46੭. Cho tớ sang phòng ký túc mới được hông?
Lee Minhyeong nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì ký ức của anh như được chắp vá lại. Tuy vẫn còn nhớ nhớ quên quên thế nhưng tình trạng đã tốt hơn trước rất nhiều.
Từ tất cả những gì bạn sóc kể, Lee Minhyeong rút ra hai điều trọng yếu.
Thứ nhất, hai người bọn họ là quan hệ người yêu.
Điều này cũng vô cùng khớp với tâm trạng của anh khi gặp lại Ryu Minseok. Có trời mới biết lúc nhìn thấy cậu, trong lòng anh giống như có muôn ngàn đợt sóng mà đến chính chủ cũng không hiểu vì sao trái tim lại dao động đến vậy.
Thứ hai, Lee Minhyeong anh đúng là tra nam, nghĩ ra 7749 kế để dụ bạn sóc ngây thơ chưa trải sự đời vào tròng.
Phân nửa những gì Lee Minhyeong nói với Ryu Minseok toàn là bịa đặt. Cái gì mà cắn đuôi nhau là muốn giao phối? Phải hôn vảy thì mới liên lạc được với người kia? Rồi ai nằm trên thì là chồng?...
Toàn chuyện ba xàm ba láp Lee Minhyeong nghĩ ra để chiếm tiện nghi của Ryu Minseok thôi.
Làm cái trò không đứng đắn đó mà Lee Minhyeong lại còn vô cùng tận hưởng mới chết chứ...
"Thế lúc trốn ra từ căn cứ của nhân loại, tại sao lại chỉ có mình tớ thoát được?"
Ryu Minseok chần chừ không biết phải trả lời câu hỏi này của anh thế nào. Cậu bối rối tìm đại một cái cớ:
"Là tại tớ không cẩn thận rớt từ lưng cậu xuống."
"Không thể nào. Tớ sẽ không bao giờ mắc một sai lầm cơ bản đến như thế với người quan trọng trong lòng tớ."
Ryu Minseok cắn môi, né tránh ánh mắt của anh.
Cậu không thể nói rằng vì cậu nhìn thấy lao móc đâm xuyên qua tấm lá chắn chuẩn bị cắm vào lưng anh nên mới chắn thay, cũng không thể thừa nhận vào giây phút cuối, cậu đã dùng tinh thần lực chèn ép Lee Minhyeong, bắt anh phải hành động theo mệnh lệnh của mình.
Ryu Minseok chột dạ nghĩ, có lẽ nào lúc đó vì Lee Minhyeong phản ứng với mệnh lệnh của thuần thú sư quá dữ dội nên mới bị tinh thần lực cường thế của cậu cắn trả, khiến ký ức của anh bị khuyết mất?
Giả thiết này làm Ryu Minseok tự trách bản thân vô cùng. Cậu đã khiến Lee Minhyeong bị tổn thương lại còn giận dỗi ngược lại anh...
Cậu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, vậy nên Ryu Minseok làm nũng để chuyển sự chú ý của Lee Minhyeong.
Anh thấy bạn nhỏ đột nhiên vùi mặt vào lòng mình cọ cọ, thấy lạ lùng nhưng vẫn rất hưởng thụ vòng tay ôm cậu.
"Thế là Minseokie không phải đổi phòng ký túc xá nữa đúng không?"
Ryu Minseok buông Lee Minhyeong ra, thản nhiên đứng dậy xếp đồ.
"Không. Tớ vẫn phải đổi phòng chứ? Đã đăng ký với nhà trường là đổi rồi mà, đâu thể muốn rút là rút được?"
Ryu Minseok vừa mới bỏ nốt cuộn giấy ăn trên bàn vào thùng đồ thì liền bị Lee Minhyeong thò tay ném ra ngoài. Anh giữ tay Ryu Minseok, bất bình nói:
"Không cho đi."
Ryu Minseok mặc kệ anh.
"Không thể được đâu. Minhyeong ngoan đi, thỉnh thoảng tối tớ trốn sang với cậu."
"Thật không?"
Ryu Minseok lấy lại cuộn giấy bỏ vào thùng, kiên nhẫn nói:
"Thật chứ."
"Ồ, thế tối nay cậu phải sang ngủ với tớ."
Ryu Minseok: "... Ừ, được rồi"
Anh chưa bao giờ thất bại trong việc vòi vĩnh cậu mà...
_
Lúc Ryu Minseok với Lee Minhyeong xách thùng đồ sang phòng của Moon Hyeonjoon thì hắn vẫn còn chưa dậy.
Lee Minhyeong ở bên ngoài gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai ra mở. Phòng ký túc khoá trong, âm thanh loạch xoạch phía bên trong rất khẽ nhưng Lee Minhyeong vẫn nghe thấy được.
"Ê ra mở cửa nhanh. Tao biết mày đang trong phòng."
Phải đợi ba giây, Moon Hyeonjoon mới nói vọng ra:
"Chờ bố mày tí."
Mất đến cả phút đồng hồ hắn mới ra mở cửa. Bên trong phòng nhiệt độ thấp mà không hiểu sao trông Moon Hyeonjoon có vẻ nóng, trên trán còn mấy giọt mồ hôi chảy xuống mặt.
Hắn hơi cúi đầu, mở rộng cánh cửa cho hai người.
"Vào đi."
Ryu Minseok cùng Lee Minhyeong bê mấy thùng đồ vào, để lên cái giường trống duy nhất còn lại.
"Lâu rồi không gặp nhỉ Moon Hyeonjoon. Thế mà chúng mình lại trở thành bạn cùng phòng rồi!"
Ryu Minseok vỗ vai bạn, sau đó chìa tay ra muốn bắt tay chào hỏi.
Lee Minhyeong lập tức nắm lấy bàn tay bé xíu của Ryu Minseok, không vui nói:
"Bạn cùng phòng thôi mà, nắm tay nhau làm gì?"
Ryu Minseok cạn lời.
Sao mà sức chiếm hữu của bạn rồng kinh khủng quá, chẳng khác gì ngày xưa cả.
Cậu hài lòng nhìn căn phòng được Moon Hyeonjoon sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, không khỏi bật ngón tay cái. Cậu với Lee Minhyeong luôn chân luôn tay bày biện đồ đạc ra phòng ngủ mới, Moon Hyeonjoon thỉnh thoảng giúp hai người, câu được câu không nói chuyện.
Ryu Minseok trải đệm mới lên giường, nhặt lấy sợi lông tơ màu đỏ rực như lửa lần thứ năm cậu nhìn thấy kể từ khi bước vào căn phòng này.
"Mà Hyeonjoon này, cậu nuôi động vật hả? Như thế là trái với nội quy nhà trường đó." Ryu Minseok nói, sau đó lại thần thần bí bí nhỏ giọng, "Tớ sẽ giữ bí mật, yên tâm đi."
Moon Hyeonjoon không hiểu sao cậu lại bảo thế, ngơ ngác toàn tập.
"Hả? Cậu nói gì thế?"
Khi hắn ngẩng đầu lên, Ryu Minseok tình cờ trông thấy mấy vệt bầm tím ở cổ như bị mổ vào. Nhìn qua vết thương thôi mà đã thấy đau. Không biết hắn nuôi con gì mà hung dữ thế không biết?!
"Cậu nuôi chim hả? Thú cưng của cậu cũng ghê gớm thật đấy! Mổ chủ sưng cả cổ luôn kìa."
Trong phòng ngủ, không khí bắt đầu đông cứng, mỗi người lại mang một biểu cảm chẳng ai giống ai...
Ryu Minseok ngây thơ, giống như trẻ con đang nghiêm túc học tập kiến thức mới về "thú cưng" của bạn.
Moon Hyeonjoon sượng trân, vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ.
Lee Minhyeong thì cười đến híp mắt lại, vỗ vai thằng bạn thân một cách đầy ẩn ý.
Mà dưới gầm giường, "thú cưng" của Moon Hyeonjoon là một bé phượng hoàng nhỏ xíu đang vất vả núp trong bóng tối, thân hình mềm mại run rẩy không ngừng vì sợ hãi bị bắt tại trận...
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top