02. Có gặp lại không?
Tại một tập đoàn đầu tư chứng khoản to to, có một buổi dã ngoại nho nhỏ ở khu cắm trại nọ.
Hai phòng tài chính và pháp lý được xếp chung xe, chung khách sạn, chung lịch trình và chung giờ khởi hành một cách hết sức vô tình. Cụ thể là trưởng phòng pháp lý vô tình hối lộ phòng nhân sự để được sắp xếp sao cho hợp lý hơn.
Trưởng phòng tài chính thì chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ đơn giản nghĩ đó là kế hoạch của công ty. Nhưng mà, Ryu Minseok có vẻ bồn chồn hơn mọi ngày. Em cứ đi đi lại lại rồi ngoái đầu nhìn về phía rừng sâu mãi.
Dù nơi đây là rừng nguyên sinh đã được quy hoạch cho du lịch, gần như không có nguy hiểm gì nhưng Lee Minhyung vẫn không an tâm. Hắn lo lắng em sẽ đi lạc hoặc vô tình vấp phải bụi rậm nào đó nên đã chạy theo em.
Và rồi... có tình cảnh hiện tại.
Cả hai đồng thời rơi xuống chiếc bẫy heo rừng mà dân địa phương đào sẵn, lại đúng chỗ sóng yếu nên điện thoại không thể liên lạc được. Đất bùn nhão nhoẹt sau trận mưa lớn hôm qua khiến ngay cả một người ngày nào cũng tập gym như Lee Minhyung cũng không thể leo lên nổi.
Không còn cách nào khác, cả hai chỉ có thể ngồi chờ người đến giải cứu.
Minseok nhanh trí bật đèn flash của điện thoại lên rồi cố gắng cố định nó vào mỏm đất cao nhất trong hố, mong rằng ánh sáng yếu ớt kia sẽ lọt vào mắt ai đó đi ngang qua. Lạ thay, em chẳng tỏ vẻ sợ hãi. Dù trời tối dần, không khí ẩm thấp và bùn đất bẩn thỉu bám khắp người nhưng em vẫn bình tĩnh lạ thường.
"Cậu không sợ à? Nếu chẳng ai tìm thấy chúng ta thì sao?" Lee Minhyung hỏi nhỏ trong khi mở rộng vạt áo khoác của mình rồi kéo em lại gần để cùng giữ ấm giữa cái lạnh cắt da của màn sương đêm.
"Có cậu ở đây nên tớ không sợ nữa rồi." Em khẽ nghiêng đầu tựa lên vai hắn, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên mu bàn tay chòi ra ngoài của hắn, góp chút sức be bé để giữ ấm cho người bên cạnh.
Lee Minhyung không biết bản thân nhũn ra như bãi bùn biết bao nhiêu lần với em nữa đây cho đủ. Hắn chỉ biết thầm cảm tạ rằng màn đêm đã giúp hắn che đi vệt đỏ khả nghi khắp khuôn mặt, nếu không hắn biết lấy lí do gì để chống chế với em bây giờ?
"Minseokie này."
"Hả?"
"Cậu còn nhớ... lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
"Nhớ chứ. Lần đó cậu say khướt luôn, đi còn không vững nữa~"
"Vậy... tại sao lúc đó, cậu không đẩy tớ ra?"
"Vì cậu dựa vào người tớ mà? Tớ đẩy ra thì cậu ngã mất."
"... Cả chuyện sau đó nữa... Nếu người đó không phải tớ thì sao?"
"Thế thì không được. Lee Minhyung đẹp trai số một rồi, đổi sang thành người khác thì tớ lỗ mất."
"... Yah, vậy cậu mặc kệ tớ say rượu làm càn là vì tớ đẹp trai thôi hả?"
"Lúc đó tớ cũng say rượu mà, tớ chỉ biết Minhyungie đẹp trai lắm thôi."
"Yah, vậy lỡ như có người khác đẹp trai hơn tớ xuất hiện thì sao hả!?"
"Không có! Minhyungie đẹp trai nhất rồi!"
.
Hắn chẳng nhớ hai người đã tranh cãi ngốc nghếch thêm bao lâu nữa, chỉ biết rốt cuộc cả hai lim dim ngủ trong tư thế tựa vào nhau.
... Cho đến khi những tiếng nức nở khe khẽ từ người trong lòng kéo hắn tỉnh giấc.
Em mơ thấy ác mộng, run rẩy cả người, mí mắt ướt đẫm nhưng vẫn không thoát ra khỏi cơn ngủ chập chờn. Lee Minhyung vội ôm em vào lòng, cởi hẳn áo khoác bọc lấy toàn thân nhỏ nhắn, bàn tay lớn vỗ nhẹ bờ vai run rẩy.
Cả đời hắn chưa từng hát cho ai nghe nhưng vì một lần bạn nhỏ khen giọng hắn dễ nghe, Lee Minhyung đã lén học thuộc hơn trăm bài hát ru ngủ cho trẻ em. Đêm nay, hắn khe khẽ ngân nga, hát mãi cho đến khi tiếng khóc nức nở biến mất, hơi thở em trở lại bình yên.
Khi chắc chắn rằng phía trên miệng hố đã lờ mờ ánh sáng của bình minh, hắn mới dám thả lỏng vì biết rằng sẽ không có loài thú hoang nào đột nhiên xông tới và trời sáng rồi thì người cứu hộ có lẽ cũng sẽ đến nhanh thôi. Mi mắt nặng trĩu, hắn gục xuống, để sự mệt mỏi sau cả đêm thức trắng cuốn lấy mình.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hắn nhìn thấy khuôn mặt em sáng lên trong ánh rạng đông.
Aigu, đúng là bộ não yêu đương sến sẩm của hắn mà. Cũng chỉ có hắn mới thấy crush phát sáng lên bling bling như truyện cổ tích vậy thôi.
Lee Minhyung khẽ cười. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Ryu Minseok đã bỏ bùa hắn thật rồi.
-*-
Sự thật thì Lee Minhyung không hề hoa mắt, cũng chẳng phải vì quá si tình mà nhìn nhầm. Ryu Minseok thật sự đang phát sáng. Ánh sáng bạc không chỉ le lói trên gương mặt mà lan toả ra khắp toàn thân, dịu nhẹ như một tầng sương bạc bao phủ lấy em.
Thật ra, chiếc hố họ rơi xuống không phải bẫy dã thú, khu vực quanh đây cũng không thuộc vùng sóng yếu như hắn tưởng. Toàn bộ khu vực này nguyên bản là một kết giới cổ xưa, ẩn mình giữa núi rừng. Hố sâu kia nói đúng hơn là khe hở do chính Minseok tạo ra. Và ngọn núi này, bao đời nay, vẫn nằm trong vòng bảo hộ của em.
Đêm trăng tròn là thời điểm duy nhất Minseok không thể giữ nổi nhân dạng, cũng chính là ngày hôm nay. Minseok vốn định lặng lẽ rời đi không để ai phát hiện. Nhưng ai ngờ được Lee Minhyung lại một mực đi theo em, còn vì muốn cứu em khỏi hố mà cũng ngã xuống theo luôn chứ?
Ôi em biết làm sao với hắn đây? Em đặt chân tới đâu hắn cũng có thể tìm thấy em, đi theo em và bảo hộ em. Có lẽ kiếp trước em chơi lớn quá hắn sợ hay sao mà lần này chỉ cần hơi thở của em rời khỏi núi một chút thôi là hắn đã tìm được em ngay và đến bên em trong phút mốt luôn.
Lúc nào cũng vậy, đã hơn chín trăm năm rồi.
Chưa một lần nào, Lee Minhyung thất bại trong việc tìm ra em. Dù em có đổi thay dung mạo ra sao, mang hình hài thế nào, đầu thai thành ai, sống dưới thân phận gì, hắn vẫn luôn tìm được em giữa biển người vô tận.
Em từng nghi ngờ, từng phán đoán hắn cũng không phải phàm nhân nhưng thời gian đã cho em câu trả lời. Hắn không có đan điền như tiên nhân, cũng chẳng có yêu đan như yêu tộc. Hắn chỉ mang trong mình một linh hồn bất chấp mọi quy luật, vượt ngoài tầm giải thích của Thiên Đạo. Một linh hồn lai vãng theo em qua hàng trăm năm, sải bước bên em qua các tiểu thế giới vốn dĩ em sẽ phải chịu những kiếp nạn đau đớn. Và Ryu Minseok, bằng cách nào đó, là người được hắn chọn để dốc cạn tâm can.
Không cần gọi, không cần nhớ, linh hồn ấy vẫn nhận ra em giữa muôn vàn kiếp sống. Dẫu thân xác đổi thay, tên họ khác đi, hắn vẫn nhìn thấy em bằng ánh mắt từng khiến trái tim em rung động từ kiếp đầu tiên. Dù Thiên Đạo xoá sạch mọi dấu vết qua từng lần trùng sinh nhưng hắn lại níu giữ được từng mảnh nhỏ ký ức về em. Hắn chống lại cả luân hồi, đi qua gió cát và bóng tối, để tìm đến bên em dù cho chỉ kịp chạm tay nhau trong một khoảnh khắc. Em từng nghĩ đó là điều điên rồ. Nhưng rồi, giữa những lần tái sinh và lãng quên, giữa vô số cái chết và hồi sinh, chỉ có hắn là không đổi thay. Hắn tìm em như một bản năng, yêu em như hơi thở và đau vì em như chính định mệnh của mình.
Ánh sáng quanh thân dần tắt.
Trước mắt Lee Minhyung giờ chỉ còn một chú cáo tuyết nhỏ bé, thân hình không lớn hơn một chú cún con, toàn thân phủ lông trắng mịn như bông. Sau lưng xoè ra tám chiếc đuôi tròn trịa, bông xù như những chùm mây, khẽ lay động tựa cành liễu đẫm sương. Đôi mắt tròn long lanh ánh lam tựa ngọc bích, vừa trong trẻo vừa linh động.
Cáo nhỏ đưa bàn chân phủ lớp đệm thịt mềm áp lên ngực người đàn ông đang say ngủ. Cái mũi hồng hồng cọ vào má hắn như mè nheo, làm nũng.
"Chi chi~"
Tiếng kêu non nớt vang vọng trên miệng hố. Một chú cáo tuyết cũng trắng không thua kém gì nguyên thân của Ryu Minseok nghiêng đầu tò mò nhìn vào hố sâu, lông tơ mỏng mịn như phát ra cả tia sáng bàng bạc khiến không gian tăm tối của buổi đêm như bớt đi vài phần u ám.
Minseok biết mình không thể nấn ná lâu. Em thoắt nhảy khỏi vòng tay hắn, lấy đà rồi tung người vút lên, thoát ra khỏi miệng hố nhẹ nhàng như một làn gió. Đáp xuống nền đất trên cao, em ngậm sẵn chiếc điện thoại, phá vỡ kết giới rồi gọi cứu hộ. Trước khi rời đi, cáo nhỏ ngoái lại nhìn gương mặt đang chìm trong giấc ngủ say, khoé mắt ánh lên một tia lưu luyến.
Rồi em dứt khoát quay người, ngậm lấy gáy chú cáo tuyết nhỏ kia, thân ảnh trắng muốt lao vun vút vào rừng sâu, biến mất dưới ánh trăng tròn lạnh lẽo.
-*-
"Wa, wa~ Wa, thích quá~ Ba Minseok bay bay~" Cáo tuyết nhỏ, nói đúng hơn là tiểu hồ ly còn chưa mọc hết răng sữa đang được Minseok ngậm lấy gáy, không hề sợ hãi trước tốc độ phi kinh người của em. Nhóc con, ngược lại còn siêu hưng phấn khua khua chiếc đuôi duy nhất, miệng cười khanh khách nhiệt tình cổ vũ em tăng tốc.
Khi đã tới đỉnh núi lượn lờ khói sương, nơi rừng lá kim cao ngất che khuất cả bầu trời, Ryu Minseok mới nhẹ nhàng nhả nhóc xuống. Mặt đất rải đầy rêu xanh và lá khô, hơi sương quấn quýt lấy từng bước chân.
"Mindong! Ba đã nói con không được rời khỏi đền cơ mà!"
Ryu Minseok hoá nhân dạng. Dù đôi tai nhọn vẫn vểnh cao và tám chiếc đuôi trắng xù tung phía sau không thể ẩn hết, nhưng chí ít em có đôi tay để chống nạnh, quắc mắt nhìn đứa nhỏ. Và em có thể dùng hai tay con người này để áp dụng quy tắc bàn tay thuận đối với nhóc con bướng bỉnh, không nghe lời dưới chân mình.
"Chi chi~ Huhu, ưm chi chít chít!" Hồ ly nhỏ như biết mình bị mắng, lập tức nằm ngửa ra đất, khoe ra chiếc bụng trắng mềm đáng thương chít chít kêu.
"Nói tiếng người đi, đừng làm nũng với ba."
Tiểu hồ ly thấy Ryu Minseok không mềm giọng trước bộ dạng đáng thương khóc lóc mềm yếu của nó, vội vàng đổi chiêu thức nhảy phốc lên tay em, hai chi trước vòng quanh cổ, cọ cọ bộ lông mềm mại vào mặt em nhõng nhẽo.
"Mindongie nhớ ba mà~ Mindongie muốn được gặp ba mà~"
Ryu Minseok há miệng, chưa nói thêm được câu nào đã bị cái miệng nhỏ hôn chụt chụt tới tấp lên môi. Cuối cùng vẫn là Minseok đầu hàng trước nhóc con nhà mình.
Đối với tuổi thọ của hồ ly thì ba tuổi cũng chỉ là một em bé đang tập lẫy mà thôi, em chấp nhặt với nó làm gì chứ? Dù Ryu Minseok cũng không chắc chắn lắm về tuổi của Mindong. Vì dù sao thì... nhóc con này cũng đã lịch kiếp cùng em tới mấy đời rồi còn đâu?
Lần đầu xuất hiện là khi em và hắn đang cùng nhau ở thế giới phù thuỷ, qua bốn năm kiếp và hiện tại lại đang tung tăng trước mắt em.
Chỉ trừ kiếp trước em lỡ đăng xuất trước nên đứa nhỏ chưa kịp xuất hiện. Khi tỉnh lại sau kiếp thứ chín, vì lo sợ do bản thân mà đứa nhóc có khả năng sẽ biến mất mà em đã vội vàng xông vào nhân giới tìm kiếm hắn.
Vừa xuất hiện, em đã vô tình va phải đúng người cần tìm, lại còn trong tình cảnh chẳng thể nào thích hợp hơn, cứ như định mệnh sắp đặt để một lần là trúng ngay. Minseok vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bản thân sẽ phải vất vả hơn để tìm cách tiếp cận, thậm chí còn giả dạng sinh viên để tạo thêm cơ hội gần gũi. Không ngờ chỉ vừa vô tình xảy ra sự cố một lần thôi đã bốc trúng ngay giải đặc biệt, khiến em phải hoảng hốt rút lui, chạy lên núi ở ẩn một thời gian.
Ban đầu, em định chờ khi Mindong trưởng thành hơn rồi đem theo đứa nhỏ rời núi. Thế nhưng, đứa trẻ này rõ ràng mang huyết mạch hồ ly thuần chủng, vốn dĩ phải là hậu nhân cường đại của hồ yêu đã bảo hộ núi rừng ngàn năm. Vậy mà yêu khí của nhóc lại hỗn loạn, yêu đan mơ hồ, căn cơ không vững. Thậm chí đã ba tuổi rồi, Mindong vẫn chưa thể thuần thục chuyển hóa giữa nhân dạng và nguyên hình.
Điều này khiến Ryu Minseok chẳng dám để nhóc rời núi nửa bước. Cũng khiến em day dứt không biết đây có phải là một kiếp nạn khác mà mình phải gánh chịu hay không? Suy cho cùng, ở kiếp trước em đã liều lĩnh đánh đổi một mạng sống. Cũng bởi vậy mà đến nay, em vẫn chưa thể trở thành cửu vĩ hồ.
Mindong lúc này đã nhảy xuống đất, gập ghềnh hoá thành cậu nhóc bụ bẫm chừng ba tuổi. Tay chân tròn trịa như ngó sen, đôi tai hồ ly hồng hồng vểnh cao trên mái tóc tơ mềm mại, phía sau còn lắc lư chiếc đuôi trắng xù ngăn ngắn. Nhóc ngước đôi mắt tròn xoe hỏi han, khiến Minseok vừa xót vừa thương.
"Người ở cùng ba ban nãy là ai thế ạ?"
"Một người rất quan trọng với ba." Em cúi xuống, toan bế đứa trẻ thì nhận ra sau một tháng không gặp, nhóc con này đã nặng lên không ít, đành thở dài nắm lấy bàn tay nhỏ xíu mềm mại.
Minseok trầm ngâm. Trong những kiếp số em đã đi qua, hắn và em luôn như hình với bóng, cùng sống cùng chết chẳng thể tách rời. Ngày một người rời đi, người còn lại cũng chẳng trụ được bao lâu. Và rồi, kẻ bị bỏ lại luôn là Mindong. Đứa nhỏ đáng thương ấy chưa một lần thoát khỏi vòng luân hồi của mất mát.
Ryu Minseok không muốn đứa trẻ thừa kế dòng máu hồ ly của em phải chịu thêm một tổn thương nào nữa. Đứa trẻ quý giá này sẽ ở cùng em, kể cả một trăm năm, hai trăm năm hay hàng nghìn năm nữa. Mọi thứ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
-*-
Đứng trước cổng đền cổ rêu phong, dưới mái ngói cong rũ đầy rêu bạc, một nam nhân khoác lên vẻ nho nhã bước ra. Mái tóc đen cắt gọn ôm lấy gương mặt thanh tú. Anh khoác lên mình một bộ trang phục truyền thống Hàn Quốc tinh xảo. Lớp áo choàng ngoài màu trắng tinh khôi với tay áo rộng và bay bổng, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng. Bên trong là chiếc áo ghi lê màu xanh lam thẫm, được dệt những hoa văn chìm cổ điển tinh xảo.
"Về rồi à? Lần này em sẽ ở lại bao lâu đây?" Kim Hyukkyu, người anh trai hồ ly lớn hơn em vài trăm tuổi dịu dàng như ánh trăng, đã luôn chăm sóc cho Mindong khi em vắng mặt.
"... Lần này em sẽ không đi nữa. Em ở đây với Mindongie."
"Chắc chắn rồi chứ?" Hyukkyu hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu lắng như soi thấu tâm can.
"Vâng." Minseok đáp khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo sự kiên định hiếm thấy.
"... Được rồi. Vào nhà thôi. Hôm nay có tào phớ mà em và Mindong đều thích đấy." Ánh mắt Hyukkyu dịu đi, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, y hệt ánh trăng phủ lên mặt hồ lặng sóng.
"Vâng." Minseok cúi đầu, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mindong. Đứa trẻ lon ton chạy theo, tám chiếc đuôi của ba nó vẫn còn khẽ đung đưa trong gió như những dải mây trắng chưa kịp tan. Trên núi, sương sớm vấn vương, hương gỗ thông xen lẫn hương đậu nành dìu dịu đằng sau cánh cửa gỗ khép hờ.
.
.
.
.
.
Trước đó.
Khi Ryu Minseok nhắm mắt lại, vô thức chìm vào giấc ngủ, những hình ảnh về chốn cung đình gác son, cuộc phản chính, vương triều bị lật đổ, chiến tranh và loạn lạc hiện lên trong não bộ như thể mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
Không khí ngột ngạt, lầm than, mùi máu và xác thịt thối rữa chồng chéo lên nhau khiến em gay mũi, bên tai cũng chẳng bao giờ dứt biết bao tiếng kêu oan khóc rền rĩ cả một góc trời.
Tất cả những người thân trên đời của em trong kiếp trước đều lần lượt ngã xuống. Phụ mẫu gặp đại nạn, huynh đệ tử trận nơi sa trường, cố hữu chôn mình dưới đất mẹ không tìm thấy xác, người thân cận đều bị tước đoạt mạng sống không thương tiếc. Chính em cũng bị đem lên giàn thiêu sống vì bị nghi là yêu quái. Thế rồi một cơn bạo loạn giúp em thoát khỏi giàn thiêu, nhưng lại vô tình lạc vào nơi dấy lửa khác.
Biển lửa nổi lên khắp cuộc đảo chính cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của Minseok. Hồ ly nhỏ bé kinh sợ ngọn lửa đã từng suýt thiêu sống chính mình là vậy, thế nhưng lại can trường xông vào đại điện đang bị ngọn lửa như bầy ác quỷ điên cuồng gầm thét, nuốt trọn từng chiếc cột đá khắc rồng phượng. Mái ngói lưu ly rực sáng, đỏ rực như máu tươi đổ xuống trời đêm. Tiếng nổ lách tách của gỗ cháy xen lẫn tiếng kêu gào xé ruột của những bức tượng thần linh đang sụp đổ.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên, quấn lấy trần điện cao vút. Tấm thảm gấm trải dài nơi bậc thang ngọc bỗng chốc hóa thành tro bụi, những cánh cửa đồng chạm trổ tinh xảo rền vang, cong quặn trong cơn lửa dữ.
Ánh lửa phản chiếu trên bích họa tường thành, khiến hình rồng uốn lượn như sống dậy, trừng mắt phun lửa, cùng cất tiếng rống bi thương. Toàn bộ đại điện, nơi từng uy nghiêm huy hoàng, giờ chỉ còn là địa ngục rực cháy, nơi mọi linh hồn đều run rẩy trước sức mạnh hủy diệt. Tường son ngói ngọc dần nghiêng ngả, từng khối một sụp đổ, chẳng còn sức chống chọi cho cả một triều đại đã mục ruỗng. Trong biển lửa hừng hực nuốt trọn cung điện, hồ ly nhỏ bị chôn vùi giữa cảnh tận diệt. Em chết lặng, đôi mắt vô hồn, bàn tay phồng rộp vì bỏng kiên quyết ôm chặt lấy hơi ấm cuối cùng đã hóa thành băng lạnh vào lòng, một thi thể bất động giữa ngọn hồng hoang đang thiêu rụi tất cả.
Rồi đột nhiên có một giọng hát vang lên bên tai em, trầm ấm và dịu dàng. Ngọn lửa đỏ rực với sức nóng kinh người chuyển hoá thành màu xanh dương dịu nhẹ. Cơ thể lạnh lẽo trên tay em biến mất. Em được bao bọc bởi một làn nước ấm, gột rửa nỗi đau và mất mát đang xâu xé tâm can em, vuốt phẳng nội tâm đang xáo trộn trong lòng em.
Em muốn nói với hắn rằng em hiểu. Em hiểu chữ "thích" của hắn, hiểu cả những hành động và tình cảm mà hắn dành cho em.
Bọn họ đâu phải mới nên duyên một ngày. Đã từng có nhau chục năm, cả đời và nhiều kiếp. Giờ đây, bọn họ lại tương phùng và gặp gỡ dưới thân phận mới. Một chữ "thích" nào có thể gói trọn hết những lần sinh ly tử biệt, những yêu thương chưa kịp trao gửi thành lời, những vết thương lòng vẫn còn rướm máu trong tim?
Thế nhưng, em đã giữ hắn cho riêng mình quá lâu, lâu đến mức linh hồn của hắn dù đầu thai hay chuyển kiếp vẫn chẳng thể thoát khỏi em. Như thể có một bản án vô hình đang trói buộc hắn quanh quẩn bên cạnh em, không thể bước ra, không thể được tự do.
Và Ryu Minseok... sợ. Sợ người em yêu vì em mà phải chịu liên lụy, sợ mỗi lần hắn chống lại lẽ tự nhiên để đến bên em, định mệnh lại kéo hắn vào những vòng lặp vô tận. Vì lẽ đó, chữ "yêu thương" nơi đầu lưỡi em không dám thốt ra thành lời.
Tuổi thọ của em vốn quá dài, còn thời gian của hắn thì hữu hạn. Có lẽ, chỉ cần một lần em nhắm mắt thật lâu, chỉ cần em biết buông tay đúng lúc, hắn sẽ quên đi tất cả.
Hắn sẽ được sống như một con người bình thường, yêu một người bình thường, có thể cùng người ấy đi qua sinh, lão, bệnh, tử. Trải qua những điều mà Ryu Minseok, dù có cả ngàn năm, cũng không thể cùng hắn trải qua.
Và có lẽ, khi đó... hắn sẽ tìm thấy hạnh phúc chân thực.
Còn em, chỉ cần được biết có một người đã từng yêu em, thương em, vì em nhiều như thế, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top