã như vậy.

"Chắc là tao sẽ chết mất thôi."

Cậu không để ý đến lời trêu chọc của Moon Hyunjun, nỗi buồn khi trượt học bổng khiến Ryu Minseok không còn thiết tha tung hứng với hắn nữa (dù đây là một trong những sở thích của cậu). Thật ra thì cậu có thể nhờ gia đình hỗ trợ, nhưng Minseok đã mạnh miệng tuyên bố rằng mình sẽ không cần bố mẹ lo học phí khi ông bà bày tỏ thái độ không hài lòng lắm về ngành học của cậu.

Trong lúc đó, Moon Hyunjun cũng nhìn thấy danh sách dự thảo học bổng. Tìm mãi một lúc mà chẳng thấy tên bạn mình đâu, hắn đã rõ nguyên nhân vì sao Ryu Minseok lại mặt ủ mày chau như vậy. Một sinh viên sống bằng việc học như Minseok thì việc bị trượt mất học bổng có khác nào bị tuyên án tử đâu chứ?

"Nhà mặt phố, bố mẹ làm cũng hơi to mà, hay là mày xin cô chú một kỳ nà-" Vẫn chưa nói dứt câu, Moon Hyunjun đã cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm bắn về phía mình. Hắn hắng giọng, cười hề hề rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Vậy có nộp đơn xin gia hạn học phí chưa?"

"Rồi, nhưng nhất thời tao không thể kiếm được số tiền đó trong thời gian ngắn. Nếu nợ học phí quá lâu thì cơ hội được xét học bổng cũng sẽ giảm." Minseok quay mặt về phía cửa sổ, vẫn giữ nguyên tư thế nằm gục lên bàn mà trò chuyện với bạn mình.

"Hay tao mở quỹ kêu gọi mọi người quyên góp cho mày nha? Tên quỹ là ủng hộ trẻ em cơ nhỡ..."

Cậu nhắm mắt lại, mặc định bỏ qua thằng bạn đang huyên thuyên xằng bậy ở bên cạnh, chỉ chuyên tâm nghĩ xem làm thế nào để lo đủ học phí mà không cần phải nhờ vả gia đình. Trước mắt thì phương án đi vay mượn bạn bè là khả thi nhất, nhưng cậu sẽ chỉ làm vậy khi không còn cách nào khác.

Mải mê suy nghĩ, Ryu Minseok không nghe thấy tiếng chào sảng khoái của Moon Hyunjun ngay bên cạnh, cũng không chú ý đến người đàn ông đã đứng trước bàn mình từ lúc nào. Cho đến khi giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu, cậu mới giật mình rời khỏi mặt bàn yêu dấu.

"Minseokie không khoẻ chỗ nào sao?"

Là Lee Minhyung, chủ nhiệm câu lạc bộ mà cậu vừa được thông qua để trở thành thành viên chính thức. Anh thấp giọng hỏi han, đồng thời vươn tay xoa đầu Ryu Minseok, tự nhiên như thể đã thực hiện hành động này cả ngàn lần.

"Không có tiền đóng học phí ấy, thương ghê. Vừa hay mày tới, Minhyung, hay là lập quỹ–" Moon Hyunjun vẫn chưa nói xong đã bị Ryu Minseok đấm cái bốp vào bắp tay. Hắn nhăn mặt, quay sang cậu: "?"

"Em khoẻ lắm, anh đừng có nghe Moon Hyunjun nói bậy."

"Vậy à..." Lee Minhyung khẽ gật gù mấy cái, không rõ ý tứ. Anh ngồi xuống chỗ trống ngay trước mặt cả hai, hướng ngồi đối diện thẳng với Ryu Minseok.

"Mày lên hỗ trợ duyệt sự kiện giúp tao một chút đi, tao có tí việc cần làm." Anh gõ gõ ngón tay lên bàn, mặt không cảm xúc ra lệnh cho Moon Hyunjun.

"Tôi thấy bạn đuổi chưa đủ khéo đâu."

Hắn ta trợn mắt đứng phắt dậy, làu bàu thêm mấy giây rồi mới rời đi. Cái tên họ Lee này vừa xuất hiện là Moon Hyunjun đã biết số phận mình phải đi đâu về đâu rồi, không "được nhờ" mua đồ ăn thức uống thì cũng bị Lee Minhyung viện cớ đuổi đi mất. Chẳng rõ Lee Minhyung ấp ủ âm mưu gì trong lòng, nhưng vì tên nhóc cún con kia không chịu gọi Moon Hyunjun là anh nên hắn sẽ chọn về phe của họ Lee - kẻ tồi có tình người, ít ra vẫn ting ting cho hắn ngay sau đó.

Thế là Moon Hyunjun một tay cầm chiếc điện thoại vừa hiển thị thông báo chuyển khoản, một tay đút túi, tiêu sái rời khỏi phòng học. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tự cầu phúc đi, Ryu Minseok.

"Bị gì thế nhỉ? Cảm giác cứ không bình thường ấy, anh Minhyung có thấy vậy hông?"

Ryu Minseok nhăn mặt nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa, không biết gì về những suy nghĩ của Moon Hyunjun.

"Hyunjun thì anh không rõ, nhưng mà Minseok thì anh biết là có chuyện giấu anh đấy," Minhyung tựa cả người vào lưng ghế, hai cánh tay xếp bằng trên bàn, khẽ nghiêng đầu hỏi chuyện: "Có khó khăn gì thì cứ nói với anh, em được quyền làm vậy mà."

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông trước mặt như một thứ bùa phép thôi miên khiến cậu vô thức kể về tình huống của mình cho anh.

"... Là, là vậy đó. Trời, không hiểu sao em lại kể cho anh nữa, anh cứ kệ em, tìm ra cách giải quyết là quá dễ với Minseokie!"

"Anh có một công việc, chủ trả lương cũng khá cao đấy, em có muốn  không?"

Lee Minhyung không giây nào rời mắt khỏi cậu, anh thấy Minseok vò đầu bứt tóc, cũng thấy yết hầu cậu khẽ chuyển động khi mình vừa dứt lời. Và giờ ngay trước mắt Minhyung là một đôi mắt tròn xoe đầy vẻ trông mong. Anh khẽ cười, che giấu ý vị khó đoán được  nơi đáy mắt rồi tiếp tục nói:

"Ông chủ của anh sắp triển khai một concept chụp mới, tuy nhiên anh lại không có nhiều kinh nghiệm về concept ấy cho lắm. Thế cho nên... em có muốn làm mẫu ảnh của anh không?"

Dù bây giờ đã là giữa trưa, nhưng là buổi trưa của một mùa thu thoang thoảng gió mát, thế nên ánh nắng cũng không gắt xé da hay oi bức đến mức khiến cho người ta khó chịu. Chúng giống như những dải pha lê lấp lánh được treo lơ lửng giữa bầu trời. Ánh sáng ấy len qua khung cửa sổ đang bao trọn lấy hai người con trai, dịu dàng đậu lên gò má của thanh niên ngồi ở bàn sau như một lời chúc phúc bé nhỏ đến từ nàng tiên mùa màng. Nốt ruồi đen dưới mắt cậu rực sáng dưới tia nắng lay lắt, vô tình khiến cõi lòng ai đó xao động tựa hàng cây đương đong đưa trong gió ngoài sân kia.

"Mẫu ảnh riêng anh thôi, em đừng lo."

Hiện tại Lee Minhyung đang ở tư thế ngồi xoay ngược lại với phòng học và đối diện với Minseok. Cơ thể anh đổ sang một bên, đầu anh nghiêng nghiêng, chống tay đỡ lấy khuôn mặt đẹp trai của mình. Đôi mắt sâu hun hút của anh hơi cong, im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu.

Ryu Minseok, cậu bé ngồi bàn sau, lúc này đang mơ mơ màng màng sau khi giọng nói ấm áp của Lee Minhyung truyền vào tai. Không rõ là do tia nắng hắt vào mặt hay là do âm thanh trầm ấm từ người nọ nhưng Minseok cảm thấy có chút chếnh choáng. Của riêng anh thôi, của riêng anh, của riêng, anh... Cánh môi cậu khẽ mấp máy, và rồi như bị thôi miên, Minseok chậm chạp gật đầu.

***

Sau khi cậu đồng ý, Lee Minhyung đã ngay lập tức chuyển cho cậu một khoản rất hậu hĩnh, chắc phải bằng một phần ba tiền học phí. Minseok có cảm giác như mình bị lừa. Làm gì có mẫu ảnh nghiệp dư nào mà lại được trả cát-xê cao như vậy chứ? Hơn nữa cậu còn chẳng có kinh nghiệm gì, hình thể cũng không có gì gọi là xuất sắc.

Khó hiểu. Vậy mà cậu vẫn đồng ý mới hay, đã thế thì cậu càng phải thật cố gắng và chăm chỉ bội phần, Minseok nghĩ ngợi trong đau thương.

"Bạn cún con ơi," Lee Minhyung gọi, đồng thời dùng tay khều vào lòng bàn chân trắng trẻo của cậu, "Mình tập trung một tí nào."

"... Em mất tập trung quá, xin lỗi anh. Hình, hình như ở đây hơi lạnh thì phải..."

"Lạ thật, lò sưởi vẫn hoạt động mà... Vậy anh tăng nhiệt độ lên cho em nhé. Nhưng sao mặt em đỏ thế, hay là ốm rồi?"

Lee Minhyung dịu dàng trò chuyện với cậu. Anh vẫn luôn như vậy, từ trước đến nay vẫn luôn được rất nhiều người yêu mến vì tính cách dễ gần và ấm áp thế này, lúc nào cũng săn sóc, giúp đỡ mọi người khi có khả năng. Ryu Minseok cũng không ngoại lệ, cậu rất thích anh.

"Kh, không sao ạ, em không sao. Mình cứ tiếp tục đi ạ!"

Dù vậy Lee Minhyung vẫn đi tăng nhiệt độ trước rồi mới quay lại tiếp tục công việc dang dở - chỉnh sửa đạo cụ và trang phục cho mẫu ảnh của mình. Cách một lớp vải lụa mỏng, bàn tay anh như có như không lướt trên da thịt cậu, cuối cùng dừng lại nơi bắp đùi lấp ló sau lớp vải. Minhyung im lặng một lúc rồi mới đáp lời:

"Trước tiên điều chỉnh dáng hông em, ừm, hơi nghiêng một chút, một chút thôi, đúng rồi, giỏi lắm. Sau đó thì, em nhấc đùi bên này lên đi, phải, rồi đặt lên mép đùi bên còn lại..."

Lee Minhyung tỉ mỉ chỉ dẫn, Ryu Minseok cũng vô cùng ngoan ngoãn phối hợp và làm theo. Thế nhưng xoay xoay nhấc nhấc một lúc, Minseok vẫn mệt mỏi thở hắt ra, cảm giác cơ thể mình vẫn đang cứng như bị đông đá. Tuy rằng Minhyung cứ một lúc lại khen cậu giỏi lắm, động viên cậu như thể đang dạy một đứa trẻ, nhưng Minseok vẫn hiểu được rằng bản thân thật sự không phù hợp với công việc  này. Phải uốn nắn cái thân xác máy móc này của cậu sao cho thật nghệ thuật, Lee Minhyung hẳn là nhọc nhằn lắm. Cứ như vậy sẽ càng làm mất thời gian của anh hơn... Hay là đề nghị hoàn lại tiền cho anh nhỉ?

"Anh không nhận lại tiền đâu," Như đọc được suy nghĩ của cậu, Minhyung đột nhiên lên tiếng, "Nếu thấy không thoải mái thì chúng ta sẽ dừng lại, nhưng anh sẽ không nhận cát-xê mà anh đã chuyển cho em. Em đã cất công đến đây vậy mà... Có lẽ là do anh thiếu chuyên nghiệp nên khiến em thấy khó chịu."

"Không không không! Em làm được ạ, anh phải tin em chứ! Nhưng, nhưng mà anh phải giúp em một chút... nha?."

"Được mà, anh rất sẵn lòng."

Ngay khi xúc cảm ấm áp lại lần nữa tìm đến, Minseok khẽ rụt người. Thật ra cậu chẳng thấy lạnh chút nào. Cả người cậu cứ như đang bị bàn tay kia thiêu đốt từng chút một. Ryu Minseok cố gắng kìm nén hơi thở run rẩy của mình. Dù hiện tại cậu không hoàn toàn khỏa thân, nhưng tình trạng của cậu lúc này cũng chẳng khác khỏa thân là bao. Tư thế chụp hình này gần như phô bày tất cả các mảng da thịt nhạy cảm ra trước mắt Minhyung dẫu cho cậu đã được trang bị một chiếc quần mỏng màu nude.

Cuối cùng, anh nắm lấy cánh tay trắng nõn và đặt duỗi cách eo cậu khoảng vài centimet rồi mãn nguyện đứng dậy. Trông Lee Minhyung vô cùng hài lòng, thế nhưng Minseok thì đã nóng đến mức chỉ muốn dội một xô nước lạnh lên mình.

Đúng là cậu có nhờ Lee Minhyung giúp một tay. Nhưng kiểu này hình như không "một tay" lắm thì phải?!

"Minseok nghe theo anh nhé", Lee Minhyung tiến hành set up lại đèn rồi mới bắt đầu cầm lấy chiếc máy ảnh trên bàn, "Em ngước mặt lên rồi nhìn anh đi."

"Em từng xem Titanic chưa? Jack đã vẽ Rose khi cô khỏa thân trong phòng ngủ, lúc ấy cô chỉ đeo mỗi một sợi dây chuyền quý giá." Lee Minhyung nói tiếp. Anh đưa máy ảnh đến gần chiếc ghế sofa, cẩn thận tìm những góc độ vừa ý rồi nhấn chụp.

Ánh sáng mờ ảo chiếu vào Minseok, phủ lên người cậu một lớp màu ráng chiều kiều diễm. Cơ thể cậu đầy đặn và trắng nõn, so với chiếc bánh mochi mềm mại anh thường hay ăn thì không mấy khác biệt.

"Theo em thì lúc đó họ nghĩ gì?"

Hàng mi cậu run run hơi cụp xuống, tạm thời che đi ngân hà rực rỡ trong đôi mắt. Minseok như đang chìm giữa một không gian ấm áp đầy hoài cổ, và trong vô thức, cậu đã hóa thành cô tiểu thư Rose DeWitt Bukater trước ống kính của Lee Minhyung. Lồng ngực cậu khẽ run rẩy và bồn chồn như muốn nói điều gì đó.

"Yêu," Minseok thì thầm. Cậu mở mắt, tiếp tục nhìn về phía Minhyung như yêu cầu của anh trước đó, "Khoảnh khắc đó, trái tim họ đã yêu nhau say đắm rồi."

Ryu Minseok sẽ không bao giờ biết rằng ánh mắt của mình lúc này có bao nhiêu phần quyến rũ và nũng nịu. Chúng lấp lánh tựa như bán đảo giữa sa mạc cằn khô, lẳng lặng mời gọi những kẻ đói khát đã lang bạt khắp các đồi cát xa xa kia.

Lồng ngực phập phồng của cậu đã vô tình trở thành phông nền, cưỡng ép người khác phải nhìn vào hai điểm nhấp nhô ấy. Ryu Minseok sẽ không bao giờ biết rằng cơ thể mình đã biến thành một quả đào mọng, mịn màng và phơn phớt hồng đầy lôi cuốn.

Có lẽ Minseok sẽ không thể nào biết. Nhưng Lee Minhyung lại vô cùng tường tận. Thậm chí anh còn tham lam ghi lại giây phút này bằng hình ảnh.

"Xong rồi, cảm ơn em. Em có thể đi thay đồ."

Nhìn theo bóng người vụng về khoác chiếc áo được treo trong góc phòng rồi vội vã rời đi, yết hầu Lee Minhyung bất ngờ chuyển động. Mãi một lúc sau anh mới hoàn hồn, nhanh chóng rót cho mình một cốc nước.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi, Lee Minhyung suýt đã không kìm nén được sự tham lam của mình mà lao đến, rắp tâm vấy bẩn dải ngân hà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top