Làm sao giết được người
1.
Đã là ngày thứ ba mươi ba hoàn toàn mất liên lạc với em ấy.
Chúng tôi đã cố gắng lần theo dấu vết lần cuối em ấy để lại, nhưng khi đến nơi, tất cả những gì còn lại chỉ là một căn nhà hoang.
Sàn nhà chất đống rác rưởi tanh hôi, máu đọng lại thành vũng, cáu bẩn một màu nâu đen chết chóc.
Tôi làm việc không ngừng nghỉ suốt ba mươi ba ngày, ăn uống ở cơ quan, thời gian nghỉ ngơi chưa đến một tiếng một ngày, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi sẽ nhìn thấy gương mặt tươi cười của Minseok. Em bước lại gần, ngước đôi mắt cún con long lanh lên nhìn tôi.
Sau đó em khóc.
Máu đỏ chảy từ hốc mắt khiến gương mặt em ướt đẫm. Em mếu máo đưa hai tay về phía tôi.
"Minhyeongie, cứu em."
"Sao anh không cứu em?"
Cơn ác mộng hành hạ tôi mỗi đêm. Tôi tuyệt vọng muốn chết đi, nhưng không thể. Bởi nếu tôi chết, ai sẽ thay tôi đi tìm em?
Không ai cả.
。𖦹°‧
2.
Có lẽ tôi đã chết từ ngày thứ ba mươi ba không tìm thấy em. Không, nói đúng hơn thì tôi đã chết từ khi em đi. Và đến khi tôi nhìn thấy những vũng máu trên mặt sàn, đó là lúc tôi xuống địa ngục.
。𖦹°‧
3.
Tôi đã tìm thấy em ấy.
Mu bàn tay tôi dính đầy máu — minh chứng cho sự điên cuồng của tôi. Nếu đồng đội không ngăn tôi lại, có lẽ kẻ cầm đầu đường dây buôn người đã bị những nắm đấm của tôi làm cho bất tỉnh nhân sự.
Thậm chí là tử vong. Nghiệp vụ cảnh sát khiến tôi hiểu rõ hơn ai hết, nơi nào dễ tổn thương nhất trên cơ thể con người. Và tôi sẵn sàng đấm gục gã, nếu gã vẫn nhất quyết không chịu khai ra nơi chúng nhốt em.
Tôi tìm thấy em trong kho lạnh của nhà chứa. Khi tôi mở cửa kho, mùi máu tanh ngay tức khắc xộc lên mũi tôi. Cánh cửa đầy những vệt máu dài, gồ ghề những vết lõm vì bị tác động lực.
Minseok của tôi co người vào sâu trong góc, hoàn toàn bất động.
Tôi bế em ấy chạy khỏi nơi lạnh lẽo ấy, giống như mất hết lí trí mà đạp mạnh chân ga. Đồng đội nói tôi bình tĩnh lại, bác sĩ đang xử lí, Minseok không sao. Thế nhưng tâm trí tôi chỉ có khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi tím tái của em ấy. Mười ngón tay em be bét máu, và em im lìm như thể đã rời khỏi thế giới này.
Rời khỏi tôi.
。𖦹°‧
4.
Ơn trời, phép màu đã xảy ra.
Em đã về lại bên tôi.
Em gọi tôi là Minhyeongie, sau đó sà vào lòng tôi oà khóc.
"Minhyeongie, em lạnh lắm. Sao anh không đến cứu em?"
Tôi đau lòng hôn lên trán em, ôm ghì em vào lòng. Có lẽ hàng ngàn lời xin lỗi cũng không đủ đối với những tổn thương mà em đã phải chịu.
Tất cả là lỗi của tôi.
Đáng lẽ tôi phải là người ngăn em lại, khi em tình nguyện trở thành con mồi của tổ chức buôn người.
。𖦹°‧
5.
Tôi là người đích thân thẩm vấn tên cầm đầu đường dây bắt cóc.
Gã ta nhìn thấy tôi thì vui vẻ cười rộ lên. Cơ thể gã thoải mái ngả về đằng sau, giống như thể sở cảnh sát là nhà của gã.
"Chào, lại gặp nhau rồi."
"Hì hì, dáng vẻ tuyệt vọng trước khi chết của người yêu mày chẳng khác gì thằng em mày."
"Mà tiếc quá, nó chưa chết nhỉ. Chậc chậc, nếu giảm nhiệt độ thêm tí nữa thì đã tiễn nó đi theo thằng em mày được rồi..."
Sống lưng tôi chợt lạnh lẽo, sau đó cảm xúc hệt như núi lửa phun trào. Tôi lao về phía gã như một viên đạn. Nắm đấm của tôi nện thẳng vào mũi gã, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Tôi phải giết gã.
。𖦹°‧
6.
Tôi bị đưa ra khỏi phòng thẩm vấn, đồng thời không được phụ trách vụ án đó nữa.
Sở trưởng thở dài nhìn tôi, mặc tôi van nài cầu xin.
Tôi lại để vuột mất gã, một lần nữa.
。𖦹°‧
7.
Chiều hôm ấy, sau khi đi nghe phiên toà xét xử, tôi đã ngay lập tức quay trở về bệnh viện.
Minseok đang ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm. Thấy tôi đến, em cũng chẳng buồn ngẩng đầu.
Em ngẩn ngơ ôm lấy mình, cơ thể gầy gò run lên bần bật. Tôi mệt mỏi ôm lấy em, cảm giác tuyệt vọng hệt như thuỷ triều nhấn chìm tôi xuống đáy biển. Tôi không sao thở được, dù có vùng vẫy, dù bằng tất cả sức bình sinh vẫn không thể ngoi lên được mặt nước.
Chính nghĩa đã không đứng về phía em trai tôi.
Và lần này, luật pháp cũng không bảo vệ Minseokie của tôi.
Gã được tại ngoại.
Thế còn mạng của biết bao nhiêu người đã chết vì bị phanh thây, moi nội tạng? Mạng của những người bị gã bắt đi bán rồi chết tức tưởi nơi đất khách quê người?
Không gì có thể bù đắp cho nỗi đau của họ, trừ khi gã chết.
Sau đó chịu đựng sự giày vò nơi mười tám tầng địa ngục. Linh hồn gã sẽ không bao giờ được siêu sinh. Gã sẽ phải chịu đựng nỗi đau như lăng trì từ kiếp này qua kiếp khác, cho tới khi trả được hết nỗi oan khuất của những nạn nhân dưới tay gã.
。𖦹°‧
8.
"Minseokie, em lấy anh nhé?"
Em không đáp lời, nhưng tôi vẫn dịu dàng xoa đầu em. Tôi đeo nhẫn lên ngón áp út của Minseok rồi ôm em vào lòng.
"Anh yêu em lắm Minseokie."
"Anh không còn gì nữa rồi. Anh chỉ có mỗi em thôi."
。𖦹°‧
9.
Trời mưa.
Khi về được đến nhà, cả người tôi đã ướt sũng. Tôi cởi áo mưa, băng bó vết thương ở tay, tắm rửa sạch sẽ rồi mới vào phòng ngủ.
Minseok đang nằm trong chăn. Em ngủ rất ngoan, hàng mi dài buông xuống tạo thành cái bóng mờ.
Tôi hôn nhẹ lên mắt em, nở một nụ cười thoả mãn.
。𖦹°‧
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top