Phiên ngoại 3੭. Em sẽ chịu trách nhiệm mà
4.
Choi Wooje rất ngoan, rất nghe lời người mẹ bất đắc dĩ là Moon Hyeonjoon đây. Đã không ít lần Moon Hyeonjoon tới tìm thầy Lee Sanghyeok, hỏi anh bao giờ Choi Wooje mới biến lại được thành hình người.
Lee Sanghyeok nhìn chỏm đuôi còn chưa dài hết của Choi Wooje, vỗ vai Moon Hyeonjoon nói:
"Chắc trò phải vất vả một thời gian nữa rồi."
Moon Hyeonjoon chết tâm, lê lết tấm thân mệt mỏi về chăm "thằng con" cưng.
Choi Wooje càng ngày càng lớn, dạo này Moon Hyeonjoon không cho nhóc nằm nổi trên lòng bàn tay nữa rồi. Thế nên nhóc đổi vị trí làm ổ từ bàn tay ấm áp của Moon Hyeonjoon thành nằm lên ngực anh, khi nào ngồi học trên lớp, nó lại bon chen vào lòng "mẹ" ngồi.
Ký túc xá của Moon Hyeonjoon mới lắp dàn PC mới toanh. Gần đây nhân loại hình như dạo gần đây rất hot một tựa game Moba trên PC. Thân là một chú báo thời thượng, Moon Hyeonjoon đương nhiên cũng phải chơi thử.
Choi Wooje như thường lệ ngồi trong lòng hắn, cái đầu nhỏ nghiêng nghiên nhìn nhân vật trong game phóng lao, sau đó biến thành báo nhảy thẳng vào cắn xé giết địch.
Hôm nay nhóc thấy mệt mỏi hơn thường ngày, hai mí mắt cứ như sắp dính cả vào nhau. Thế là Choi Wooje dứt khoát tựa vào lòng Moon Hyeonjoon đánh một giấc.
Moon Hyeonjoon bên này đang chém giết đến đỏ mắt, đột nhiên lại thấy trên đùi nặng nặng...
Một giây sau, thiếu niên trắng như cục bột từ trên trời rơi xuống nhào thẳng vào lòng hắn. Cái ghế tựa không chịu được sức nặng của hai người, "xoạch" một tiếng gãy tan tành. Choi Wooje cứ thế đè lên Moon Hyeonjoon, da thịt dán sát vào người hắn.
Moon Hyeonjoon chỉ kịp chửi thề một tiếng, mặt đỏ lựng như trái cà chua vội vội vàng vàng vỗ Choi Wooje dậy.
Thiếu niên trong lòng hắn vẫn còn ngái ngủ "Ưm" một tiếng, theo bản năng dụi dụi vào lồng ngực hắn.
"CHOI WOOJE!!!"
Nhóc bị tiếng gọi của Moon Hyeonjoon làm cho giật mình, đang định làu bàu vài tiếng thì chợt nhận ra tình trạng của bản thân, "chíp" một tiếng đầy thảng thốt biến lại thành phượng hoàng.
Cảnh tượng cuối cùng Moon Hyeonjoon nhìn thấy của đêm hôm đó chính là bé phượng hoàng dùng hết sức bình sinh bay về phía cửa sổ. Thế nhưng khổ nỗi thân hình quá khổ khiến bé không sao cất cánh lên nổi...
Moon Hyeonjoon đỡ trán, dùng tay đỡ Choi Wooje. Nhóc có vẻ vẫn còn ngại ơi là ngại, vừa đập cánh vừa giãy giụa, tận lúc Moon Hyeonjoon nói là chỉ đưa cậu về thôi thì mới ngoan ngoãn hơn chút.
Hắn đưa nhóc về lại phòng ký túc xá, sau đó cả hai đều hết sức ăn ý không nói một câu nào, người thì đóng cửa phòng ngay tắp tự, người thì chạy như bị chó đuổi về ký túc.
Moon Hyeonjoon cảm nhận nhịp tim đập bang bang không ngừng, tự nhủ thể lực sao mà yếu thế, mới chạy có mấy tầng lầu mà tim đã đập nhanh vậy rồi sao?
__
5.
Hắn cứ nghĩ là phải một thời gian rất lâu sau cũng sẽ không gặp lại Choi Wooje, ai dè...
Sáng hôm sau Moon Hyeonjoon tỉnh dậy, nhìn thấy thiếu niên đang say ngủ trong lòng mình thì bị doạ cho hết cả hồn. Hắn giật nảy mình bật dậy khiến Choi Wooje cũng thảng thốt tỉnh giấc theo. Mắt cậu vẫn còn tèm nhèm chưa tỉnh ngủ hẳn, thế nhưng phản ứng của cơ thể lại nhanh hơn nhiều.
"Bốp" một tiếng, Choi Wooje thẳng tay nện vào gương mặt cũng ngái ngủ không kém của Moon Hyeonjoon, ra tay mạnh tới mức hắn bật máu môi...
Moon Hyeonjoon khó tin ôm một bên má bỏng rát, trợn mắt hỏi:
"Con... à nhầm em làm cái gì thế hả Choi Wooje?!"
Nhóc còn đang định la toáng lên là có biến thái, thế nhưng nhận ra nơi mình đang nằm là giường ngủ của Moon Hyeonjoon thì nóng bừng cả mặt, lí nhí nói:
"Em xin lỗi... Có, có đau không ạ?"
Moon Hyeonjoon bỏ bàn tay đang che miệng, để lộ khoé môi bị tát đến bật máu của mình:
"Em nói xem?"
Choi Wooje rúc vào chăn như rùa rụt cổ, một lúc sau mới nghe thấy tiếng cậu nhỏ như muỗi kêu:
"Em... em sẽ chịu trách nhiệm mà."
Moon Hyeonjoon bật cười:
"Xin lỗi anh ngay đi. Thành tâm vào."
Choi Wooje bĩu môi, trong lòng nghĩ thầm, sao em phải xin lỗi anh chứ? Thế nhưng nhóc bị vẻ hung dữ của Moon Hyeonjoon doạ sợ, ngay lập tức vào cái thế hèn:
"Xin lỗi được chưa?"
Moon Hyeonjoon giơ tay lên cao giống như sắp đánh nó. Choi Wooje vội vàng nhắm tịt mắt vào, sau đó vài giây, nó cảm nhận được má sữa bị véo một cái thật mạnh.
Ra tay cũng tàn nhẫn thật đấy. Sưng hết cả má lên rồi.
__
6.
Đến sáng hôm sau, Moon Hyeonjoon tỉnh dậy, thấy một bên vai tê rần, lại thấy cái đầu bù xù của thiếu niên rúc vào ngực mình thì rơi vào trầm tư.
"Choi Wooje." Moon Hyeonjoon gằn từng tiếng.
Choi Wooje lơ mơ tỉnh dậy, ngượng tới mức phải trốn trong lồng ngực vững chãi của Moon Hyeonjoon.
"Khả... khả năng là tại em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên..."
Hắn thở dài một hơi đầy bất lực.
"Em xin lỗi. Em sẽ chịu trách nhiệm mà..."
Mà một lần chịu trách nhiệm này đến tận mấy tháng sau, ngày nào Choi Wooje cũng sẽ thức dậy trong phòng của Moon Hyeonjoon. Câu "em sẽ chịu trách nhiệm mà" hắn đã nghe nhiều đến nỗi sau này trực tiếp bỏ ngoài tai luôn.
"Choi Wooje, sao cứ nhất quyết phải là phòng anh mới chịu được thế? Nhóc thích anh à?" Moon Hyeonjoon giam nhóc vào trong ngực không cho trốn.
Choi Wooje giống như rùa rụt cổ biến ngay về hình dạng phượng hoàng lửa. Thế nhưng Moon Hyeonjoon nhanh hơn một bước. Hắn ấp bé chim non vào trong lòng bàn tay, hung dữ nói:
"Em còn muốn trốn?"
Bé phượng hoàng trong tay hắn biết có trốn cũng vô ích, bèn dứt khoát giả chết không đáp.
Một lúc sau, lúc Moon Hyeonjoon chuẩn bị bỏ cuộc, hắn nghe thấy giọng của Choi Wooje nhỏ như muỗi kêu:
"Thích... thích anh."
Moon Hyeonjoon sửng sốt. Thế nhưng sau đó hắn phản ứng lại rất nhanh:
"Em nói gì cơ?"
Choi Wooje vừa xấu hổ vừa bực mình tới nỗi thét cả ra lửa:
"Em bảo là thích anh. Anh điếc à Moon Hyeonjoon?"
Hắn bật cười, ôm Choi Wooje vừa khôi phục hình người vào trong lòng:
"Không điếc. Người yêu em nghe thấy rồi."
_______
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top