06.
"Không cần phải đeo kính râm với khẩu trang đâu." Lee Minhyeong thuần thục đánh lái vào bãi đỗ xe. Hắn giúp Ryu Minseok cởi dây an toàn rồi mới mở cửa bế Wooje ra ngoài.
Ảnh đế Ryu ngại ngùng gãi đầu gãi tai rồi cũng theo vợ xuống xe. Rõ ràng những công việc như lái xe, bế con nhỏ là chuyện Alpha nên làm, thế nhưng Lee Minhyeong quá xông xáo, cậu muốn tranh việc cũng không nổi. Minseok cầm theo bình nước xuống xe, suýt nữa thì há hốc mồm trước cảnh tượng công viên giải trí vào ngày cuối tuần vắng tanh như chùa bà đanh, không có lấy một bóng người.
Wooje không thích ba lớn của nó bế chút nào, mới đi vài bước đã dang tay đòi ba nhỏ. Bé sữa ngoan ngoãn ôm lấy cổ Minseok, môi xinh của bé vịt vàng chu lên, bắt đầu liến thoắng kể công:
"Minhyeongie sợ daddy không thoải mái nên bao trọn công viên giải trí luôn rồi á! Daddy cứ thoải mái chơi với con nha!"
Bé cưng Wooje túm ba lớn lại gần, nhăn nhó choàng cánh tay ba lớn qua vai ba nhỏ, miệng xinh bắt đầu làu bàu như ông cụ non:
"Đứng xa thế nhỡ đâu lạc mất con với Minseokie thì sao?"
Ryu Minseok phì cười trước lý do sứt sẹo của cục cưng, cong mắt hôn cái "chụt" lên má mềm của bé. Công viên được bao trọn lấy đâu ra người mà lạc được cơ chứ?
Vốn dĩ công viên giải trí vào ngày cuối tuần sẽ cực kỳ đông đúc, tấp nập người ra người vào, thế nhưng hôm nay chỉ có vài nhân viên đứng trực. Dù là vắng tanh vắng ngắt, thiếu đi không khí sôi nổi, thế nhưng có lẽ như vậy vẫn còn hơn là cứ đi được vài bước lại bị fan kéo lại chụp ảnh chung.
Ryu Minseok không chỉ là ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử, mà còn là đỉnh lưu số một số hai của màn ảnh bạc đó!
Cậu đã tưởng rằng đi chơi ba người ở nơi rộng lớn thế này sẽ có chút cô quạnh, thế nhưng sự thật đã chứng minh rằng bé Wooje nói nhiều đến kinh người. Ryu Minseok không hiểu cục bột nhỏ xíu này lấy sức lực ở đâu để nói không ngừng nghỉ suốt dọc đường đi như vậy. Em bé phấn điêu ngọc mài mặc thêm áo phao dày bên, trên đầu lộ ra mũ hoodie hình vịt vàng nom dễ thương vô cùng. Lúc nào nó cũng cười toe toét để lộ hàm răng sữa mới nhú, thành ra suốt đường đi, một nhà ba người luôn trong trạng thái rôm rả.
Minseok bế bé một lát thôi mà tay đã tê rần. Cục bột nếp thấy thể lực của daddy không tốt lắm, rất biết ý mà đòi xuống đi bộ.
Thế nhưng hình như để Wooje đi bộ cùng không phải là cách hay... Bé con hiếu động lại hay nghịch ngợm cứ túm quần ba lớn ba nhỏ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, trò nào dành cho gia đình là phải túm hai người lại bắt chơi cùng cho bằng được.
"Daddy ơi tàu nượn siêu tốc!"
"Tàu lượn." Lee Minhyeong rũ mắt nhìn nó, bình tĩnh sửa lời. Dù hắn biết âm mưu của thằng con quý tử để bồi đắp thêm tình cảm chồng chồng, thế nhưng nói ngọng thì vẫn phải sửa.
Wooje chống nạnh bất bình, sau ba lần uốn lưỡi không thành công, nó giận dỗi "hừ" một tiếng.
"Daddy, train pờ-lai!"
Lee Minhyeong: "..." Hắn thề, tiếng Anh của nó không phải là hắn dạy.
Ngược lại với vẻ bất lực của ba lớn, ba nhỏ lại có vẻ ngạc nhiên lắm. Ryu Minseok mở to đôi mắt tròn xoe, vui vẻ "woa" lên một tiếng:
"Wooje biết nói cả tiếng Anh cơ hả? Bé con nhà ai mà giỏi vậy ta?"
Cục bột nếp vừa được khen thì như được buff thêm công lực, cười híp cả mắt lại:
"Daddy, papa, gâu gâu gâu."
Lee Minhyeong: "..."
Hắn cạn lời nhìn Minseok đang vỗ tay cổ vũ thằng con quý tử, lại nhìn Wooje xí xớn ưỡn ngực. Thôi vậy... vợ mình là nhất. Còn thằng con mình thì... ờm, vẫn có thể tiến bộ.
Thế là dưới ánh mắt mong chờ của cục cưng, ba nhỏ dắt tay ba lớn đi lên tàu lượn siêu tốc.
"Wooje ở đây chơi với chị đợi ba nhé."
Bé cưng ngồi trên ghế đá, hai tay để lên đùi trông rất ngoan, bên cạnh là nhân viên trong khu vui chơi. Nó gật đầu cái rụp, giơ hai nắm đấm bé xíu lên trời cổ vũ:
"Vâng ạ! Daddy cố lên! Minhyeongie cố lên!"
"Bé cưng nhà mình dễ thương nhỉ, giỏi giang nữa." Ryu Minseok hào hứng đi cạnh Lee Minhyeong. Thú thật thì trước đây cậu chưa từng chơi tàu lượn siêu tốc vì... sợ, thế nhưng ở thế giới này cậu là Alpha mạnh mẽ nhất tinh cầu cơ mà? Bé con đã muốn cậu dẫn vợ đi chơi, làm sao Minseok có thể từ chối được chứ?
Trái ngược với trạng thái phấn khích của Ryu Minseok thì Lee Minhyeong có vẻ trầm mặc hơn nhiều. Hắn im lặng suốt đường tới cổng vào, cho tới tận khi nhìn thấy nhân viên vận hành trò chơi niềm nở tiếp đón thì mới nhẹ nhàng kéo tay Minseok lại.
Cún nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, hàng mi dày khẽ chớp chớp vài cái.
"Sao thế?"
Lee Minhyeong nhìn đôi môi đang cong lên của bạn nhỏ, do dự vài giây rồi hỏi:
"Em... có chắc là em chơi được trò này không thế?"
Ryu Minseok nghiêng đầu, quan sát thật kỹ nét mặt cực kỳ nghiêm trọng như chuẩn bị ra trận của Lee Minhyeong. Cậu im lặng vài giây, sau đó không nhịn được mà bật cười khanh khách.
Đáng yêu quá đi mất!
Nhìn Omega nhút nhát yếu đuối nhà cậu này, sao mà không thương em ấy cho được?
"Đừng sợ, Minhyeongie." Ryu Minseok nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cún bé nhón chân ưỡn ngực, rất ra dáng trụ cột của gia đình. "Anh sẽ bảo vệ em."
"Ồ..." Lee Minhyeong hình như vừa hồi tưởng lại ký ức gì kinh khủng lắm. Vẻ mặt hắn dịu đi đôi chút, nhưng vẫn hỏi lại một lần cuối cho chắc ăn, "Một khi đã lên tàu là không xuống được đâu đấy?"
Ryu Minseok xoa vai hắn, hăng hái kéo người lên tàu lượn siêu tốc:
"Anh không sợ."
Lee Minhyeong lại "Ồ" một tiếng, giọng điệu có vẻ không tin tưởng lắm. "Được rồi, vậy thì lát nữa nắm chặt lấy tay anh, cố gắng mở to mắt, sợ quá thì hét ra nhé, đừng nín thở."
"Được. Em cũng thế nhé." Minseok ngồi xuống ghế, đợi nhân viên vận hành đến kiểm tra đai an toàn kỹ một lượt.
Điểm khởi hành của tàu lượn siêu tốc rất tối, Ryu Minseok dựa vào ghế da lạnh lẽo, cảm nhận nhịp tim bắt đầu trở nên dồn dập.
Sao sao sao sao sợ thế nhỉ?...
Tay Minseok lạnh toát, nuốt nước bọt cái "ực" rồi quay sang hỏi Lee Minhyeong:
"Em có sợ không vợ? Nếu sợ thì để anh bảo nhân viên–"
"Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ!"
Ryu Minseok còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang, trong sự bàng hoàng của cún nhỏ, chiếc tàu bắt đầu chầm chậm đi lên dốc...
"Cố gắng hít thở đều nhé." Giọng nói của Lee Minhyeong tràn ngập ý cười. Hắn nắm lấy tay cậu, nghiêng đầu nhìn cún nhỏ bắt đầu nhắm tịt mắt, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. "Đừng sợ."
"Anh không sợ!" Ryu Minseok mở mắt, quyết tâm hít một hơi thật sâu. Cậu nghĩ rồi, cậu là trụ cột của gia đình, Omega mềm mại đáng yêu và bé con còn phải dựa vào Alpha này, nhưng mà mẹ kiếp sao tàu lên cao thế? Ryu Minseok siết tay, được rồi, cậu rất dũng cảm, cậu không—
SỢ!!!!!!!!!!!
Ngay vào thời khắc tàu lượn lao vun vút từ đỉnh dốc xuống, Ryu Minseok cảm giác cơ thể như đang rơi tự do. Quán tính kết hợp với trọng lực khi gia tốc khiến Minseok luôn trong trạng thái sốc, nhất là những khúc cua, tàu lượn lộn ba vòng liên tiếp trên đường ray. Mắt cún trợn to như ốc nhồi, há hốc mồm khi trời đất đảo lộn.
Tiếng thét của cún nhỏ vang vọng khắp cả công viên giải trí. Lee Minhyeong ngồi bên cạnh cũng phải giật mình trước làn sóng âm đinh tai nhức óc.
"Lấy hơi đi em. Lấy hơi rồi hét tiếp!" Hắn thoáng quay đầu nhìn cún nhỏ mặt mũi đỏ bừng, gào tên cậu mấy lần mới thấy Minseok ngừng một giây...
Sau đó tiếng hét còn cao hơn ba quãng tám, khiến chim chóc trên cây hoảng hồn vỗ cánh bay đi hết.
Wooje ôm cây xúc xích nướng to bự, vừa ăn vừa hứng thú bừng bừng nhìn chiếc tàu vọt lên rồi lượn xuống nhanh như cắt. Nó tặc lưỡi một cái, thở dài ngao ngán.
"Chị thấy không, ba lớn em trông vậy mà gan như thỏ đế nhỉ? Hét to quá đi mất."
Chị gái nhân viên ái ngại "Ồ" một tiếng: "Chị nghĩ người hét không phải ba lớn của em đâu..."
"Chắc chắn là ba lớn mà ạ! Ổng nhát chết lắm, khi nãy daddy vui vẻ đi lên tàu lượn còn mặt Minhyeongie trông tái nhợt như sắp phải ra pháp trường đến nơi luôn á!"
Đời nào Wooje chịu thừa nhận ba nhỏ của nó gan như thỏ đế như vậy chứ? Dù sao daddy cũng là diễn viên nổi tiếng đấy, nhỡ đâu ngày mai tin tức về ảnh đế đi tàu lượn siêu tốc hét banh cái công viên giải trí lại lên hot search thì làm thế nào bây giờ?
Nghĩ bụng, Wooje tìm cách cắt đuôi chị nhân viên xinh đẹp, một mình lon ton chạy về phía lối ra của trò chơi.
Đúng như nó dự đoán, daddy mặt mũi xanh như tàu lá chuối đang thở dốc dựa vào ba lớn của nó, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo trông như chuẩn bị lăn đùng ngã ngửa ra đất.
Wooje: "..." Haizzz, thật quá thê thảm. May mà chị gái ban nãy không nhìn thấy cảnh tượng này.
Tay Lee Minhyeong choàng qua eo Ryu Minseok, để toàn bộ sức nặng cơ thể cậu dựa vào mình. Hắn nhìn gương mặt thất thần của cậu, thấy vừa thương vừa buồn cười, nhất là khi đôi mắt long lanh mở to, viền mắt hồng như bé thỏ trắng bị kinh sợ. Bất ngờ là Cún nhỏ đang thở không ra hơi vẫn quay sang lo lắng hỏi hắn:
"Em không sao chứ, vợ?"
Lee Minhyeong suy nghĩ vài giây, lại bắt gặp cái nhướng mày đầy ý vị của thằng con quý tử. Gương mặt vốn bình tĩnh của hắn trở nên nhăn nhó, yếu ớt đáp, âm cuối còn run rẩy như đang hát opera:
"Không sao, chỉ là... hơi sợ."
[Đúng rồi, Minseokie rất dễ mềm lòng, phải như thế daddy mới thương!]
Hắn mặc kệ Wooje lải nhải trong đầu, tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu.
"Không sao, có anh ở đây." Quả nhiên, Ryu Minseok hít sâu một hơi rồi cũng vòng tay qua sau eo hắn. Lee Minhyeong muốn dựa vào người cậu, thế nhưng chênh lệch chiều cao làm hắn chẳng có cách nào, đành giữ nguyên tư thế vẹo cột sống cùng bé sữa đi ra ngoài.
Cục bột nhỏ dắt tay daddy để cho ba nó khỏi ngã, săn sóc dịu dàng y như một quý ông, bàn tay bé xíu xiu dung dăng dung dẻ nom rất yêu đời.
"Daddy có đi được không đấy? Hay là để Minhyeongie bế?"
"Không được!" Ryu Minseok bất giác cao giọng, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu đường đường là Alpha trụ cột của gia đình, sao có thể để vợ bế được cơ chứ? "Ba ổn mà, hai người đừng lo."
Thế là cả nhà hai lớn một nhỏ dắt tay nhau rời khỏi công viên giải trí, sau lưng là một hàng dài nhân viên tiễn vị khách sộp ra về.
"Các cô các chú lại mở cửa như bình thường đi ạ. Wooje cảm ơn cô chú ạ. Hôm nay Wooje chơi vui lắm!" Bé cưng híp mắt cười, học theo mấy chị nhân viên xinh đẹp cúi người chín mươi độ để chào khách quý. Khổ nỗi cục bột nếp giữ thăng bằng quá kém, tí nữa thì chúi đầu xuống đất như gà mổ thóc, may mà Lee Minhyeong nhanh tay túm cái gáy nó lại.
Cục cưng ngại ngùng xoa đầu trước những lời khen bé đáng yêu của nhân viên. Nó được Minseok cẩn thận bế lên xe, ngồi rất ngoan y như hoàng tử nhỏ.
[Minhyeongie có thấy ban nãy không? Trông nhà mình như trùm sò xã hội đen vậy á!]
Hai chân bé ngắn tũn không chạm nổi xuống đất đang đung đưa qua lại, thể hiện tâm trạng vui vẻ của chủ nhân. Wooje nghiêng đầu nhìn ba lớn khởi động xe, trí tưởng tượng bắt đầu bay cao bay xa...
[Ba ơi ba, sau này con có thể trở thành trùm sò xã hội đen không?] Nó học theo mấy cảnh trong phim chưởng, hai tay kẹp lấy dây áo hoodie, chu môi lại thổi phù phù như đang hút thuốc. [Ba thấy sao? Ngầu hơn trái bầu phải không? Thế thì sau này con với đàn em của con sẽ bảo vệ daddy, không ai có thể bắt nạt daddy nữa!]
Lee Minhyeong liếc mắt nhìn thằng con quý tử qua gương chiếu hậu, suýt nữa thì nổi đóa đuổi nó xuống xe. Hắn nghe xong vế đằng sau, im lặng vài giây rồi trả lời lại:
[Không được, không ngầu. Vợ ba, ba tự bảo vệ được, không cần con lo.] Hắn quắc mắt lườm nó một cái. [Im lặng ngủ đi. Đừng có phiền ba.]
Wooje nhìn giao diện đã ngắt kết nối của thiết bị thông minh, lại nhìn sang ba lớn đang săn sóc nhét túi giữ nhiệt vào tay ba nhỏ.
Nó ghét cái nhà này.
Cứ ở đấy mà chim chuột đi, rồi sẽ có ngày nó bỏ nhà đình công cho hai người xem!
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top