04.
Lee Seungmin nằm bò trên bàn làm việc, chết trân nhìn vào hot search một mình chiếm ba hạng đầu được bôi đỏ chót. Điện thoại dành cho công việc bị cậu ta vứt sang một bên đang rung lên bần bật, không biết đã là tin nhắn thứ bao nhiêu từ cánh nhà báo.
Sức ảnh hưởng của Ryu Minseok rất lớn, việc ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử công khai rằng mình đã có gia đình là thông tin dư luận quan tâm bậc nhất hiện giờ, nhất là sau khi video phát biểu cảm nghĩ của ảnh đế trong lễ trao giải được chia sẻ trên khắp các trang mạng xã hội.
Lee Seungmin không có kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông, Choi Hyeonjoon – người đại diện cũ của Ryu Minseok vừa mới xin nghỉ để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc, công ty lại chưa kịp sắp xếp người đại diện mới cho ảnh đế Ryu. Tình huống này nằm ngoài phạm vi nghiệp vụ của Lee Seungmin, thành ra hiệp sĩ muỗng nãy giờ cứ thấy tin nhắn cuộc gọi mới là hai mắt lại nhắm tịt cả vào, đau khổ không muốn đối diện với sự thật.
Lee Seungmin sau lần thứ mười cuối cùng cũng nối được máy với Ryu Minseok. Phía bên đầu dây kia rất yên tĩnh, chăn gối cọ xát vào loa vang lên tiếng sột soạt, sau đó là âm thanh khàn đặc vì ngái ngủ của ông chủ:
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh... giờ này mà anh vẫn còn ngủ được hả?"
Cậu ngáp một cái rõ to, mở điện thoại ra xem giờ, hàng mày khẽ nhíu lại:
"Giờ mới năm giờ sáng mà? Không ngủ thì còn có thể làm gì?"
Lee Seungmin vớ lấy lọ tinh dầu quýt đặt trên bàn làm việc, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cậu day hai bên thái dương đau như búa bổ, tuyệt vọng nói:
"Anh ơi, tin anh có gia đình lên hot search rồi đó. Sếp tổng mới ba giờ sáng đã gọi em hỏi chuyện rồi. Rốt cuộc là anh có chồng từ bao giờ? Cả đứa bé con anh nữa? Sao em không biết gì cả?"
Ryu Minseok trầm mặc hồi lâu, lục lọi một hồi trong trí nhớ sạch bong như trang giấy trắng của mình. Cậu cũng thở dài, ngẩn người nhìn trần nhà:
"Thật ra anh cũng không biết..."
Lee Seungmin: ???
Ryu Minseok hiểu tại sao Lee Seungmin lại ngạc nhiên, thế nhưng cậu vô tội thật mà? Tự nhiên mở mắt dậy thì đã trở thành ảnh đế, có một người vợ từ trên trời rơi xuống, lại còn sinh ra một em bé siêu cấp đáng yêu.
Mà đáng giận thay, trong cái vũ trụ mà Omega được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa này, thế mà Ryu Minseok lại là một "bad Alpha" bỏ rơi vợ con. Bản thân cậu là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, đương nhiên Minseok phải bù đắp những tổn thương của Lee Minhyeong, hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt giữa hai bọn họ.
"Anh không biết thì bây giờ em phải làm sao? Huhu sếp ơi em sẽ bị trừ lương, đuổi việc, em sẽ vất vưởng đầu đường xó chợ rồi chết vì đói mất. Sếp ơi là sếp ơi..."
Giọng nói đầy đau khổ vật vã của Lee Seungmin khiến cậu phát phiền. Ryu Minseok cau mày cho loa điện thoại ra xa, qua loa đáp:
"Được rồi, không phải lo đâu. Mấy ngày nữa có họp báo phim mới, chuyện đời tư của anh rồi sẽ lắng xuống thôi. Chưa cần lên tiếng thanh minh cũng được."
Ryu Minseok muốn đợi một thời gian nữa, khi tình cảm giữa hai người họ tiến triển tốt đẹp hơn thì mới nghĩ đến chuyện công khai chuyện kết hôn cho cả thế giới. Cậu cũng không biết tâm ý của Lee Minhyeong thế nào, liệu em ấy có nguyện ý tha thứ cho mình không, có muốn cùng mình làm lại từ đầu hay không...
Nhưng dù sao thì Ryu Minseok cũng có cơ hội để tiếp cận vợ mình cùng với bé con. Wooje suốt thời gian lễ trao giải hôm qua đều quấn lấy Ryu Minseok không rời, lúc ba người hai ngả nó còn khóc sướt mướt, nằng nặc đòi cậu cuối tuần này đi công viên cùng nó.
"Minhyeongie cuối tuần này rảnh, để con bảo ổng đưa hai chúng mình đi nha!" Wooje cầm lấy bàn tay cậu lắc qua lắc lại làm nũng, đôi giày Tây kiểu dáng trẻ em một lần nữa tìm đến giày da của Lee Minhyeong rồi tàn nhẫn dẫm mạnh một cái.
Nói gì đi kìa? Sao lại câm như hến thế? Ba lớn của nó quá kém. Bây giờ không tranh thủ thì bao giờ tranh thủ nữa hả trời?
"Tôi sẽ cố." Bắt gặp cái lườm cháy mắt của thằng con quý tử, hắn bất đắc dĩ sửa lời. "Cuối tuần này tôi rảnh, tôi sẽ đưa hai ba con em đi."
Wooje hài lòng gật đầu, đôi mắt to tròn như mắt mèo con chớp chớp vài cái, quyết tâm năn nỉ:
"Từ khi sinh ra con chưa được đi công viên giải trí với ba lần nào... mỗi lần các bạn cùng lớp kể chuyện có ba mẹ đưa đi công viên con đều ghen tị lắm ý. Lần này daddy đi với con được không ạ? Nha nha?"
Ryu Minseok nhìn vẻ ngây thơ vô tội trên gương mặt con trai nhỏ, đau lòng vuốt tóc nó:
"Được, vậy cuối tuần này nhà mình đi chơi?"
Hình như Lee Minhyeong không ngờ rằng cậu sẽ đồng ý. Hắn sững người nhìn gương mặt tươi cười vui vẻ của Omega, cổ họng đột nhiên nghẹn lại, không biết trả lời ra sao.
Em ấy không ghét mình ư?
Lee Minhyeong tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại Ryu Minseok. Biểu cảm chán ghét đến tột cùng và dáng vẻ hờ hững tựa như chưa từng quen chồng chéo lên nhau cứ như một thanh dao cùn không ngừng cứa vào vết thương cũ. Trên thương trường, hắn là một con cáo già lõi đời. Thế nhưng trong tình trường, từ trước đến giờ hắn chỉ có duy nhất một Omega là Ryu Minseok. Cảm giác bối rối đến nghẹt thở khi đứng trước mặt người thương lúc nào cũng khiến hắn trở nên ngu ngơ khờ khạo một cách bất ngờ. Và thế là câu hỏi trong đầu cứ thế bật thốt ra khỏi miệng hắn...
"Em không ghét tôi à?"
Wooje còn đang toét miệng cười nhìn daddy, nghe ông già nhà nó hỏi một câu không đầu không đuôi thì bất lực đỡ trán, tắt nụ cười.
Nói lảm nhảm linh tinh cái gì thế hả Lee Minhyeongie? Sao cứ như trẻ con ba tuổi thế hả?!
Ryu Minseok sững sờ khi nghe câu hỏi của hắn. Mạch não overthinking mãn tính khiến cậu dễ dàng hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau câu hỏi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của vợ mình.
"Em không ghét tôi à?", nghĩa là đang lên án cậu trước kia bỏ vợ bỏ con, chịch Omega thơm mềm yếu đuối cần được che chở to bụng rồi bỏ trốn. Lúc đó cậu còn rất tồi tệ mà bày ra vẻ mặt ghét bỏ với hai cha con em ấy...
Không bằng cầm thú!
Minseok nghiến răng nghiến lợi, tự sỉ vả bản thân mình một nghìn lần.
Cậu cẩn thận tiến lại gần Omega nhà mình, dè dặt cầm lấy bàn tay hắn. Cún nhỏ có chút sững sờ, không ngờ bàn tay của Omega lại lớn đến vậy, hắn chỉ cần duỗi tay nắm lấy là có thể bao trọn bàn tay cậu.
Có chút xấu hổ à nha...
Cảnh tượng Alpha che chở Omega nhà mình cứ thế vỡ tan như bong bóng xà phòng. Minseok ngán ngẩm nói chuyện với Choi Chớp, đau lòng than thở "Ở vũ trụ này Omega nào tay cũng to như vậy à?" rồi nhận lại một tràng "tút tút tút" dài như thể hệ thống của cậu đã chết máy.
Ryu Minseok: "..."
May sao cậu đã thảo luận kịch bản thật kỹ với Choi Chớp trước khi đến dự lễ trao giải buổi tối hôm nay. Ryu Minseok sẽ vào vai người chồng tồi tệ sau tai nạn bị mất trí nhớ có chọn lọc. Việc điều trị bằng thuốc cùng với chế độ sinh hoạt điều độ trong một khoảng thời gian dài khiến sức khỏe của cậu tốt lên trông thấy, bắt đầu nhớ được một vài ký ức về người vợ đáng thương...
Kịch bản máu chó chẳng khác gì phim truyền hình dài tập chiếu lúc sáu giờ trên đài truyền hình quốc gia, éo le tới mức Minseok phải lắc đầu chào thua. May sao kỹ năng diễn xuất của cậu không thể chê vào đâu được, chỉ tốn vỏn vẹn nửa phút đã nhập vai thành công.
Người chồng Alpha tồi tệ nắm lấy bàn tay to bự của Omega nhà mình, ánh mắt thâm tình, chân thành nói:
"Anh xin lỗi vì chưa nói cho em biết. Trước đây anh mất trí nhớ vì tai nạn, thế nhưng dạo gần đây anh đã nhớ lại chuyện cũ rồi. Anh... trước đây anh quả thật quá tồi tệ. Cho nên anh muốn bù đắp lại sai lầm, cũng muốn cho Wooje một gia đình hoàn chỉnh." Cậu cắn môi quan sát biểu cảm của hắn, dè dặt hỏi, "Được không em?"
Lee Minhyeong sao có thể từ chối cậu được chứ? Hắn vốn định nói rằng "Chúng ta đã ly hôn rồi", thế nhưng câu nói chẳng thể nào bật thốt ra thành lời.
Vì trong lòng hắn bắt đầu đánh trống mở hội tưng bừng. Cảm giác bất ngờ trước niềm vui không báo trước khiến Lee Minhyeong sung sướng như sắp bay lên chín tầng mây.
Hắn đợi ngày này lâu lắm rồi!
[Bình tĩnh bình tĩnh Minhyeongie ơi. Bây giờ mình phải giả vờ đáng thương mới được. Ba nghe con, phải nói như này nè...]
Tiếng Wooje léo nhéo qua thiết bị liên lạc khiến Lee Minhyeong đau cả đầu, dù vui đến mức đuôi sắp vểnh ngược lên trời mà vẫn phải đóng vai người chồng mệnh khổ. Hắn khó tin mở to mắt, giọng nói có chút run rẩy, nghe có cảm giác đáng thương yếu ớt đến lạ thường:
"Em nói thật ư?..."
Ryu Minseok lại càng đau lòng hơn.
Haizz... rốt cuộc Ryu Minseok đã làm ra cái trò không bằng cầm thú gì mà để Omega phải liên tục hoài nghi như vậy chứ? Chắc hẳn những tháng ngày sống không có Alpha của mình bên cạnh, Lee Minhyeong đã đau khổ thất vọng lắm.
Ryu Minseok kiên định gật đầu, bỗng nhiên có xúc động muốn ôm Omega bự con kia vào lòng. May mà cậu kiềm chế lại được, chỉ nhón chân vỗ nhẹ vai hắn như trấn an.
"Em yên tâm đi. Tin tưởng anh lần này, nhé?"
Anh đây giờ đã khác rồi, Alpha cấp S+ đã lãng tử quay đầu, chỉ chung thuỷ với một mình Minhyeongie thôi đấy.
Trong tiếng cổ vũ nhiệt liệt "Ôm đi, ôm đi!" của hệ thống không biết đã khởi động lại từ bao giờ, Ryu Minseok thơm má bé con một cái. Cậu dang hai tay ra với ý định ấn đầu Omega vào lồng ngực mình, thế nhưng không hiểu sao đột nhiên lại thay đổi ý định. Cún nhỏ kiễng chân xoa đầu hắn, ân cần dặn dò:
"Ba con em về nhà cẩn thận nhé. Về đến nơi thì nhắn tin cho anh."
Ryu Minseok nhìn chiếc Maybach chầm chậm ra khỏi hầm để xe. Bé cưng Wooje nhoài hẳn người ra khỏi cửa sổ hôn gió với cậu, sau đó còn cầm lấy bàn tay Lee Minhyeong vẫy vẫy chào ba nhỏ.
"Cuối tuần gặp nhé daddy ơi!"
Ryu Minseok cong mắt cười, cảm giác lồng ngực trái như đang nóng lên.
Ừm, cuối tuần gặp lại.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top