khỏi tay cún nhỏ

6.

Đương nhiên câu trả lời của Minseok là có, lại còn "có" một cách cực kỳ dứt khoát luôn mới sợ chứ.

Mỡ dâng tận miệng, làm gì có chuyện mèo không húp?

Cún nhỏ và gấu bự mất hai ngày để chuyển hết một đống đồ đạc linh tinh lên nhà mới. Vốn dĩ phòng của Minhyeong rất rộng, thêm một đống đồ trang trí đáng yêu của Ryu Minseok khiến căn nhà bỗng dưng trở nên chật chội và ấm cúng đến lạ lùng.

"Nhà tớ chỉ có một phòng ngủ thôi, nhưng mà giường rộng lắm. Nếu Minseok ngại ngủ chung thì để tớ trải đệm nằm tạm dưới đất cũng được?" - Lee Minhyeong gãi đầu ngại ngùng nói, giọng điệu giả bộ đáng thương, cam chịu nhường nhịn bạn.

Ryu Minseok đang mải lồng gối, nghe gấu bự nói vậy thì đanh đá liếc bạn một cái, không hài lòng đáp:

"Lí nào lại có chuyện chủ nhà phải xuống đất nằm chứ?!"

Lee Minhyeong luôn tay luôn chân sắp xếp đồ đạc lại cho gọn gàng, vừa làm vừa nhẹ nhàng phản bác:

"Minseokie nói sai rồi, bây giờ cậu cũng là chủ nhà cơ mà?"

"À ừ nhỉ?"

Cún nhỏ nói xong, đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì mà mặt mày đỏ lựng lên như gấc. Nó xấu hổ thở hắt ra một hơi, miệng lẩm bẩm:

"Tự dưng cậu nói gì mà kỳ cục vậy hả trời..."

Tất cả là tại Lee Minhyeong! Gì mà "cũng là chủ nhà"? Khi không làm nó liên tưởng sang chuyện bọn họ bây giờ trông cũng giông giống hai vợ chồng chủ nhà...

Ryu Minseok thu dọn đồ xong, mệt mỏi ngã người lên chiếc giường cỡ bự. Nó vươn vai, giống như một em cánh cụt lăn qua lộn lại, híp mắt khen:

"Giường nhà cậu êm thật đấy Minhyeongie à."

Lee Minhyeong phì cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết trìu mến nhìn bạn:

"Lại nói sai rồi, giờ cũng là nhà cậu mà."

Minseok đáp lời cậu bằng một chiếc gối màu hồng bay thẳng tắp về phía gấu bự. Gây sự xong, nó chui tọt vào trong chăn, chỉ để lộ mỗi hai con mắt len lén nhìn nạn nhân của bạo lực gia đình là Lee Minhyeong.

Đương nhiên là Minhyeong sẽ cười cười cho qua như mọi lần. Gấu nâu trông bự con, giọng nói trầm trầm nghe hơi lạnh lùng, cộng thêm đôi mắt hai mí khi nghiêm túc trông rất sắc bén, thế nhưng ở trước mặt Ryu Minseok, chẳng mấy khi Lee Minhyeong thu lại nụ cười.

Cười khờ nè, cười trìu mến nè, cười bất lực nè,... Bất cứ lúc nào nhìn về phía Lee Minhyeong, gấu lớn cũng sẽ chào đón cún nhỏ bằng hết thảy sự dịu dàng và nhẹ nhàng bạn có. Cảm giác được nâng niu trân trọng hết mực khiến Ryu Minseok xiêu lòng. Sao có thể không lung lay trước một người mà dù có đang bị giận dỗi vô cớ cũng sẽ lo lắng cho mình, chăm sóc mình từng li từng tí cơ chứ?

Nửa tiếng sau Lee Minhyeong mới làm xong xuôi mọi chuyện. Cậu đứng ở cửa phòng ngủ, nghe tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch trong lồng ngực. Minhyeong lảng tránh ánh mắt của bạn, do dự hỏi:

"Tớ tắt điện nhé?"

Thật ra bình thường Ryu Minseok không ngủ được khi xung quanh quá tối. Bóng đêm làm nó thấy sợ hãi và không an toàn chút nào. Thế nhưng đó là khi ở một mình một phòng, còn bây giờ có một bạn gấu bự bảo kê, hẳn là sẽ ngủ được thôi, nhỉ?

"Ừm." - Minseok ngoan ngoãn trả lời bạn.

Nói thật lòng là Ryu Minseok cũng thấy ngượng ngùng dữ lắm. Chẳng hiểu sao hai người vẫn đang là "bạn bình thường", à, giờ thì là bạn cùng phòng rồi, đáng lẽ tụi nó phải thật thoải mái và tự nhiên mới đúng. Nhưng mà lạ lắm, mỗi khi gần bên cạnh Minhyeong là trái tim hư lại đập nhanh một cách mất kiểm soát, đầu óc thì mơ mộng tận đẩu tận đâu không biết nữa.

Để bình tĩnh đứng cạnh gấu bự khó lắm, bạn cứ như mặt trời ấm áp làm người ta rung động, lại còn đẹp trai và ga lăng nữa - Minseok thầm bổ sung trong lòng, nó cũng là người bình thường thôi, sao cưỡng lại nổi trước sắc đẹp và sự ngọt ngào?

Đầu óc Minseok bay hơi xa, lên tận tít chín tầng mây, đến đoạn nó bắt đầu tưởng tượng linh tinh, tự thấy mình đang hồi hộp thấp thỏm chẳng khắc nào cô dâu mới về nhà chồng đang đợi động phòng vậy. Nghĩ xong nó phải tự nhéo bản thân một cái vì tội liên tưởng bậy bạ. Ryu Minseok ơi là Ryu Minseok, mày đúng là hết thuốc chữa luôn rồi...

"Tạch" một tiếng, đèn ngủ tắt, cả căn phòng đột ngột chìm vào bóng tối. Rèm cửa sổ không mở, nó nghe thấy tiếng quần áo sột soạt rất khẽ, sau đó một nửa giường còn lại lún xuống.

Không biết bạn gấu dùng nước xả vải mùi gì nhỉ? Thơm ơi là thơm. Lúc nào Ryu Minseok đến gần cũng có cảm giác dễ chịu và khoan khoái. Bây giờ cũng vậy nè, cún nhỏ nằm trong ổ của gấu lớn, chăn đệm gối đều toàn là mùi hương của bạn, bên cạnh lại còn là một Lee Minhyeong thơm nức mũi luôn chứ...

Ryu Minseok đang mải suy nghĩ, đột nhiên nó nghe "tách" một tiếng.

Ánh đèn vàng dìu dịu hắt lên mái tóc Minhyeong. Bạn quay đầu nhìn nó, khuôn mặt bị sấp bóng, thế nhưng trông vẫn ấm áp và dịu dàng không kể xiết. Sau lưng bạn là chiếc đèn ngủ hình cún con đang vẫy đuôi. Còn Minhyeong thì đang cười tít mắt, ưỡn ngực chờ bạn khen:

"Thế nào? Đẹp không? Đoán là cậu không quen phòng quá tối nên tớ mới mua đó."

૮ o̴̶̷̤ ‧̫ o̴̶̷̤.ა ʕ •ᴥ•ʔ

7.

"Hôm nay ăn canh bò hầm, thịt chiên giòn với đậu kho có được không Minseokie?"

Bạn nhỏ còn chưa dậy, trốn chui trốn lủi trong chăn như thể đó là nơi an toàn nhất vậy. Thế nhưng Minseok thừa biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, Lee Minhyeong sẽ đi vào kéo nó dậy cho bằng được.

Ở chung nhà đến tháng thứ ba, Minseok không ngày nào là không dậy sớm. Lee Minhyeong sinh hoạt điều độ lắm, cứ trước mười hai giờ là tắt đèn lên giường. Ryu Minseok chưa cất điện thoại thì sẽ nằm một bên nhìn chằm chằm cho tới khi nào bạn chịu ngoan ngoãn đi ngủ mới thôi. Buổi sáng Minhyeong cũng dậy rất sớm, trùng hợp thay thời khoá biểu của hai người cực kỳ khớp, thành ra một ngày hai tư giờ, hai bạn cứ dính nhau như sam, trừ khi đang trong lớp thì hầu như chẳng có lúc nào rời nhau cả.

Hôm nay là thứ bảy, cả hai đều được nghỉ. Theo luật bất thành văn được lập bởi Lee Min gấu, Ryu Min cún sẽ được ngủ nướng một tiếng, đến chín rưỡi mới phải dậy. Dù thế nhưng với cún nhỏ vốn đã quen thói ngủ thẳng cẳng đến tận một, hai giờ chiều thì việc dậy trước mười giờ thực sự là một cực hình. Thứ bảy chủ nhật nào Minseok cũng mè nheo, đau khổ xin xỏ Minhyeong cho nó ngủ thêm một xíu nữa thôi, thế nhưng không biết gấu bự lấy đâu ra sự cương quyết đó, cún nhỏ năn nỉ ỉ ôi làm nũng cả ngày trời vẫn không sao lay chuyển nổi.

Gần tiểu khu của bọn họ có một siêu thị rất lớn, đi bộ cỡ mười phút là tới. Cún nhỏ vẫn như mọi ngày chủ nhật khác, đầu tóc bù xù, mặc áo phông quần bông, dù ngái ngủ muốn chết vẫn đòi đi chợ cùng bạn cho bằng được.

Lee Minhyeong đã là người nấu ăn rồi, nó không góp chút sức thì đâu phải phép? Dù là bình thường đi mua nguyên liệu, người chọn đồ là Lee Minhyeong, người thanh toán là Lee Minhyeong, và người xách đồ... đương nhiên cũng là Lee Minhyeong nốt.

Cậu sợ tay chân bạn lóng ngóng, đồ đạc lại còn vừa nhiều vừa nặng. Cún nhỏ vụng về làm rơi đồ tùm lum, rồi tự làm mình bị thương thì sao? Cẩn thận chút vẫn hơn mà phải không?

Minhyeong cũng bảo rồi, Minseok chỉ cần phụ trách phần đi trước chỉ đường (dù từ tiểu khu đến siêu thị chỉ phải đi một đường thẳng tắp), ra vẻ đáng yêu như thường lệ, và hát Bam Yang Gang cho cậu nghe là đã quá đủ.

"Cậu chê tớ tham ăn lười làm đấy phải không? Mang đồ tớ xách phụ cho!"

Bạn nhỏ Ryu Minseok lúc nào cũng rất cố chấp, rảnh tay trong khi bạn khệ nệ với cả đống đồ là không thể chấp nhận được! Vậy nên lần nào cũng thế, sau khi mua đồ xong, Ryu Minseok sẽ tung ta tung tăng xách một túi rau, đằng sau là Lee Minhyeong xách hai ba bốn túi thịt cá, mắm muối đồ gia dụng các loại.

Và cả hai bọn họ cùng sánh bước trở về nhà.

Lee Minhyeong thái thịt, Ryu Minseok đứng bên nhìn, vừa quan sát bạn vừa xem bóng đá. Nó cảm thấy việc ngồi chơi xơi nước lúc bạn đang quần quật quả là vô tâm hết biết. Vì thế cho nên dù Lee Minhyeong lần nào cũng càu nhàu rằng đứng trong bếp chật chỗ, người nó sẽ hôi mù lên toàn mùi hành tỏi nước tương, cún nhỏ vẫn sẽ kiên trì đứng một góc trong bếp, vừa xem bóng đá vừa luôn mồm khen bạn nấu ăn ngon.

"Minhyeongie ơi, có điện thoại này. Tớ ra lấy hộ cậu nhé?" - Ryu Minseok nghe thấy tiếng chuông, lăng xa lăng xăng chạy ra ngoài cầm máy vào cho bạn. - "Sao cậu vẫn chưa đổi máy mới thế? Màn hình vỡ tan nát thế này rồi kia mà?"

Lee Minhyeong đang bận, qua loa quay lại hỏi:

"Ừ, chưa muốn đổi. Ai gọi tớ thế?"

Ryu Minseok nhìn màn hình, lông mày nhíu lại:

"Hổ đần? Hổ đần là ai?"

"Ồ, là Moon Hyeonjoon đấy. Cậu nghe máy giúp tớ."

Ryu Minseok ngoan ngoãn "Ừm" với bạn, nhấc máy rồi bật loa ngoài cho Lee Minhyeong nghe cùng.

"Alo?"

"Minhyeong hả? Ủa? Giọng này đâu phải Lee Minhyeong? Ai đang cầm máy thế?" - Moon Hyeonjoon vừa nghe máy đã nói một tràng dài không ngừng nghỉ. Bên kia đầu dây hơi ồn, toàn là tiếng còi với tiếng động cơ xe máy ầm ầm.

"Tớ là Minseok, bạn cùng phòng của Minhyeong. Minhyeongie đang ở nhà nè, cậu có chuyện gì thì để tớ chuyển lời cho."

Moon Hyeonjoon nghe xong thì "À" một tiếng như hiểu rõ:

"Minseok hả? Ừm, vậy... tối nay cho tớ sang ăn cơm cùng nhé? Mẹ tớ đuổi tớ ra khỏi nhà mất rồi..." - Giọng điệu của Moon Hyeonjoon đáng thương vô cùng như một chú cún bự bị bỏ rơi.

Ryu Minseok không cần suy nghĩ quá nhiều đã gật đầu đồng ý, trong khi đó Lee Minhyeong...

"Không! Mày đừng có sang!"

Moon Hyeonjoon cười khẩy, đắc thắng đáp:

"Chủ nhà đồng ý cho tao sang rồi. Nhãi con nghe lời đi hehehe."

Và thế là tối hôm đó, nhà gấu lớn cún nhỏ chào đón thành viên thứ ba sang ăn chực - hổ giấy Moon Hyeonjoon.


૮ o̴̶̷̤ ‧̫ o̴̶̷̤.ა ʕ •ᴥ•ʔ



8.

Moon Hyeonjoon ngồi cạnh nồi cơm, đối diện là Lee Minhyeong và Ryu Minseok. Ba thằng con trai ăn cơm với nhau, chỉ có Minseok với Hyeonjoon là nói chuyện. Gấu bự từ nhỏ đã có thói quen ăn uống rất tốt, khi ăn cơm tuyệt nhiên không nói chuyện, thi thoảng Minseok điểm đến tên, cậu mới trả lời thật ngắn gọn đôi ba câu.

Hổ giấy ngồi một bên híp mắt quan sát Lee Minhyeong. Anh đánh hơi được cái mùi lạ lắm, thí dụ như bình thường ông tướng này lúc nào cũng ngồi cách anh cả một sải tay (thật ra là không đến, Hyeonjoon chỉ nói quá lên vậy thôi). Nhưng mà nhìn xem bây giờ xem? Thằng bạn bự con ngồi dán sát vào người bạn nhỏ bên cạnh, thế mà hai tụi nó cứ nhơn nhơn như thể đó là chuyện bình thường lắm?

Ồ, đừng tưởng anh không thấy mỗi lần Minhyeong múc canh xong cũng để muôi hướng về phía Minseok. Có đĩa thịt chiên giòn Minhyeong thích nhất cũng để ngay trước mặt bạn nhỏ kia kìa. Lộ lắm luôn á?!

Moon Hyeonjoon khịt mũi coi thường. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, nhất định giữa hai thằng này có gì đó mờ ám!

Vì thế nên "hổ đần" vuốt cằm ra vẻ cao thâm, nhếch môi nói:

"Chúng mày nhất định có gì đó giấu tao." - Câu nói thành công lôi kéo sự chú ý của hai người, mà trông cái biểu hiện của Minhyeong và Minseok, chắc chắn là tụi nó đang chột dạ!

Hyeonjoon nghĩ vậy, suy đoán trong lòng càng có cơ sở hơn. Vì thế nên "hổ đần" ưỡn ngực, hất hàm hỏi:

"Lee Minhyeong, mày thích em gái của Minseok phải không?"

Ryu Minseok: ? Em gái nào? Sao tự dưng nó lại có em gái?

Lee Minhyeong: ??? Thằng nhãi này lại nói nhảm cái gì nữa vậy trời?

"Tớ không có em gái." - Ryu Minseok không hiểu đầu cua tai nheo gì, nghiêng đầu ngơ ngác đáp.

"Hở? Thế tại sao hai tụi bây cứ dính nhau như sam vậy?"

Moon Hyeonjoon khó hiểu hỏi Lee Minhyeong - người đang bình tĩnh lau nước canh dính bên khóe miệng Ryu Minseok.

"Tao thích vậy đấy? Mày ý kiến gì?" - Vẻ mặt gấu bự thay đổi 180 độ, từ nhẹ nhàng trìu mến sang khinh bỉ ghét bỏ khi đối mặt với hổ giấy Moon Hyeonjoon. - "Ăn xong thì tự giác rửa bát đi, đừng để tao phải nhắc."


૮ o̴̶̷̤ ‧̫ o̴̶̷̤.ა ʕ •ᴥ•ʔ



9.

Ryu Minseok nằm trên giường, cả người lật qua lật lại hoài mà chẳng thể ngủ được.

Bên cạnh nó vẫn là Lee Min gấu đang nhắm mắt, hơi thở đều đều như đã vào giấc. Ánh sáng vàng cam tỏa ra từ chiếc đèn ngủ đặt ở kệ đầu giường khiến khuôn mặt bạn dịu dàng và ấm áp đến lạ. Cảnh tượng này đẹp thật đấy, có khác gì hoàng tử ngủ trong rừng đâu chứ?

Nếu không có tiếng ngáy rung trời động đất, quỷ khóc thần sầu của Moon Hyeonjoon đang nằm dưới đất thì không khí sẽ còn lãng mạn hơn rất nhiều.

Mọi khi nó ngủ với gấu bự quen rồi, vài hôm đầu, khi Ryu Minseok lạ giường dậy sớm, cún nhỏ còn thấy mình lăn cả vào lòng người ta nằm cơ. Tướng ngủ của Minseok xấu quá mà, từ bé đã thích ôm thích gác, lúc nào cũng dính người. Đến tận khi ở chung phòng với Lee Minhyeong rồi mà tật xấu này vẫn không bỏ được.

Hai hôm đầu, Minseok còn ngại ngùng xấu hổ, lén lén lút lút trở về chỗ ngủ như chưa từng có gì xảy ra. Thế nhưng sự tự giác đó cũng chỉ duy trì được hai hôm thôi. Sang đến hôm thứ ba, em cún quen cửa quen nẻo, sáng dậy thấy mình đang ôm bạn còn ngáp một cái rồi hồn nhiên ngủ tiếp.

Và tín hiệu đáng mừng chính là Lee Minhyeong chẳng bao giờ nhắc gì về chuyện đêm đến bị bạn nhỏ chiếm hết chỗ. Dù cậu có bị Minseok gối đầu đến tê cả tay vẫn không than lấy một lời.

Minseok chống tay ngồi thẳng dậy, từ từ từng chút một nhích lại về phía Minhyeong.

Góc nghiêng này của Minhyeong đẹp lắm nhé. Mũi cao nè, mắt hai mí nè, môi mỏng, trông hơi bạc tình nhưng lại khiến khuôn mặt bạn cuốn hút một cách kỳ lạ. Ryu Minseok nhìn đến mê mẩn, gương mặt cún nhỏ sát lại gần bạn từ lúc nào không biết. Lúc nhận ra điều này, nó giật nảy mình vội vàng lùi lại.

Thế nhưng Minseok còn chưa kịp hành động, Lee Minhyeong đã nhanh hơn một bước nắm lấy tay bạn kéo về phía trước.

Chiếc giường kêu lên "cọt kẹt" vì động tác quá lớn của hai người. Cún nhỏ đột ngột ngã vào lòng gấu bự. Nó trợn trừng mắt, cả cơ thể cứng đờ như khúc gỗ.

Sáng nào nó cũng nằm trong lòng Minhyeong như vậy, nhưng lúc đó cậu vẫn đang ngủ. Tình huống hiện tại thì khác một trời một vực, hai người mắt chạm mắt, khuôn mặt cún vì ngượng mà đỏ lựng như dâu tây chín, đôi mắt lấp lánh ngập nước dưới ánh đèn vàng.

"Suỵt." - Lee Minhyeong nói rất khẽ. Khoảng cách giữa hai tụi nó rất gần, cậu thậm chí còn ngửi được mùi hương của mình tỏa ra từ cơ thể của bạn nhỏ.

Ryu Minseok không dám cử động, chỉ sợ hai người sẽ đánh thức Moon Hyeonjoon đang ngủ say, tư thế mập mờ này của họ sẽ bị bắt gặp mất!

Minseok vừa nghĩ xong, phía dưới đất Moon Hyeonjoon bỗng nhiên trở mình. Hổ giấy ho nhẹ một tiếng khiến hai người nằm trên giường cứng đờ cả người, nhất là Minseok, trông mắt bạn nhỏ long lanh như sắp khóc luôn rồi.

Minhyeong khẽ cười, lồng ngực bạn rung lên khiến Minseok thổn thức theo. Gấu bự khẽ xoa đầu nó trấn an, sau đó "tách" một tiếng, cả căn phòng ngay lập tức chìm trong màn đêm.

Việc thị giác ngay lập tức phải quen với bóng tối khiến Minseok hơi hoảng hốt, các giác quan khác trở nên cực kỳ nhạy cảm. Ví dụ như hơi thở của bạn lớn ngay sát bên tai, hoặc là bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lưng cho nó.

"Không ngủ được hả?" - Minhyeong thì thầm. Dù vậy nhưng Minseok vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng khiến nó như tan chảy.

Khuôn mặt nó nóng bừng, khẽ gật đầu xem như trả lời bạn.

Sau cuộc đối thoại không đầu không đuôi ấy, Min gấu lại im lặng, Min cún cũng không nói gì theo. Trong đầu Minhyeong thầm nghĩ thằng nhãi Moon Hyeonjoon này phiền chết đi được, cứ phải sang làm phiền thế giới riêng của hai người mới chịu cơ. Nếu không có nó, bây giờ Minseok đã sớm ngủ say, còn cậu thì có thể ôm bạn như mọi ngày rồi.

Minseok ngủ rất ngoan, Minhyeong ôm vào lòng là nằm an tĩnh như một em cún no sữa, thi thoảng nửa đêm lại cọ cọ vào người cậu như làm nũng.

Đáng yêu chết đi được.

Dưới sàn nhà, Moon Hyeonjoon lại rống lên một tiếng rõ to làm cún nhỏ giật mình thon thót. Lee Minhyeong xoa nhẹ gáy cún nhỏ sau đó thì thầm vào tai bạn:

"Lâu rồi không ra ngoài buổi đêm. Minseokie có muốn đi chơi với tớ không?"

૮ o̴̶̷̤ ‧̫ o̴̶̷̤.ა ʕ •ᴥ•ʔ

10.

Một giờ sáng, quán net gần nhà cực kỳ thưa người. Lee Minhyeong và Ryu Minseok ngồi trong phòng riêng không khói, chơi hai game Xayah Rakan. Gấu lớn rút lông vũ ăn Pentakill, miệng không ngừng khen cún nhỏ giỏi quá, cậu là support đỉnh nhất trong lòng tớ.

Ba giờ sáng, sau khi chơi game chán chê, Minseok than rằng nó hơi buồn ngủ. Minhyeong thấy bạn có vẻ mệt liền vẫy một chuyến taxi để về chung cư cho nhanh. Thế nhưng không hiểu bạn nhỏ mè nheo nhõng nhẽo thế nào, cuối cùng cả hai lại đứng trên tầng thượng hóng gió, nhìn thành phố hoa lệ chìm trong đêm đen tịch mịch.

Minhyeong kéo cún nhỏ vào lòng rồi bọc kín cả người bạn lại trong chiếc áo khoác rộng của mình. Minseok ngửa đầu nhìn đối phương, nó cười hết sức vui vẻ, đôi mắt cún cong cong như trăng rằm.

"Minhyeongie này, hôm đấy làm sao cậu kẹt đầu được hay vậy?"

Gấu bự bĩu môi giận dỗi. Từ khi hai đứa ở chung, cậu còn học được tuyệt chiêu nhõng nhẽo của Minseok cơ. Giống như bây giờ nè, gấu bự làm nũng trông cưng quá chừng. Cậu vốn muốn chôn ký ức xấu hổ và đầy đau thương ấy đi lắm, thế nhưng bạn nhỏ cười tươi như vậy làm Minhyeong cũng bất giác hùa theo:

"Tại Minseokie đẹp trai quá nên tớ mới bị kẹt đó."

Câu trả lời của gấu nâu thành công khiến nụ cười cún nhỏ như bừng sáng. Nó híp mắt, tỏ vẻ nguy hiểm liếc bạn một cái:

"Khai thật đi, cậu thích tớ từ lâu lắm rồi đúng không?"

Vẻ mặt Lee Minhyeong đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc. Cậu gật đầu, con ngươi đen láy mang theo hết thảy sự chân thành, chăm chú nhìn thật sâu vào mắt bạn nhỏ:

"Ừ, tớ thích cậu lắm lắm lắm luôn. Không phải tớ đã thể hiện rất rõ ràng rồi hay sao?"

Ryu Minseok không trả lời, hay đúng hơn là ngại ngùng và hồi hộp đến nỗi không thể đáp lại bạn. Nó giấu khuôn mặt đỏ bừng trong lồng ngực Lee Minhyeong. Và cả lời tỏ tình cũng vậy, khe khẽ giống như sắp tan vào màn đêm yên tĩnh, nhưng cũng đủ để bạn lớn nghe thấy được.

"Nói cho cậu biết một bí mật nhé, tớ cũng thích cậu... từ lâu lắm rồi."

Từ khi chung trường cấp ba, khi Minhyeong còn là hot boy được người người theo đuổi, Ryu Minseok đã dõi theo bóng dáng cao lớn của bạn đi giữa sân trường với không biết bao nhiêu bóng hồng vây quanh.

Ừ thì, Minhyeong vì Minseok nên mới bị kẹt đầu qua cửa sổ.

Và trùng hợp thay, Minhyeong vốn đã mắc kẹt trong tim Minseok lâu lắm rồi.

(Hoàn)

૮ o̴̶̷̤ ‧̫ o̴̶̷̤.ა ʕ •ᴥ•ʔ

[Vài lời cuối của tác giả]

Thế là đã xong một chiếc 2shot nhẹ nhàng đằm thắm tình cảm. Vì hôm nay sốp bận xem LCK nhưng vì lời hứa sẽ cố gắng hoàn thành trong tối nay nên bây giờ mới viết xong. Cảm ơn mọi người đã ghé chơi với Min gấu và Min cún. Mừng là 2shot vô tri dễ thương này đã healing được cho một vài ngườiii.

Hẹn gặp lại cả nhà ở những thế giới khác cùng Min gấu và Min cún nhaaa (*¯︶¯*)

[03022024]

Mật Mật đáng iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top