𐔌՞. .՞𐦯

ᝰ.🖋 Khóa luận trước
"Hòn đảo của nỗi đau"
Author: _miminie

Khóa luận sau ᝰ.🖋
"Bánh ra lò, tình ta ra trò"
Author: iewgniq

── .✦

Người ta kể rằng ở làng Gamcheon này, có một người đàn ông tên là Lee Minhyung sống một mình trong xưởng gỗ cũ kỹ sát cạnh bìa rừng. Hằng ngày ông ấy thức dậy và tạo tác ra những thứ đồ đẹp đẽ từ gỗ thông để giao đi muôn nơi trong cả nước, đến tối, mỗi khi mặt trời vừa khuất tầm mắt, người ta lại thấy ông chậm chạp men theo con đường dốc dẫn về phía ngôi đền bỏ hoang trên sườn núi.

Ngôi đền ấy đã bị phong toả từ lâu, không còn sư trụ trì, cũng chẳng còn ai đến thắp nhang. Cỏ dại mọc kín lối đi. Mùa đông đến, sương mù xung quanh đặc quánh đến mức chẳng ai dám lại gần. Ấy vậy nhưng ông lão vẫn đi, ngày nào cũng vậy.

Người trong làng bảo, đôi lần họ thấy bóng ông đứng rất lâu dưới gốc thông già sau sân đền, môi mấp mái vui vẻ như thể đang trò chuyện cùng ai đó. Cũng có người quả quyết rằng, họ nghe thấy tiếng chuông đồng vang lên mỗi khi ông cụ bước chân vào đền, dù cái chuông ấy đã gỉ sét và rơi khỏi giá đỡ từ lâu.

Không ai dám hỏi han, cũng chẳng ai muốn quấy rầy. Chỉ có vài bà lão bán cá bên cạnh bờ đê thỉnh thoảng kể cho lũ trẻ con rằng. "Người đó như vậy lâu lắm rồi, trước cả khi ngôi đền ấy bị bỏ hoang. Hồi trẻ ông cụ từng có một người bạn tâm giao, một cậu trai tên Ryu Minseok gì đó, chết trẻ lắm. Có khi đến giờ ông lão vẫn đến ngôi đền để gặp cậu bạn đó chứ."

Lũ trẻ con cười khúc khích trêu chọc, cho rằng các bà lão già cả lại bịa chuyện.

Chẳng ai từng thấy bóng dáng nhỏ nhắn đi bên cạnh ông lão mỗi khi ông bước vào đền, chẳng ai từng thấy ánh mắt cười cùng nốt ruồi lệ duyên dáng trong vắt như sương tựa đầu vào lồng ngực ông cụ Lee mỗi khi ánh tà dương khuất sau chân triền đồi thoai thoải.

Người ta chỉ nhìn thấy một mình ông, lặng im đứng trong sân đền trong tiếng chuông đồng rền vang, chẳng hiểu sao người ta lại rùng mình.

***

"Cậu không phải là người ở đây đúng không?" Người đàn ông đứng sau quầy thu ngân nhìn tôi chằm chằm. Chất giọng Busan đặc sệt quen thuộc mà tôi chẳng mấy khi được nghe trên thị thành Seoul.

Tôi thở dài, thả gói bánh gạo ăn liền xuống quầy tính tiền rồi ngước lên nhìn người đàn ông thu ngân, khẽ gật đầu rồi đáp, cũng bằng giọng Busan. "Vâng, quê nội cháu ở đây, cháu về thăm ông bà."

"Nhìn cậu cứ vừa lạ vừa quen thế nào ấy nhỉ?" Ông ta thoăn thoắt cầm lấy gói bánh, tính tiền rồi đưa lại nó cho tôi. Tôi thấy ông ngó chừng hai cái vali to tướng dưới chân tôi, nhưng tôi mặc kệ. Tôi vẫn chưa có thứ gì bỏ bụng từ tối qua đến giờ, việc tôi muốn làm lúc này chỉ là nhanh nhanh nhét gói bánh gạo ấy vào mồm.

"Nhà nội cháu ở làng Gamcheon này mà, cách đây không xa đâu, chắc là chú biết ông nội cháu, ông Lee Huinnyeoul thợ mộc. Cháu là Lee Minhyung." Tôi thẫn thờ mở lò vi sóng cạnh bàn tính tiền, quăng gói bánh vào.

Tối hôm qua tôi lại quá chén với thằng Hyeonjun. Thằng nhóc, đang thất tình vì không thể lại gần em vịt của nó, đã sốc đến độ sặc soju khi nghe tôi bảo rằng sẽ bỏ phố về quê một thời gian. Cứ như thể tôi vừa thốt ra một câu có thể khiến chiến tranh thế giới nổ ra không bằng.

"Mày định nghỉ việc ở tập đoàn đó thiệt à? Lương ngon thế mà." Nó vừa rót rượu cho tôi vừa thì thào. Tôi gật đầu rồi chẳng nói thêm gì, nó cũng biết ý mà ngưng hỏi.

Thế là tới cuối buổi hôm đó, Moon Hyeonjun cứ dí rượu vào tay tôi hết chén này đến chén khác, đồ ăn trên bàn đến nửa đêm rồi mà vẫn chưa vơi được một nửa.

Soju là loại rượu ngấm lâu ngấm sâu, tôi vẫn còn khá tỉnh táo khi tôi nhét Hyeonjun đã bất tỉnh lên taxi, nhưng còn việc về đến nhà, leo lên giường thế nào thì đầu tôi cứ như cái ổ cứng bị xoá dữ liệu.

Sáng nay, sau khi bị tiếng chuông điện thoại của mẹ réo inh ỏi vào màng nhĩ, tôi mới phát hiện mình suýt trễ chuyến tàu từ Seoul về Busan thăm nhà.

Tôi lảo đảo trong cơn say nguội, cố gắng tắm rửa rồi vơ vét quần áo thật nhanh. Cảm giác buồn nôn cồn cào trong ruột, còn đầu thì như có ai đó nện vào từng nhát búa. Chuyến thăm nhà này tôi đoán chắc là sẽ phải mang nhiều đồ đạc lắm. Đã lâu rồi tôi không về thăm quê nội, từ khi vào học đại học ở Seoul, rồi tốt nghiệp khoa lập trình và rồi sinh sống ở cái thành phố phồn hoa này nữa.

Lần nhảy việc này tôi phải chừa thời gian nghỉ ngơi cho thật đã. Hình như tôi đã không nghỉ dài hạn lần nào từ khi xin được công việc đầu tiên. Seoul chẳng khác gì cái lồng giam khổng lồ, tôi cứ chăm chỉ lộn nhào trong sự chật chội ấy và nghĩ rằng mình đã bay được xa lắm. Nếu lần này công ty không vả cho tôi một cú đau điếng thì chắc gì tôi đã chịu nhìn lại tình cảnh của bản thân như vậy.

Vẫn còn may cho tôi rằng chuyến tàu bị delay mười lăm phút vì sự cố kỹ thuật. Nếu không, có thể tôi sẽ phải xách hai cái vali to như gấu chạy loanh quanh trong nhà ga để mua lại vé mất. Chuyến tàu sau đó cứ bình yên lướt băng băng trên đường ray, còn tôi chỉ tiếc là không thể nôn cả cái dạ dày của mình ra ngoài.

Cơn say nguội chết tiệt này, trước lúc lên tàu tôi còn chẳng nhớ ra rằng mình vẫn chưa có gì nhét vào bụng từ tối qua. Bấy giờ thì tàu cứ chạy và đầu tôi thì chòng chành như đang ở giữa biển khơi, sóng đánh bạc đầu.

"À ông Lee Huinnyeoul ấy à. Nhà chú đặt nội thất bên ông cháu miết, giá cả và chất lượng không chê đi đâu được. Gửi lời hỏi thăm của chú cho ông nội nha, chú là Ryu Duksoo, phòng khi cháu quên mất." Người đàn ông cười xòa rồi chồm tới vỗ vai tôi, bấy giờ tôi mới nhìn thấy khoé miệng không đều khi cười của ông.

Có lẽ ông chú có tiền căn đột quỵ, tôi vu vơ thầm nghĩ, vừa lúc lò vi sóng bên cạnh tích tắc báo đã quay xong.

"Vâng cháu sẽ gửi lời ạ. Cháu chào chú."

Tôi nhanh tay lấy gói bánh, khẽ gật đầu chào ông rồi kéo vali ra khỏi cửa hàng. Tôi lại rảo bước đi qua những con đường dốc đứng vừa lạ vừa quen, gói bánh gạo của ông chú vừa rồi xem ra đã cứu tôi một mạng. Cuối cùng cảm giác cồn cào khó chịu dai nhách cũng biến mất. Êm bụng rồi tôi lại bắt đầu la cà, muốn xem xem khung cảnh xung quanh rốt cuộc đã khác đi như thế nào.

Nhà nội tôi nằm bên cạnh một ngôi đền nhỏ, khuất sau những dãy nhà san sát nhau ngoài này. Con đường trước mặt lúc nào cũng dốc đứng hướng lên ngọn núi mà ngôi đền dựa lưng, dù vậy, mọi thứ ở đây vẫn còn thân thuộc với tôi lắm. Lúc nhỏ đứa hay chạy vòng quanh khu này để khám phá nhất là tôi cơ mà, có nơi nào ở khu phố này mà tôi không quen đâu chứ.

Chuyện tôi ngạc nhiên là, mỗi khi tôi đứng lại và nhìn thật rõ vào một góc phố nào đó tôi nghĩ rằng mình nhớ không thể sai được, thì sẽ luôn có một thứ gì đó lạ lẫm vô cùng chệch khỏi khung cảnh trong trí nhớ của tôi. Không sao giải thích được việc này nhưng tôi cũng mặc kệ, vật đổi sao dời mà, làm gì có thứ gì cứ đứng yên được ở đấy mãi.

Con ngõ mà tôi quyết định băng ngang vào là một lối tắt qua cả một dãy nhà mà ít ai biết. Chúng tôi phát hiện ra nó vào buổi chiều tối đi chơi về muộn, và tôi phải chạy thục mạng về nhà để không bị mẹ đánh đòn.

Con ngõ nhỏ chỉ vừa cho hai người đi cùng nhau nằm im lìm giữa trưa hè oi ả, cỏ dại đã mọc quá nửa bắp chân tôi. Đứng bên ngoài nhìn vào hẳn nhiên ai cũng nghĩ nó là ngõ cụt, có lẽ vì thế nên chưa ai đủ kiên nhẫn để đi đến cuối đường và thấy lối ra nho nhỏ khuất bên hông một ngôi nhà hoang đó cả.

Lúc nhỏ chúng tôi ưa gọi nó là nhà hoang, vì chủ của ngôi nhà đã bỏ đi biệt tăm biệt tích từ rất lâu rồi, chẳng ai chăm nom vườn tược nhưng sân nhà vẫn gọn gàng như có nàng tiên ốc nào đó ghé qua và quét dọn mỗi sáng. Vậy mà ngôi nhà xập xệ u ám ấy vẫn sừng sững ở một góc trong khu phố đến tận bây giờ và sân vườn vẫn gọn gàng. Thứ duy nhất cho đến hiện tại còn giống y như trong trí nhớ của tôi.

Tôi vui vẻ kéo vali đi vào ngõ mà không nhận ra hình như mình vừa quên một điều gì đó quan trọng lắm.

Tiếng bánh xe nhựa cọc cạch và tiếng giày tôi nghiến lên lớp đá cuội vụn vỡ lổm ngổm vang vọng một cách lạ kỳ, con ngõ vẫn yên ắng khuất sau hai bên dãy nhà quay lưng về phía nó y như trong trí nhớ của tôi. Cũng may là nó vẫn đủ rộng để tôi và hai chiếc vali chen vừa thoải mái. Vách tường gạch bong tróc từng mảng sơn bên kia dày hàng rào mắt cáo khi ấy còn trông như cả bức tường thành với tôi giờ chỉ còn cao ngang vai. Hẳn nhiên con ngõ cũng từng to tướng với tôi lúc nhỏ như thế.

Ánh nắng đầu hè chói chang phết cả một lớp mật óng ánh thơm ngọt lên những mái nhà ngói xám xịt màu rêu hai bên con ngõ. Mấy căn nhà im lìm quay lưng đóng cửa kín bưng, làn gió nóng hôi hổi thổi qua con ngõ mang theo mùi ngai ngái của cỏ dại trộn lẫn với chút ẩm mốc. Mỗi lần hít sâu, tôi lại thấy mình như đang đi lùi vào quãng thời gian xa tít khi xưa.

Hôm nay trời không một gợn mây, thứ màu xanh ngắt trên cao ấy khiến tôi cứ ngỡ bầu trời sẽ kéo dài ra đến vô tận mãi mãi, và những phi hành đoàn bên trong khối kim loại to tướng khạc lửa sẽ cứ đi mãi vào lớp màu quánh kẹo bên trên ấy mà không bao giờ thoát ra khỏi nó. Lớp không khí loãng sộp trên ấy sẽ khiến nhận thức của họ bị bóp méo và tưởng tượng ra hệ mặt trời cũng nên. Tôi cứ nghĩ rồi lại cười xòa, tự thấy bản thân cả nghĩ.

Đi dần tới cuối đường tôi mới nghĩ đến việc có lễ lối ra nho nhỏ ấy đã bị cỏ dại chen kín rồi cũng nên. Không biết đã bao nhiêu năm rồi, người ta cũng chẳng ai biết đến con ngõ. Dễ mà khả năng cỏ chen chật kín lối ra còn cao hơn cả khả năng lần này tôi về thăm nhà luôn ấy chứ.

"Minhyung ơi, chờ tớ với."

Tôi chợt khựng người trước ngã rẽ ra đường lớn cuối ngõ. Tiếng gọi quen thuộc đến nỗi tôi suýt nữa đã bật ra câu trả lời. Nhưng ở đây làm gì có ai? Căn nhà hoang bên trái tôi vẫn cũ kỹ và hoang tàn, chỉ là nó vẫn chưa bị dỡ bỏ mà vẫn cứ đứng sừng sững ở đây như thể canh gác cho lối đi bí mật này vậy.

Lối ra mà tôi lo rằng sẽ bị cỏ dại vây kín ấy lại thoáng đãng một cách không ngờ. Ai đó đã phát hiện ra lối đi này và dọn dẹp nó thường xuyên ư? Có lẽ vậy, dù sao thì nơi này đã đổi khác rất nhiều so với trí nhớ của tôi rồi, thêm việc này nữa cũng chẳng sao.

Tôi thủng thẳng đi tiếp rồi cũng quên bẵng đi tiếng gọi tên mình vừa rồi. Chắc là vài đứa nhỏ nào đó gọi nhau đi chơi mà thôi.

***

Ông nội suýt nữa thì cho cả cái máy cưa gỗ cầm tay vào đầu tôi vì tội mấy năm trời trốn ở Seoul chẳng chịu về. May mắn là tôi né được rồi ôm chầm lấy ông an ủi, nếu không thì chắc chắn tôi đã tử nạn rồi, bố mẹ xem chừng cũng không thèm can ông giúp tôi lấy một tiếng.

Ông tôi tính tình vẫn vậy, nóng nảy như mớ gỗ khô chờ bén lửa. Ông cứ lầm bầm suốt, "cái thằng nhóc này chẳng quan tâm gì tôi, bỏ quê theo phố thị ngần ấy năm trời, mày khôn hồn thì cứ ở trên đấy luôn đi."

Tôi vừa ôm ông vừa cười trừ, chẳng hiểu sao mình lại quên mất cái mùi gỗ âm ẩm vừa cắt vươn trên vai áo ông. Khi còn nhỏ, chiều nào tôi cũng theo ông ra xưởng, ngoan ngoãn ngồi một góc nhặt lại những mảnh vụn bào gỗ thơm cuộn tròn lại như vỏ bánh quế rơi lả tả dưới bàn làm việc của ông. Thứ mùi ấy ăn sâu vào máu tôi đến mức trở thành mùi của chính tôi vài năm liền khi vừa mới rời làng.

Tôi còn có cái trò tìm những mảnh gỗ vụn to hơn bàn tay một chút, dùng dùi đục của ông đục thành chiếc thuyền con con rồi chạy ra bờ biển gần nhà thả xuống. Ông phát hiện thì chỉ càu nhàu tôi làm hư hết đồ nghề của ông rồi, sau đó mấy hôm ông đưa cho tôi chiếc dùi đục to vừa với nắm tay be bé, bảo rằng: "Muốn phá thì phải phá cho tử tế, chớ ẩu thả rồi lại đứt tay."

Nghĩ tới đây tôi lại ôm siết lấy ông thêm cái nữa, tôi yêu ông nội quá đi mất.

Chỉ vừa qua mười hai giờ trưa một chút, nắng vẫn còn gắt lên trên tán cây những tia thật chói mắt, nóng đến độ đủ rang chín một cái trứng sống trên mặt đường xi măng. Con đường dẫn ra sau núi ngoằn ngoèo, càng đi lại càng dốc đứng theo triền đồi.

Vừa ăn cơm xong, ông nội chìa ra trước mặt tôi cái giỏ tre đan khéo và ra lệnh. "Thằng nhóc này, đi lên triền đồi sau miếu hái nấm về cho bà nội nấu canh mau lên, muốn ăn thì phải có đóng góp nhé!" Thế là tôi phải ôm một bụng cơm chưa tiêu hoá hết, đội nón tre của bà lên đầu cách một lớp khăn thấm mồ hôi rồi lủi thủi rảo bước về phía ngọn đồi thoai thoải sau nhà.

Vừa rời nhà nửa tiếng tôi đã thở hồng hộc tựa lưng vào cột đá trước ngôi đền nho nhỏ trong làng. Tiếng ve rền rĩ trên đầu càng khiến khung cảnh bình yên ở đây đặc quánh lại, khung cảnh trước mắt tôi cứ thực thực mơ mơ chẳng rõ.

Tôi cứ thế bước vào đền, như có ai đó xui khiến.

Từ cổng chính đi vào, tôi men theo hàng đá lát ngay ngắn đều tăm tắp dẫn vào chính điện. Có vẻ như nơi này là thứ duy nhất không đổi khác gì so với trí nhớ của tôi cả, trừ ngôi nhà hoang ở cuối con ngõ ban trưa. Mùi nhang khói phảng phất, cái chuông đồng vàng ánh treo ở giữa sân, ao sen thơm bên trái hay cầu đá bên phải dẫn ra những điện thờ phụ ở hai bên đền, đều giống y như khung cảnh mà tôi lúc nhỏ đã thấy qua. Tôi dạo quanh một lúc, không có một ai khác ngoại trừ tôi trong này, mọi người trong đền đã đi nghỉ trưa cả rồi, có lẽ vậy. Thế là tôi đi một mạch ra cổng sau của đền, bắt đầu leo lên đồi.

Sau đền là một đồi thông đỏ tươi tốt, những tán lá kim dày như lớp bông mịn đan vào nhau thành khối trên đầu, thành ra chiếu xuống mặt tôi chỉ là những vệt nắng vụn nát nho nhỏ. Thân cây bên cạnh tôi cao vút, vỏ cây sờn và tróc ra cả mảng to, lộ cả lớp thịt gỗ đỏ hồng thơm đẹp bên trong. Những gốc cây trẻ thế này thường sẽ chẳng có nấm dưới gốc, ông nội đã dạy tôi thế.

Vì vậy tôi lại tiếp tục đi sâu vào trong rừng, mắt nhìn chằm chằm vào từng gốc cây, cố gắng tìm ra gốc thông già bị mối đục nham nhở hoặc càng sần sùi càng tốt, chắc chắn bên dưới gốc của chúng sẽ có nấm. Nghe như thể tôi là cậu bé quàng khăn đỏ đi tìm nấm về cho bà thế nhỉ, tôi vừa định cười rộ lên vì suy nghĩ của mình thì trước mắt tôi là trùng hợp một khúm nấm mồng gà vàng rực. Vừa định châm biếm chính mình thì trời lại cho của thế này. Và đúng là chúng mọc dưới gốc của một cây thông già đã bị đốn ngang.

Vài cây nấm đầu tiên khiến tôi hừng hực khí thế, càng tìm càng hăng. Ấy nhưng giống như những cây nấm ấy biết đường tôi đến tìm nên chạy trốn cả rồi, lâu thật lâu sau trong giỏ tre của bà nội vẫn chỉ có duy nhất vài cây nấm mồng gà đầu tiên.

Mặt trời từ đứng bóng đã trôi dần về phía bên kia đồi, cái nóng oi bức của mùa hè cũng đã dịu bớt ít nhiều. Tôi thở dốc, ngã người ngồi bệt xuống con dốc thoải gần đỉnh đồi, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, khí thế lúc nãy cũng đã xì đi hơn nửa. Tìm hết cả chiều mà chỉ đem mỗi mấy tai nấm này về thì tôi sẽ bị ông cười vào mặt cho đến tận tháng sau mất.

"Minhyung cũng đến đây tìm nấm à?" Giọng nói vang đến sau lưng làm tôi đương muốn bỏ về quách cho rồi giật bắn mình.

Cậu trai đứng sau lưng tôi lúc nào chẳng hay, nếu cậu ấy không hỏi có lẽ tôi cũng không biết sau lưng mình có người.

"Cậu biết tên tôi?" Tôi hơi nghiêng đầu thắc mắc, ngạc nhiên vì câu đầu tiên mình đáp lời không phải là "cậu ấy xinh đẹp làm sao". Dáng người nhỏ nhắn trước mặt tôi bật cười, đuôi mắt có nốt ruồi lệ duyên dáng của cậu khẽ cong lên một đường duyên dáng.

"Minhyung không nhớ tớ cũng phải, chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp rồi. Tớ là Ryu Minseok, lúc nhỏ chúng ta thường chơi cùng nhau lắm." Minseok vui vẻ tiến đến ngồi xuống bên cạnh, rổ nấm trong tay cậu đầy ắp những tai nấm nâu đỏ lạ mắt.

Tôi ừ hử đáp lời, rồi lặng lẽ thu hình ảnh gương mặt xinh đẹp của cậu sáng bừng lên vì ánh chiều tà vào lòng. Thầm nghĩ nếu mình quen người bạn thế này thì làm sao mà quên được người ta chứ?

"Minhyungie về lâu chưa? Tớ ở đây đợi cậu lâu lắm rồi ấy, khi đó cậu đi mà không chào tạm biệt tớ gì cả." Tôi vẫn cố lục tìm trong ký ức của mình. Giọng nói êm dịu ấy lần nữa thoáng qua tai, giờ thì cậu ấy đã ngồi cạnh tôi rồi.

"Minseokie... vẫn nhớ tôi rõ thế à? Tôi rời khỏi nơi này lâu lắm rồi nhỉ?" Tôi hắng giọng gọi tên cậu, cảm giác lạ lẫm vẫn khiến đầu lưỡi tôi đánh loạn. Lúc tôi nghĩ mình sắp sửa thốt ra thêm câu nói kỳ cục nào đó nữa thì Ryu Minseok đã nhanh nhảu đứng dậy, kéo lấy tay tôi.

"Đi nào, đi tìm nấm về nhà cho ông bà cậu thôi." Minseok đã nói với tôi như thế, cậu bạn tặng tôi cả rổ nấm trong tay, thứ mà khi tôi mang chúng về nhà, ông bà đã ngạc nhiên đến mức ngỡ ngàng vì chúng đều là nấm tùng hương quý hiếm. Và rồi chúng tôi say sưa trò chuyện đến mức tôi quên mất rằng mình chưa bao giờ nói cho cậu bạn lạ mặt nghe về việc ông nội bảo tôi đi hái nấm.

***

"Minhyung có biết ký ức chớp đèn không?" Ryu Minseok hỏi tôi, khi cả hai lại vô tình gặp nhau ở rừng thông bên cạnh đền thờ những ngày hôm sau nữa. Tôi không hiểu lý do là gì khi tôi trốn ông nội và mẹ để đến đây tìm cậu bạn kỳ lạ này.

Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo len cổ lọ đan mỏng, trông quen mắt cực kỳ, và một chiếc quần kaki dài đến gót. Minseok nhìn tôi bằng đôi mắt cún con rồi cười. "Giống như những chiếc máy ảnh chớp đèn của người Đức gần một thế kỷ trước mới xuất hiện vậy đó, đèn loé bóng một cái thì những lần đầu tiên sẽ được lưu giữ thật sống động. Những lần đầu tiên đó dù có trải qua bao nhiêu năm tháng thì cũng không thể phai nhoà được."

"Những ký ức đó chắc là sẽ đẹp lắm nhỉ, cậu kể cho tớ nghe đi, biết đâu tớ sẽ nhớ." Tôi đáp lời, cố gắng làm cho tay mình thật bận rộn để người đối diện không nhìn ra tôi cố tình đến đây là để tìm cậu ấy. "Dù sao thì Minseok cũng rõ hơn tớ mà."

Ryu Minseok dẫn tôi đi ngược lại về những nơi mà hai chúng tôi từng đi qua lúc nhỏ. Về con ngõ vắng nằm hõm giữa lưng hai dãy nhà cỏ xanh phủ kín đất mà tôi đã kéo vali qua hôm đầu tiên về nhà. Bước chân của cậu cứ vang lên bên tai tôi những nhịp điệu kỳ lạ, và rồi Minseok thả bước chậm lại, khi chúng tôi đã đi gần đến lối ra.

Ngón tay cậu lướt trên lớp hàng rào mắt cáo ngăn cách nhà dân và con ngõ. Tôi nghĩ chắc là Minseok vẫn đang cố nhớ lại gì đó để kể cho tôi nghe.

"Minhyung nhớ lần đầu tiên cậu nắm tay tớ đi qua ngõ này không? Cậu muốn chơi trò đuổi bắt thế là hai chúng ta cùng chạy dọc con ngõ. Sau đó tớ vấp ngã và cậu đã dùng khăn tay của mình để lau đầu gối xước máu của tớ. Đó là lần đầu tiên Minhyung cầm tay tớ." Ryu Minseok đi phía trước tôi lại nói. Dáng người thanh mảnh trải dài trên nền đá gãy vụn. Chiếc áo len cổ lọ ôm sát vào người để lộ ra đôi vai mảnh dẻ của cậu, khiến tôi bất chợt lại muốn vươn tay ôm lấy.

Nhưng chúng tôi đã có quan hệ gì đâu? Bạn bè đúng nghĩa còn chưa chắc nữa là.

Gương mặt Minseok quay lại đối diện với tôi, đường mi cong mềm mại khẽ rung khi cậu chỉ cho tôi thấy hòn đá to tướng nằm nép bên đường. Đâu đó trong tâm trí tôi thoáng qua tiếng khóc trẻ con rấm rứt và giọng nói còn lại, rõ ràng là của tôi, đang ân cần dỗ dành người kia.

"Và cậu có còn nhớ lần đầu tiên Minhyung hôn tớ khi chúng ta sắp tốt nghiệp cấp ba không? Hoàng hôn hôm đó trong tâm trí tớ cũng rọi vào mắt cậu rực rỡ như hôm nay vậy. Tớ không sao quên được..."

Con ngõ nhỏ như dài ra bất tận, thanh âm đặc sệt mùi Busan của Minseok cũng nhoà đi bên tai. Sương mù trong não thoáng cái đã dày đặc, tôi như bị cuốn vào một miền ký ức xa lạ mà dường như chúng không hề là của tôi.

Ryu Minseok trong bộ đồng phục đang đứng trước mặt tôi, cà vạt treo hờ quanh cổ, trên vai vẫn còn cặp sách trĩu nặng. Trông cậu khi ấy gầy hơn hiện tại một chút, mái tóc đen rối tung, vài sợi tóc đen nhánh còn tuỳ tiện rơi xuống cạnh nốt ruồi lệ xinh đẹp.

Cậu đứng tựa lưng vào hàng rào, nhìn tôi bằng ánh mắt trong vắt thường ngày. Tôi nghe rõ tiếng ve reo cánh như điên khi cậu khẽ lách người, thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi, môi cậu chạm nhẹ vào môi tôi, vụng về và thô ráp vừa vặn để ngọn lửa trong tôi bùng lên thiêu rụi mọi thứ xung quanh cả hai. Tay tôi run rẩy không biết đặt ở đâu cho đến khi chúng an vị trên gò hông gầy guộc dưới lớp đồng phục sơ mi mỏng tanh của Minseok.

Tôi bị cuốn theo nhịp điệu của chính tôi xa lạ, bụi phấn còn vương trên mi mắt của Minseok và tiếng nhịp tôi dồn dập như trống dồn của mình.

"Minhyung ơi? Những ký ức ấy được gói ghém bên trong tớ vẫn sáng nguyên như ngày cậu rời đi. Tất cả, tất cả. Những lần đầu tiên của chúng ta đều ở đây. Nhưng tớ không tìm được cậu, tớ xin lỗi Minhyung, tớ đã vỡ vụn mất rồi."

***

Tôi không biết mình về đến nhà bằng lúc nào. Cảm giác lâng lâng trong đầu và cơn cồn cào ngồn ngộn ở vách ruột khiến tôi tưởng như mình vừa nốc cả bình rượu mạnh vào người. Nhưng làm gì có? Tôi chỉ chợt nhớ ra vài thứ tôi đã bỏ quên ở nơi này mà thôi.

Trí nhớ của tôi bỗng chốc xuất hiện một khoảng không đen đúa, mà ở nơi đó tôi hoàn toàn không thể nhớ ra gì khác ngoại trừ cảm giác Minseok của tôi đang mắc kẹt bên trong.

Tôi chợt cảm thấy như có bàn tay của ai đó lén lút giấu tình cảm của em và tôi vào một ngăn kéo nào đó sâu trong miền ký ức nhập nhèm quên lãng của tôi, đến mức hiện tại khi tôi mù mờ chạm vào nó, ngăn kéo đã bám đầy bụi và nứt toác ra từ lúc nào.

Thứ tình cảm ấy và Ryu Minseok hệt như con cá bị bỏ quên trong bể nước đọng không ai nhìn đến. Nó vẫn thở, vẫn bơi, vẫn tìm kiếm tôi từng giây nhưng bể nước ấy đã phủ đầy rêu xanh đặc quánh, đến nổi tôi chẳng dám chạm tay vào. Tôi chỉ có thể khẽ khàng ngắm nhìn chú cá khổ sở gỡ mớ rêu cứng đầu ra khỏi đuôi mình từ xa và biết rằng nó đã từng quan trọng với tôi thế nào. Bởi lẽ tôi sợ rằng nếu chạm tay vào, tôi sẽ làm nó chết đi ngay tức thì mất.

Ký ức thỉnh thoảng vẫn bị chính tâm trí ta âm thầm thay thế, tôi tự nhủ để bụng dạ đang xoắn tít lại của mình yên ổn đôi chút. Liệu rằng mọi thứ mà tôi nhìn thấy, nghe thấy mỗi khi đi bên em có thật sự tồn tại, hay tất cả chỉ là một lớp sương mù mà não bộ tôi tự bịa ra để khỏa lấp khoảng trống của chính nó?

Tôi trở lại triền đồi phía sau ngôi đền vài lần, vào tất cả những khoảng thời gian tôi ngơi ra được từ xưởng gỗ của ông nội và căn bếp của mẹ, nhưng rồi tôi muộn màng nhận ra mình không cách nào liên lạc được với Minseok. Chiếc điện thoại thông minh đời không mới lắm nhưng rất hữu dụng của tôi bỗng dưng trở nên không khác gì cục gạch cạnh đền là bao.

Ryu Minseok không hề muốn tôi tìm em trừ những khi em chịu xuất hiện cho tôi thấy. Em trốn tránh tôi một cách dứt khoát đến mức gần như tuyệt tình. Trong vài ngày tiếp theo, cảm giác hoang mang của tôi càng lúc càng lớn, và sự hiếu kỳ về Minseok, về ký ức của tôi tại đây và về tôi, trương phình một cách không kiểm soát trong lồng ngực.

Cảm giác hệt như tôi đang ôm một chiếc vali nặng trì trong tay, đứng giữa nhà ga lúc nửa đêm và chờ một chuyến tàu sẽ không bao giờ đến vậy.

"Hình như ngày xưa con hay chơi với Ryu Minseok lắm nhỉ?" Và rồi vào buổi chiều tối trong cuối tuần thứ ba sau khi tôi về quê nội, trong bữa cơm tối quây quần cùng gia đình, tôi đã buột miệng hỏi rằng Ryu Minseok là ai. Không khí trên bàn ăn thoáng cái đã đông cứng, khoảng lặng sau vẻ mặt cười nói ngượng nghịu của tôi dường như là câu trả lời cho tất cả.

"Con mau ăn đi cho nóng." Bà đáp lại sau một hồi im lặng thật lâu.

Luồng khí lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng tôi, không ai trong nhà nhìn tôi, gian bếp bỗng chật hẹp một cách kỳ lạ, các bức tường sơn màu ngà ngà dễ chịu của ông bà đã hút sạch mọi không khí và âm thanh trong này, đến mức tiếng đũa kim loại chạm vào bát sắp bắt đầu nhoè đi trong tai tôi.

Chẳng ai thèm hỏi "Minseok giờ sao rồi?". Không ai muốn nhắc lại cái tên của em, như thể em chưa từng tồn tại.

"Vài hôm trước con gặp em ấy ở rừng thông sau đền, rổ nấm tùng hương hôm đó cũng là Minseok đưa con về biếu ông bà." Tôi thử nói thêm lần nữa.

Lần này rốt cuộc bà nội đã ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt vừa thương hại vừa cảnh giác. Ông nội thì đặt mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn. "Minhyung," ông lên tiếng, "đừng nói gì nữa."

Ông nội lại lặng im một hồi lâu trước khi đi trở vào bếp rót cho mình một chén rượu gạo, quay ra đã uống cạn. "Thằng bé đó đã không còn ở nơi này từ lâu rồi."

Tim tôi va thình thịch vào lồng ngực, tôi gấp gáp đáp lời. "Ý ông là sao? Không còn ở đây?"

Lần này thì là bà nội tiếp. "Năm ấy, ngay ngày con lên Seoul học xa, Ryu Minseok đã mất tích. Người ta bảo thằng nhỏ bị tai nạn ở rừng thông sau đền nhưng chẳng ai tìm được xác. Ông Ryu khi ấy mời tất cả cao tăng hay thầy bùa về tìm nhưng không một ai cho ông ấy được câu trả lời. Ryu Duksoo đột quỵ ngay sau đó vì quá đau buồn, may mắn là ông ấy đã được cứu sống, từ đó chẳng ai còn nhắc đến nó nữa."

"Không thể nào," tôi lặng người, biến mất? Tai nạn? Nhưng chính tôi là người vẫn nhìn thấy Minseok cả tuần hôm trước cơ mà. Tôi vẫn nhớ như in mùi nhựa thông nơi triền đồi hôm ấy, cỏ dại mọc xen chân cả hai khi em dẫn tôi về thăm con ngõ, giọng nói của em, nụ cười của em, những ký ức vụn vặt về thứ tình yêu mãnh liệt lạ lùng mà tôi đã bỏ quên ở đâu đó nữa. "Con đã gặp em ấy mà, hai tuần liền. Con chắc chắn."

Ba mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị khi thấy tôi xúc động đến mức cao giọng với ông bà, nhưng rồi cũng chẳng ai nói gì.

"Chắc là con đang nhìn thấy những gì mà não muốn con nhìn thấy mà thôi." Ông nội nhỏ giọng sau một ly rượu nữa.

"Vậy thì chuyện giữa hai chúng con là gì? Sao con chẳng nhớ được gì cả."

Đáp lại tôi chỉ là một khoảng không vô tận, chẳng ai nói thêm lời nào nữa.

***

Gần nửa đêm, tôi khoác lớp áo mỏng rồi lặng lẽ rời khỏi nhà từ cửa sau. Khu phố ngày thường đã yên ắng nằm trên con đường nhỏ dốc đứng dẫn lên đồi thông vẫn lặng im dưới ánh đèn rọi từng vòng ánh sáng vàng vọt xuống mặt đường. Tôi bước qua từng vòng sáng một, nhìn xuống cái bóng hết tách ra làm ba, xoay tròn một vòng dưới gót chân rồi lại nhập làm một. Cảm giác chẳng khác nào bị lạc vào một cơn mộng du không hề có đường thoát.

Mùi rỉ sắt và đất ẩm mằn mặn của muối biển quyện vào không khí buổi đêm, âm thanh lá cây xào xạc hỗn loạn trên đầu hệt như tiếng nhiễu sóng của băng cassette bị tua ngược. Cuộn băng đó hình như là về cuộc đời chính tôi.

Mẹ đã đến tìm tôi chưa đầy một tiếng trước. Bà kể cho tôi nghe những điều lạ lùng mà tôi đã bỏ quên ở nơi này rất nhiều năm. Rằng tôi và Minseok đã từng cùng nhau lớn lên, chúng tôi cùng nhau trải qua thời kỳ nổi loạn tuổi dậy thì một cách không mấy yên ả, và rồi yêu nhau điên cuồng bất chấp tất cả khi cả hai bước vào năm cuối cùng của cấp ba. Bà nghĩ rằng những hormone dậy thì đã khiến chúng tôi phát điên như vậy.

Gia đình hai bên ra sức ngăn cấm, không ai muốn hàng xóm trong khu phố nhìn những đứa nhỏ quý báu của họ thành những thành phần phản xã hội. Chẳng ai nói ra nhưng ai cũng không thể che giấu được sự ghét bỏ.

Ấy nhưng nhựa sống của tuổi trẻ khiến chúng tôi cứ lao vào nhau cuồng dại, chúng tôi yêu nhau chẳng hề giấu diếm. Lần đầu đan tay, lần đầu hôn má, lần đầu chạm môi, lần đầu bước vào những bí mật của người mình yêu. Những mảnh ký ức quý giá ấy thoáng chốc cứ loé sáng trong mắt tôi hệt như những bóng đèn nổ trên chiếc máy ảnh cách đây cả thế kỷ, rồi lại chợt vỡ tan vào hư không. Chúng tôi đã từng hệt như những con thiêu thân cứ lao vào nhau, bất chấp ngọn lửa đỏ rực của thứ tình yêu bị cấm cản ấy có thể thiêu rụi mọi thứ của cả hai.

Mẹ nói rằng bà đã đến cầu xin Minseok, trước ngày chúng tôi quyết định sẽ rời làng để đến Seoul cùng nhau. Bà cầu xin em hãy buông tay tôi ra, để thứ tình yêu phản chúa này không cản đường tương lai của tôi, Seoul chắc hẳn sẽ còn nhiều định kiến và phán xét hơn nữa. Bà không muốn tôi gánh chịu hết tất cả chỉ vì tôi yêu em.

Tình yêu ấy trong mắt người ngoài không khác gì một vết nhơ, một sai lầm, một điều cấm kỵ xứng đáng bị phán xử một cách lạnh lùng nhất. Nếu tôi phải gánh hết mọi thứ độc ác ấy lên người thì trái tim bà sẽ tan vỡ mất.

Ryu Minseok khi đó đã siết chặt tay mẹ và khóc nấc cả lên. Thế là sau bao nhiêu nỗ lực, em lại đơn phương rời khỏi tôi vào đêm hôm trước khi cả hai hẹn nhau cùng ngồi tàu đến Seoul.

Mẹ xin lỗi tôi vì bà đã ích kỷ đến vậy, tôi không biết đáp gì hơn là ôm mẹ vào lòng. Sau đó mẹ rời đi, để lại tôi cùng những dằn vặt điên cuồng. Không còn ai ở đây để ngăn tôi nghĩ về Minseok được nữa, cũng chẳng còn ai có thể cứu tôi ra khỏi chính tôi. Tôi ngồi bất động trong căn phòng nhỏ ở ngôi nhà mà tôi đã gắng bó gần suốt cả đời trước khi tôi bỏ lại tất cả mọi thứ để đến Seoul. Tất cả mọi thứ, ký ức, tình yêu và cả em.

Ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ hắt vào phòng tôi những hình thù biến dạng màu nhàn nhạt, căn phòng của tôi đang co cụm lại, ép tôi vào bên trong, không sao thở được.

Rốt cuộc Ryu Minseok mà tôi gặp được trong hai tuần qua là ai? Tại sao thứ duy nhất tôi quên mất chỉ có tình yêu của cả hai? Tại sao Minseok lại biến mất ngay lúc này, để mỗi tôi và tôi trơ trọi đối diện với mớ mâu thuẫn ngổn ngang trong ký ức của chính mình.

***

"Minhyung ơi?" Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cổng đền đang đóng im thin thít, dáng người gầy gầy của em trắng toát đứng bên cạnh bảng hán tự bằng gỗ treo dọc hai bên cửa vào đền. Minseok đang mặc đồng phục trường cấp ba của chúng tôi, trông em vẫn non dại như ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy em vài năm trước. Giọng em gọi tôi y như hàng triệu triệu lần lúc trước. "Minhyung đã nhớ ra em rồi sao?"

Cổ họng tôi khô ráp, tôi không biết phải trả lời em thế nào. Cuối cùng tôi chỉ có thể chạy đến và ôm hình dáng ấy vào lòng. Làn da em lành lạnh khô khốc, cách lớp áo thôi cũng khiến tôi rùng mình.

"Minhyung lại mít ướt nữa rồi đúng không?" Minseok nghiêng đầu cười khúc khích. Rồi em dịu dàng chạm tay lau đi giọng nước mắt đã lăn dài từ khoé mắt tôi lúc nào chẳng hay. "Không sao đâu mà, Minhyung nhớ ra được em là tốt rồi, em chỉ cần có vậy thôi."

"Anh xin lỗi Minseokie, anh xin lỗi, hôm đó đáng ra anh phải bất chấp mọi thứ để đến chỗ em." Tôi vùi đầu vào hõm vai bên cạnh, cảm nhận được thân nhiệt chính mình đang ôm trọn lấy cả người em.

"Hôm đó em mừng vì Minhyungie đã không tới. Triền đồi đột nhiên lở đất xuống bất ngờ em không thể lường được. Nếu Minhyungie có mệnh hệ gì em sẽ ân hận suốt đời mất." Minseok lại tiếp tục xoa lưng tôi bằng đôi cánh tay be bé của em.

"Minseokie..."

"Em thật ra đã bị chôn vùi ở đâu đó mất rồi, em nương theo ánh sáng của ngôi đền này để đi ra khỏi nơi đó và được cho phép trú trong cái chuông đồng của các vị."

Tôi sửng sốt sờ vào gương mặt hồng hào của Minseok, ngoại trừ thân nhiệt không bình thường ra thì mọi thứ của em đều chẳng có gì bất thường. Minseok của tôi vẫn xinh đẹp và nhỏ nhắn như thế.

"Em đoán là trước khi bị chôn vùi, em chỉ muốn duy nhất một thứ, đó là sự giải thoát cho Minhyung. Nên Minhyung mới quên tất cả mọi thứ của chúng ta ở nơi này. Em xin lỗi, đáng ra lúc thấy Minhyung đi ngang qua đền để hái nấm, em không nên xuất hiện. Minhyung đáng ra sẽ được sống thật hạnh phúc rồi."

"Em nói gì thế? Làm sao em biết những năm qua anh đã sống với một vỏ bọc rỗng tuếch đến thế nào?" Tôi buộc miệng gắt lại, giọng đã khàn đặc cả đi.

Làm sao em biết bao nhiêu năm tôi lăn lộn ở Seoul là bấy nhiêu năm tôi chết dần đi từng chút một mà chẳng hề hay biết. Mọi ngày của tôi đều trôi qua hệt như một cỗ máy được lập trình sẵn, ai đó đã rút con chip quan trọng nhất của tôi đi và để lại lớp vỏ rỗng không cứ điên cuồng lặp lại những chuỗi hành động thừa thải theo bản năng mà chẳng có lấy một mục đích nào.

Ryu Minseok siết chặt vai tôi hơn, tôi nghe được vài tiếng thút thít nhỏ trong cổ họng. "Em xin lỗi. Nhưng mọi thứ đã đi xa quá rồi, anh không nên đến đây gặp em nữa. Hãy trở về thế giới của anh đi thôi."

"Thế giới của anh còn nghĩa lý gì khi mà không có em chứ?" Tay tôi vẫn cố quấn lấy gò hông gầy, dứt khoát không để Minseok rời khỏi vòng tay mình dù là chỉ một khắc. "Năm anh mười tám tuổi đã có em rồi, tại sao anh hiện tại lại phải lựa chọn buông bỏ?"

"Minhyung không hiểu à, em không còn là con người nữa. Em không phải một thứ thuộc về thế giới của anh. Nơi ở của em đã có những ký ức cùng Minhyung sưởi ấm rồi, em không sợ hãi gì đâu."

Lời Minseok bên tai vừa dứt, triền đồi sau lưng em đột nhiên rung chấn một cách dữ dội, những cơn sóng mịt mù đất cát tràn xuống thành phố bên dưới dồn dập như muốn nuốt chửng mọi thứ vào lòng bụi.

Vòng tay tôi trống rỗng. Minseok thì thầm, hơi thở em run rẩy trên cổ tôi. "Quay về thôi, Minhyung, nếu không anh sẽ quên mất cả chính mình mất."

***

Ryu Duksoo vẫn miệt mài lau dọn cửa tiệm tạp hoá của mình khi tôi ghé qua thăm ông. Cửa tiệm nho nhỏ nằm ở đầu làng nhưng lúc nào cũng tràn đầy ánh nắng rọi vào, những gian tủ ngay ngắn chưa bao giờ bám bụi quá nửa ngày, đúng là Minseok được di truyền cái tính cẩn thận này từ cha mà. Người đàn ông đen đúa nhỏ con nghe gọi thì quay lại nhìn tôi, ông nhìn giỏ trái cây đặt trên kệ tính tiền rồi cười thật tươi chào hỏi.

"Minhyung đó à, con gửi lời thăm của chú cho ông nội chưa đấy. Hôm nay về lại Seoul à?" Ông ấy loay hoay cất gọn chiếc khăn lau bụi rồi quay ra định tính tiền cho tôi.

"Cháu biếu chú, chú Ryu. Cháu gửi lời cho ông nội rồi, ông bảo khi nào chú rảnh hãy ghé qua nhà cháu chơi cờ với ông, ông nhớ chú lắm. Cháu sẽ không về Seoul nữa đâu ạ, cháu sẽ ở lại xưởng gỗ của ông để giúp đỡ." Tôi đáp lời, hôm nay tôi đến tìm ông là có mục đích khác. "Cháu đến để trò chuyện với chú một chút về Minseok."

Ryu Duksoo nhìn tôi một cái rồi bối rối quay đi, có lẽ nỗi đau đớn về Minseok vẫn chưa nguôi bớt trong lòng ông là mấy.

Chúng tôi bước đến chiếc bàn gỗ thấp trong phòng khách của ngôi nhà trông khi nhà hoang ở cuối con ngõ ấy. Ngôi nhà khiến tôi chết khiếp mỗi khi ngó vào từ phía sau lưng thì ra chính là nơi mà Minseok lớn lên lúc nhỏ. Căn phòng khách sạch sẽ treo đầy những bức ảnh cũ kỹ bạc màu, toàn bộ đều là em. Tôi buồn cười nhìn bức ảnh Minseok bé xíu tròn vo nằm trong lòng mẹ, nhe cả hai chiếc răng sữa vừa mọc ra khóc nhè, còn có một tấm ảnh lúc em chỉ vừa đi được tập tễnh liền khoái chí cười như tươi về phía ống kính. Sau đó không còn tấm ảnh nào Minseok của tôi cười tươi như thế nữa. Từ sau tấm ảnh mà tôi đoán là thời tiểu học của em, toàn bộ đều là gương mặt gượng cười cho qua chuyện.

"Do mẹ của nó bị tai nạn và qua đời đấy." Chú Duksoo đứng sau lưng tôi, chầm chậm nhìn tôi ngắm nghía từng bức ảnh một. "Minseok là đứa nhỏ nhạy cảm nhất chú từng thấy, nó hiểu chuyện và sống tình cảm. Nhưng vì sống với chú nên Minseok càng ngày càng khép mình lại, nó hầu như không trò chuyện gì với chú nữa. Nhất là sau khi Minseok mất mẹ, bọn chú dọn ra khỏi căn nhà này vì quá đau buồn, sẽ không ai chịu được nếu hình dáng của Sooji cứ hiện lên trong từng ngóc ngách ở đây. Bọn chú thường trở về dọn dẹp vào cuối tuần, còn lại chẳng mấy khi đến."

Ryu Duksoo ngồi xuống bàn trà, và tôi lẳng lặng theo sau. "Nhưng chú còn nhớ rõ nó mến cháu lắm. Nó thường hay kể cho chú nghe về người bạn Lee Minhyung. Đáng ra chú nên hiểu ra từ sớm và giúp nó mới phải. Đến khi xóm giềng chửi rủa nó sau lưng thì chú mới nhận ra. Mọi chuyện đã đi xa đến nỗi chú không còn cách nào cứu vãn. Tai nạn trên núi lần đó tất cả là do chú."

Tôi lặng người vì tiếng khóc rấm rứt của người cha trước mặt, rồi đảo mắt ra những khung hình Minseok trên tường. Tôi tưởng như nhìn thấy bóng dáng của em đang đỏ hoe đôi mắt nhìn người đàn ông đau khổ trước mặt. Khoé miệng xệch đi của ông cũng không ngăn được cơn nức nở tấm tức. Tôi khẽ nói. "Minseokie không hề oán trách chú đâu, em ấy chỉ một lòng mong chú sống thật tốt. Minseokie yêu thương chú lắm."

Sau khi tôi rời khỏi nhà của ông Ryu Duksoo. Ánh sáng cuối ngày phủ lên khu phố một màu mật vàng óng ngon lành. Vệt mật lười biếng loang lên tường vôi, lên trên mái ngói rêu, và trên từng khung cửa sổ mở hé nhìn ra biển. Con hẻm nhỏ dưới chân tôi chạy xuống dốc thoai thoải, và bên dưới là đại dương chậm rãi thở ra từng cơn gió biển mằn mặn mùi muối, mùi rong khô và cả mùi cá nướng của vài chiếc thuyền cá vừa cập bến đằng xa.

Tôi để mình thả chậm bước đi trên con đê cập sát mép bờ biển, lòng không thôi nghĩ về Minseok. Em với tôi như giấc mơ xưa cũ đẹp đẽ, khiến tôi chỉ muốn ôm em vào lòng mãi mãi vỗ về, nhưng chẳng bao lâu sau em lại vụt tan đi mất và những gì còn đọng lại trong tôi chỉ còn lại những dư vị ấm áp trên khoé môi.

***

Chuông đồng ngân nga bên tai tôi từng hồi vang vọng.

"Minhyung đến rồi." Minseok đứng chờ bên ở cổng sau ngôi đền, bên dưới gốc thông già cõi trụi lá. Ánh hoàng hôn trải dài lên gương mặt em xinh đẹp hệt như lần đầu tiên tôi gặp lại em trong ngỡ ngàng năm nào.

"Minseokie chờ anh có lâu không? Anh hôm nay vừa có một đơn hàng đóng tủ gấp quá, phải làm cho xong." Tôi cười hì hì chờ em chạy đến vùi đầu vào lòng.

"Không lâu tí nào đâu, em có thể đợi Minhyung mãi mãi."

"Mãi mãi luôn cơ á?"

"Này!!! Minhyung..."

── .✦
hết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top