03.

"Em nói cái gì vậy? Tôi không—"

Móng vuốt heo thò ra véo mạnh vào bắp đùi Lee Minhyeong, thành công khiến hắn hít một hơi rồi im bặt, ngay lập tức nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng.

Bé sữa chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn ba lớn, âm thầm gửi tín hiệu qua thiết bị thông minh:

[Minhyeongie muốn daddy trở về thì ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của con, OK?]

Lee Minhyeong rũ mắt nhìn Omega đang chột dạ trốn tránh ánh mắt của mình, đôi môi mỏng khẽ cong lên mấy lần mà không nói câu nào, vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng như băng sơn ngàn năm.

[Con bảo thế nào rồi? Phải cười lên! Daddy thích người ấm áp dịu dàng chứ không thích ông chú mặt lạnh như tiền đâu á.]

Hắn thở dài một hơi, vẻ mặt trở nên nhu hoà hơn nhiều. Đương nhiên Lee Minhyeong biết thừa điều đó chứ? Trên cuộc đời này có lẽ chẳng ai hiểu Ryu Minseok hơn hắn. Thế nhưng bất cứ khi nào nhìn thấy gương mặt cậu, những ký ức tồi tệ lại trở về bóp nghẹt lấy trái tim làm hắn không sao thở nổi.

"Nặng không em? Wooje sang đây với ba."

Ryu Minseok len lén liếc hắn một cái, hàng mi dày khẽ rung động như cánh bướm. Cậu mở to mắt nhìn người đàn ông bên cạnh đang dịu dàng nói chuyện với mình, tay còn lại ung dung túm gáy Wooje rồi đặt nó xuống đất.

Bé sữa bột ngơ ngác cắn móng tay, hết nhìn ba lớn lại nhìn ba nhỏ, dáng vẻ cực kỳ tủi thân.

"Đứng im đấy. Không cho khóc." Lee Minhyeong trầm giọng dọa.

Ryu Minseok bị vẻ đáng thương của nhóc con làm cho tâm can mềm nhũn, vừa định lên tiếng bảo vệ Wooje thì người bên cạnh đã tiến lại gần, mùi nước xả vải thơm ngát thoang thoảng nơi cánh mũi cậu. Chênh lệch hình thể làm Ryu Minseok cảm giác cực kỳ áp bách, theo quán tính ngửa người về phía sau.

Lee Minhyeong giam cậu trong vòng tay mình, hơi cúi đầu quan sát gương mặt trắng bệch của Omega.

Khoảng cách quá gần khiến Ryu Minseok bất giác căng thẳng, hai gò má nóng bừng vì ngại. Cậu cắn môi dưới, lắp bắp lên tiếng:

"Có... có chuyện gì không? Nếu không thì em cách xa tôi ra một chút."

Lee Minhyeong không trả lời mà đưa tay áo lên chấm nhẹ chút mồ hôi rịn ra ở chóp mũi cậu, thấp giọng hỏi:

"Em nóng lắm à?"

Hắn đang trêu cậu đúng không? Rõ ràng là tỏ vẻ nghiêm túc nhưng trong mắt đong đầy ý cười, đẹp trai tới mức làm cậu bối rối.

Đây chắc chắn là đang ve vãn, ve vãn một cách trắng trợn!

Ryu Minseok nhíu mày đẩy hắn ra xa, xấu hổ quay đi chỗ khác không thèm nhìn Lee Minhyeong nữa. Hai tay cậu quạt lấy quạt để mà gương mặt vẫn nóng bừng như bị lửa đốt.

Hừ.

Ryu Minseok tức giận cười lạnh trong lòng.

"Tiểu yêu tinh!

Lẳng lơ như thế là muốn quyến rũ tôi đấy à? Nếu là như vậy thật thì Omega, em thành công rồi đó."

Choi Chớp: "..." Nó nhọc nhằn thở dài, đến quỳ lạy với mạch não khác người của Ryu Minseok.

Lee Minhyeong đương nhiên không biết những suy nghĩ phức tạp trong đầu bé cưng nhà mình, điềm nhiên bế Wooje, còn rất săn sóc mà gọi staff yêu cầu giảm nhiệt độ trong hội trường.

Với Ryu Minseok thì lễ trao giải lúc nào cũng vô cùng nhàm chán. Cậu ngồi xem xong văn nghệ đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài khiến Choi Chớp lo sốt vó, cứ vài phút lại phải nhắc cậu che miệng lại cho duyên dáng.

"Chỗ này có máy quay đó Ryu Minseok?! Thẳng người dậy đi, đừng có ngả về bên đấy nữa?"

Ryu Minseok xoa chiếc mũi đỏ bừng, thản nhiên đáp:

"Em ấy là vợ anh, ngồi sát một tí thì đã làm sao?"

Choi Chớp vốn rất muốn đẩy thuyền, thế nhưng Ryu Minseok cũng đã quá vội vàng rồi? Ngay lần đầu tiên gặp nhau đã gọi người ta là vợ, như thế thì còn ra cái thể thống gì? Hình tượng ảnh đế dịu dàng hiền hòa sẽ bị huỷ hoại trong tay cậu mất!

"Ông là ảnh đế đó Ryu Minseok..."

"Thì có làm sao?" Ryu Minseok nở một nụ cười tươi khi camera quay mình. Hình ảnh cậu được phóng to trên màn hình lớn, bên cạnh là hai cái tên khác được đề cử cho danh hiệu "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của năm".

"Anh đây thuộc trường phái thực lực. Có vợ rồi cũng không chết đói được."

Ryu Minseok ngạo nghễ nhếch môi rồi đứng thẳng người dậy. Ánh đèn chiếu thẳng xuống người cậu, giống như ánh hào quang của thiên sứ, chỉ thuộc về mình cậu.

"Woa daddy giỏi quá đi!" Wooje reo lên, dang tay ra đòi ôm cổ Minseok. Ảnh đế khom người bế thiên sứ nhỏ lên, nhẹ nhàng hôn vào đôi má non mềm như đậu hũ. Nhóc con cười không thấy mặt trời, hai tay vỗ vỗ vào nhau nom vụng về mà đáng yêu như một bé cánh cụt mới biết đi.

Màn hình phóng to khoảnh khắc một lớn một nhỏ ôm nhau, cảnh tượng hài hòa ấm áp khiến người ta bất giác cảm thấy hạnh phúc theo.

Ryu Minseok đặt Wooje vào lòng Lee Minhyeong rồi xoay người sải bước lên sân khấu nhận giải.

Wooje đắc ý nhìn daddy của nó đẹp trai ngời ngời, ngồi vắt chân vểnh râu như ông cụ non:

"Minhyeongie kém quá. Đáng lẽ lúc nãy máy quay chiếu đến phải quay ra ôm daddy một cái khẳng định chủ quyền mới đúng."

Lee Minhyeong chỉ liếc mắt nhìn nó không nói gì. Đương nhiên hắn biết Omega nhà mình được vô số người yêu mến, không chỉ fan mà còn có không biết bao nhiêu Alpha xung quanh ngày đêm ngấp nghé. Dù sự thật là hai bọn họ đã yêu nhau từ rất lâu rồi, thế nhưng với Minseok, đây mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt.

Hắn không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng cậu về một Alpha quá mức suồng sã vồ vập.

Wooje chỉ cần liếc một cái là đã biết ngay ông già nhà nó đang nghĩ gì. Nó thở dài thườn thượt, chu môi nói:

"Ba không tin con à?"

Lee Minhyeong giơ một bàn tay ra trước mặt nó:

"Đây là số mấy?"

"Ngốc lắm cũng biết đó là số năm đó Minhyeongie."

Hắn gật đầu, thản nhiên thu tay về:

"Tuổi của con chỉ bằng một bàn tay đó, còn ba thì bằng những năm bàn tay liền cơ, ngốc ạ."

Wooje cười hì hì mở lòng bàn tay hắn ra, sau đó nó giơ thêm một ngón cái, nghiêm túc bắt chước giọng điệu lúc nãy của ba nó:

"Tuổi của con là sáu mới đúng, ngốc ạ."

Lee Minhyeong: ???

Nó lên sáu lúc nào? Sao hắn không biết?

Choi Wooje ghét bỏ hất tay hắn ra, cau có nói:

"Người Hàn Quốc tính tuổi mụ cơ, ngốc ạ." Nó giãy ra khỏi vòng ôm của ba lớn, hai má sữa phồng lên vì giận dỗi. "Đúng là Alpha tồi tệ nhất tinh cầu này, không yêu vợ cũng chẳng thương con."

"Ai bảo không yêu vợ?"

Còn con thì sao?...

Wooje biết ngay ba lớn nhà nó sẽ trả lời như thế mà. Haizzz, chỉ tội nó số khổ, mới sinh ra đã làm cái bóng đèn sáng choang. Ba lớn có yêu nó đâu, ổng chỉ suốt ngày biết Minseok Minseok Minseok thôi!

"Không phải không yêu thì chứng minh đi?"

Lee Minhyeong chỉnh lại chiếc nơ nho nhỏ trên cổ nó, mất tự nhiên hắng giọng:

"Hết cơ hội rồi."

"Còn mà? Hôm qua con nghe được ba nói chuyện với ban tổ chức lễ trao giải rồi đấy." Nó nháy mắt, gian xảo nói. "Chuyện giữa hai thằng đàn ông với nhau, không phải ngại."

Lee Minhyeong: "..."

Rốt cuộc thằng nhóc tài lanh này là con ai cơ chứ?

"Thôi được rồi, con im lặng chút để ba nghe Minseokie phát biểu."

Choi Wooje nghe vậy thì không nói chuyện với ông già nhà nó nữa mà ngồi rất ngoan, hai tay đặt lên đùi chăm chú nhìn lên màn hình lớn.

Ryu Minseok ôm bó hoa hướng dương trong ngực, tay còn lại cầm cúp. Cậu khẽ cúi người, nụ cười trên môi còn rực rỡ hơn hoa.

Lee Minhyeong ngẩn người nhìn Minseok tắm mình trong cơn mưa pháo giấy, dáng vẻ hạnh phúc đơn thuần giống như ánh trăng giữa đêm đen tăm tối. Hắn đã mắc kẹt trong bóng tối rợn ngợp từ rất lâu rồi, và chính cậu, chỉ có cậu mới có thể cứu rỗi linh hồn đã héo hon tàn úa của hắn.

"... Trong quá khứ, tôi đã từng đối xử không tốt với những người thân yêu, thế nhưng tạ ơn trời, đến tận ngày hôm nay họ vẫn không ruồng bỏ tôi. Cảm ơn bé con, cảm ơn em. Tôi sẽ đối xử với ba con em thật tốt, cho em một gia đình hạnh phúc."

Cho đến lúc Lee Minhyeong giật mình giữa tiếng xì xào trong hội trường thì cameraman đã chiếu thẳng máy quay về phía Wooje. Bản năng làm cha khiến hắn rất nhanh bế nó vào lòng, hai tay che kín mặt bé con. Hắn nhíu mày thật chặt, lạnh lùng dùng tay che ống kính lại.

Khí thế của ông trùm giới giải trí khiến cameraman chùn chân, chần chừ nói xin lỗi rồi lùi ra xa vài bước. Dẫu sao thì Lee Minhyeong cũng có địa vị không thể khinh thường được trong giới này. Lỡ đắc tội với hắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt đó.

"Quay cũng được mà Minhyeongie."

Bàn tay hắn che kín mũi khiến nó suýt thì ngạt thở, phải cắn một cái vào lòng bàn tay thì Lee Minhyeong mới chịu bỏ ra. Bé con cười xinh với cameraman, để lộ mấy cái răng sữa nhỏ nhỏ xinh xinh mới nhú, vui vẻ dùng hai tay đỡ má làm thành hình bông hoa.

"Chú quay bé đẹp đẹp chút nhé ạ."

[Cười đi Minhyeongie. Cười đẹp trai vào, đừng làm mất mặt daddy!]

Lee Minhyeong đưa tay ra véo má nó, hắn gật nhẹ đầu với Camera, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đầy ngạo nghễ.

Được rồi, lên hot search thì lên hot search. Omega nhà hắn là ảnh đế vạn người mê mà, dù sao thì cũng phải đánh dấu chủ quyền cho vệ tinh vây quanh cậu biết khó mà lui.

Ảnh đế Ryu là người có gia đình rồi đấy.

Chồng em ấy đây nè, mở to mắt ra mà nhìn.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top