1. Đăng ký môn




.⋅˚₊‧ 🎓 ‧₊˚ ⋅

ᝰ.🖋 Khóa luận trước
"Ký ức bên khung cửa sổ"
Author: kerijebaek


Khóa luận sau ᝰ.🖋
"Hòn đảo của nỗi đau"
Author:  _miminie


.⋅˚₊‧ 🎓 ‧₊˚ ⋅




























"Em ơi, đời người có bao nhiêu lần được sống?"



———

Ngày thứ 02

Trời thu lộng gió treo ngược nơi tầng thượng. Vách rào ngăn cách thẳng tắp dựng lên giữa ranh giới trời đất đã sớm han gỉ, ngai ngái thứ mùi của thời gian mục nát. Hệt như cái cách dòng thời gian ấy ăn mòn lấy con người em, từng giây từng phút.

Em biết từ khi em sinh ra, em đã là một vết nhơ của cuộc đời. Chỉ là em không nghĩ rằng mọi chuyện lại còn có thể tồi tệ đến thế... Như thể ông trời muốn tự tay xoá đi nét lầm lỡ bẩn thỉu nơi bức tranh "cuộc đời hoàn hảo" mà ông ta đã vẽ ra.

Em chỉ mới là một cậu bé vừa tròn mười lăm tuổi vào hai tuần trước, vừa nhận được tờ giấy báo nhập học vào ngôi trường cấp ba mà em cố gắng hết mình để ghi danh vào bảng trúng tuyển. Vậy mà giờ đây phải khoác trên mình bộ áo xanh lam bạc màu, trên tay là tờ giấy chẩn đoán căn bệnh ung thư bạch cầu.

Em đã chịu đựng nhiều như thế rồi còn gì? Vậy mà ông trời vẫn chưa một lần thương lấy em sao?

Xuất phát là đứa trẻ không ai cần, bị bỏ lại trước cổng cô nhi viện khi thân còn quấn trong tấm chăn nhàu nát.

Năm Minseok năm tuổi, em nhớ rõ như in cái ngày em được đến căn dinh thự lộ ra dưới những tán cây anh đào lớn rợp hồng cả một khoảng trời rộng, nằm tách biệt giữa lòng thành phố xa hoa tráng lệ. Em được nhận nuôi bởi gia tộc họ Ryu nắm trong tay quyền điều khiển ngành thời trang Hàn Quốc lúc bấy giờ. Trớ trêu trở thành con cờ truyền thông, giúp họ đánh bóng tên tuổi nhằm củng cố vị thế trong giới.

Bề ngoài em là cậu út Ryu Minseok phúc lớn vận lớn, may mắn lọt vào mắt xanh gia tộc Ryu, được đem về nuôi nấng trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ; thoát khỏi cảnh bơ vơ lay lắt ở cái cô nhi viện ngoại ô xập xệ kia. Nhưng sau ánh sáng hào quang ấy em cũng chỉ là một con chó không hơn không kém, hèn mọn nằm dưới chân họ mặc người sai khiến. "Cha" là roi gai, "mẹ" là dao sắc, "anh trai" là dây thừng, mỗi người một nhát, họ xé em ra thành từng mảnh nhỏ, cả thể xác lẫn linh hồn.

Dẫu vậy nhưng khi đứng trước ánh đèn flash nhấp nháy của đám người lạ chen lấn, trực chờ ăn tin sốt dẻo. Em lại đeo lên chiếc mặt nạ thiên sứ không vướng bụi trần, vì đó là lý do họ chọn nhận nuôi em cơ mà; vẽ lên nụ cười hạnh phúc và nói rằng: "Ryu gia tốt với tôi vô cùng, họ xem tôi như con ruột và tôi biết ơn họ không lời nào có thể diễn tả được..."

Có lẽ chừng đó thứ xảy ra suốt mười lăm năm cuộc đời của em chưa đủ cay đắng nên ông trời quyết tâm dồn em tới bước đường cùng.

Nếu đó là thứ mà "cuộc đời" muốn thì em cũng chẳng việc gì phải cố chấp vùng vẫy thêm nữa. Nhắm mắt xuôi tay, em cũng chẳng mong có kiếp sau.

Ryu Minseok khép lại mi mắt để gió thôi cắt vào con ngươi em ngày một khô rát. Rãnh mắt đỏ hoe chẳng vì than khóc, chỉ cảm thấy cay đắng xót xa trào ra từ con tim quặn thắt từng hồi.

Em thả rơi tờ giấy chẩn đoán vào không trung, để nó tự do lướt trên từng cơn gió buốt, khiêu vũ cùng tia nắng hoàng hôn hừng đỏ. Một niềm hy vọng vụt qua trong trong đáy mắt.

Liệu mình có thể tự do như nó không?

Điều đó có quan trọng không?

Dường như đây luôn là câu hỏi đeo bám lấy Ryu Minseok từ tận sâu trong tiềm thức.

Dù rằng em sống hay chết cũng không có ý nghĩa với một ai và có lẽ cả khi em chết đi, di ảnh của em cũng sẽ được đem ra rêu rao thêm vài năm để tô vẽ thêm sắc màu cho tấm lòng cao thượng, vị tha đầy giả dối của gia tộc Ryu.

Mảnh giấy trắng mỏng manh với nét mực in ấn ngay ngắn nhẹ chạm mặt đất. Em nhẹ bước một bước, gửi mình vào bầu trời thu tháng mười héo rũ.

Đùng.

Ngày thứ 07

Mùi thuốc sát trùng đặc trưng nồng nặc len vào khứu giác mụ mị trong bóng tối. Ánh đèn sáng tỏ chạm vào da mặt tái nhợt đến đáng thương, nhẹ như vuốt ve đứa trẻ tội nghiệp với cơ thể bao lấy bởi băng gạc trắng quấn quanh. Nơi đầu giường vang lên tiếng tít tít đều đều của bình đạm vàng óng, dẫn vào cổ tay được lấy vein xanh cẩn thận.

Thứ đầu tiên Ryu Minseok cảm thấy khi lần nữa mở mắc là nuối tiếc, chán nản tột cùng đến trào nước mắt. Tại sao em vẫn mở mắt ra và ở đây? Tại sao em lại phải tiếp tục chịu đựng những nỗi đau này?

Minseok khó khăn ngồi dậy, cảm nhận cơn nhức nhối lan đến từ tứ chi như vỡ nát. Em mím môi rút dây truyền dịch khỏi cổ tay, với tay đến con dao gọt hoa quả đầu giường, muốn lần nữa dùng cách này để chấm dứt sự hành hạ cơ thể kiệt quệ của em.

- Anh lại muốn tự làm đau mình à?

Minseok có chút giật mình, đồng tử co lại rồi di chuyển đến nơi phát ra giọng nói non nớt nọ.

Một cậu bé với khuôn mặt khôi ngô từ bao giờ đã đứng bên cạnh giường bệnh của em, ánh mắt trong veo chẳng vướng bận thế sự buồn tủi, nhìn chằm chằm vào Minseok.

Em có chút chột dạ rụt tay lại, dường như muốn giấu đi hành động ban đầu của mình. Dù có muốn tự vẫn cũng không nên để một đứa trẻ nhìn thấy cảnh tượng ấy.

- Em... là ai?

Cậu bé chộp lấy con dao trên rổ hoa quả giấu ra sau lưng, cau mày đáp.

- Em chờ anh Minseok mấy hôm nay rồi. Anh không được tự làm đau mình nữa.

- Em nói cái gì vậy?

- Em đợi anh ở đây năm hôm rồi. Bác sĩ bảo nếu sau một tuần anh không tỉnh dậy thì anh sẽ không bao giờ tỉnh nữa đâu. Nên đừng làm như vậy nữa.

Em lặng đi không biết phải đáp lại cậu bé xa lạ kia thế nào, nhưng rồi em chú ý thấy cánh tay phải cậu bị nẹp lại và quấn kín băng trắng đến tận cẳng tay. Cậu bé nọ lanh lợi bắt được ánh mắt hoài nghi của em liền nhanh nhảu nói:

- Mẹ bảo tay em bị trật khớp nên phải nẹp lại để em không bị đau, mau lành ạ.

- À... em có đau lắm không? - Minseok nhẹ giọng hỏi thăm.

- Đau lắm ạ, nhưng mà chắc anh Minseok đau hơn nhỉ. Anh bị băng bó khắp người mà. Hay anh nằm xuống nghỉ đi. Em đi gọi chị y tá cho anh nha. - Đứa nhỏ bước đến hành động như thể muốn giúp Minseok nằm xuống.

- Ừ anh đau lắm.

Giọng em bất giác nghẹn lại, em chẳng rõ tim mình nhói lên vì lẽ gì. Ánh mắt, đôi môi nhỏ, bàn tay bé xíu khẽ nắm lấy cánh tay em nâng niu như sợ vỡ. Tiếng gọi "anh ơi" đè lên tim Minseok, non nớt nhưng chân thành sưởi ấm trái tim nơi gốc lòng héo mòn.

Có chút gì đó ấm áp trào ra từ trong con tim đến tận nơi rãnh mắt khô  .

- Ơ sao anh Minseok lại khóc? Anh đừng khóc. Anh đau ạ?  Em gọi chị y tá cho anh nhé? Anh đừng khóc chị y tá rất hiền,  không mắng anh.

- Anh... không sao... chỉ là...

Nước mắt che lấp đi câu từ kẹt chặt trong cổ họng. Đứa nhỏ luống cuống không biết phải làm gì, may sao lúc này mẹ cậu quay lại. Vừa vào đã thấy đứa nhỏ ốm yếu ngủ li bì suốt năm ngày qua ở giường bên cạnh cuối cùng cũng đã chịu tỉnh giấc, còn đang nắm lấy tay con trai mình khóc thút thít.

Bà cẩn thận dặn con trai trông người anh mít ướt kia, còn mình chạy đi gọi bác sĩ đến.

Sau một hồi kiểm tra sức khoẻ, Ryu Minseok được cho biết thể trạng vẫn còn rất yếu, phục hồi chậm do bệnh nền ung thư từ trước. Phải cố gắng điều trị tích cực mới mong khỏe lại được.

Ryu Minseok trầm mặt không đáp lời cứ nhìn xa xăm hướng ô cửa sổ đã vào đêm, bác sĩ chỉ biết lắc đầu ngao ngán kèm theo một tiếng thở dài.

- Còn trẻ, hẵng còn tương lai. Bệnh con vẫn có thể điều trị được, đừng quá bi quan.

Bác sĩ cùng người phụ nữ giường bên rời đi để lại em và cậu bé trong phòng.

Đứa trẻ không biết em đang nhìn gì, cũng mấy lần trông theo nhưng không hiểu đành vỗ về nhẹ lên đùi em.

- Anh ơi, anh nhìn gì vậy?

Minseok chỉ nhẹ lắc đầu chứ không đáp.

- Anh buồn vì không được ra ngoài chơi ạ? Thế Minhyeong ở lại chơi với anh nhé. Chờ khi anh khoẻ em mới ra ngoài cùng chơi. Em hứa không để anh ở đây một mình đâu.

Minseok nhìn cậu ngây ngô như thế cũng có chút không nỡ vạch trần tất cả. Khẽ xoa đầu cậu hỏi:

- Tên em là Minhyeong à?

- Dạ, em là Lee Minhyeong á! Min giống chữ Min trong Minseok của anh.

- Ừ anh biết rồi. Đừng ở đây nói chuyện nữa. Em cũng mau uống sữa mẹ mua rồi đi ngủ đi.

- Dạ em biết rồi ạ!

Minhyeong bước đến bên cạnh tủ đầu giường, tách lấy hai hộp sữa chuối, lắc đều một hộp rồi cắm ống hút vào, đưa đến tay Minseok.

- Anh ơi, anh uống đi rồi đi ngủ với em.

Em nhận lấy, miệng vẽ lên một nét cong nhẹ, nhỏ giọng cảm ơn đứa bé kia. Minhyeong cười toe toét cũng lắc sữa rồi cắm ống hút vào, cụng sữa với em.

Năm ngày sau - Ngày thứ 12

Nửa đêm, ánh trăng đã lên cao rót vào ô cửa sổ đóng kín, tấm rèm treo kéo hờ đứng yên trong không gian tĩnh lặng phủ một lớp màu đêm tối.

Lee Minhyeong cuộn tròn trong lòng mẹ mình, chăn bông đắp ngang cổ, thở đều cùng giấc mộng đẹp.

Giường bên cạnh, tấm chăn được vén qua người, kêu lên sột soạt, rồi lại trải xuống trên tấm đệm trắng vắng bóng người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top