44੭. Không biết cậu là ai

Cuối cùng thì Lee Sanghyeok lại thuyết phục được Song Kyungho.

Kim Hyukkyu không muốn cho Ryu Minseok tới trường. Suốt cả nửa năm qua sống trong lo âu thấp thỏm, Kim Hyukkyu không muốn xa bé con nhà mình thêm một giây phút nào nữa.

Huống chi thái độ của phi nhân loại đối với thuần thú sư rất mập mờ. Đâu ai biết được họ sẽ đối xử thế nào với Ryu Minseok? Liệu sẽ bình đẳng với cậu hay là lại một lần nữa đem cậu ra làm thí nghiệm?

Song Kyungho dành cả một buổi tối để dỗ bạn đời của mình. Bé con nhà mình giờ đã lớn rồi. Việc nhốt nó trong rừng cả đời cũng sẽ chỉ biến Ryu Minseok thành chim trong lồng, thành một con cừu non vô hại không có chút sức phản kháng.

Có lẽ việc kìm kẹp bé con từ trước cũng không phải là điều tốt. Minseok lúc đó đã sinh ra tâm lý phản nghịch, còn bỏ nhà đi như một lời tuyên bố, rằng con không muốn sống mãi trong lồng kính hai người tạo ra.

"Ba ơi, con muốn trở về trường học."

Ánh mắt của thiếu niên giờ đã kiên định hơn rất nhiều, khiến Kim Hyukkyu không khỏi vừa mừng vừa xót xa.

Chỉ nửa năm nhưng Ryu Minseok đã trưởng thành, giống như biến thành một con người khác. Hoàn cảnh khắc nghiệt khiến cậu tự nhận ra rằng chỉ có cách càng ngày càng trở nên mạnh mẽ thì mới bảo vệ nổi bản thân mình và những người xung quanh.

Song Kyungho ngầm đồng ý, Kim Hyukkyu cũng không nói gì. Vậy nên hơn một tuần sau, sáng sớm chủ nhật, Lee Sanghyeok lái xe đến đón Ryu Minseok về trường học.

Đồ đạc cậu cũng chẳng có gì mấy, xách một cái vali to đùng toàn quần áo với hạt mà ba Hyukkyu cất công phơi khô bấy lâu nay. Ryu Minseok mặc áo phông trắng cùng quần kaki màu kem, cả người trông tràn đầy sức sống.

Lee Sanghyeok giúp cậu bê vali lên nhét vào cốp, lại nói thêm vài câu động viên phụ huynh học sinh rồi mở cửa ghế sau cho Ryu Minseok. Cậu ôm ba lớn ba nhỏ thêm lần nữa, hứa hẹn cuối tuần nếu có thời gian thì cậu sẽ về rồi mới cúi người bước vào trong xe.

Thế nhưng cậu vừa vào đã muốn xuống.

Vì cái người ngồi ở ghế lái phụ từ nãy đến giờ, còn ai khác ngoài Lee Minhyeong?

Lee Sanghyeok sợ Ryu Minseok ngồi một mình buồn, dứt khoát đuổi Lee Minhyeong xuống bên dưới ngồi với cậu nhóc. Vì động tĩnh này mà mặt Ryu Minseok càng đen hơn, héo héo như mầm non thiếu nước.

"Sao thầy không bảo trước là có người khác đi cùng ạ?"

Lee Sanghyeok dùng một tay khởi động xe, thản nhiên đáp:

"Nó đâu phải người khác, đấy là bạn cùng phòng của em còn gì?"

Lee Minhyeong hình như không nghe ra địch ý trong lời nói của cậu. Anh nhìn Ryu Minseok giống như không hề biết giữa họ đã có gì xảy ra, nhìn cậu giống như nhìn một người bạn cùng phòng đơn thuần:

"Hi, chào bạn cùng phòng."

Ryu Minseok rũ mắt không thèm đáp lời.

Lần đầu anh nhiệt tình với người ta mà lại bị lạnh nhạt, cảm thấy thắc mắc vô cùng, không hiểu anh đã làm gì sai. Chẳng quan hệ giữa bọn họ lại không tốt lắm ư? Anh tưởng mình với cậu ấy là bạn cùng phòng?...

Lee Minhyeong có những suy nghĩ riêng, thấy bạn không đáp lại thì cũng chẳng tiếp tục bắt chuyện lần nữa. Trái lại, Ryu Minseok cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cậu cắn chặt môi dưới, sau đó không vui không buồn hỏi:

"Cậu thực sự không biết tớ là ai à?"

"Không phải cậu là Ryu Minseok, bạn cùng phòng của tớ hay sao?"

Ryu Minseok thất vọng vô cùng.

"Không phải, tớ là chồng cậu mà."

Lee Minhyeong: ?

Lee Sanghyeok: ????????

Chú nhỏ giật mình đến mức phanh gấp khiến cả ba người chúi đầu về đằng trước.

"Cái gì cơ?!"

Lee Minhyeong cũng đồng dạng một biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Chính mồm cậu bảo tớ là chồng còn gì? Cậu đúng là loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa. Uổng công tớ dùng cả tính mạng để cứu cậu về!"

Ryu Minseok tủi thân vô cùng. Cảm giác bị phản bội khiến cơn lạnh buốt chạy thẳng từ sống lưng lên đầu. Nửa năm qua cậu sống không bằng chết ở nơi địa ngục trần gian kia. Lee Minhyeong thì sao? Tán tỉnh cậu, sau đó lại trở mặt quên bằng sạch tất cả những gì đã xảy ra?

Những uất ức tích tụ khiến Ryu Minseok nghẹn đến đỏ mắt, cứ thế ngồi thu mình vào sát cửa sổ âm thầm rơi lệ.

Không khí trong xe có chút ngượng ngùng.

Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyeong nhìn nhau qua kính chiếu hậu. Chú đá lông nheo với cháu, cháu lại nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Lee Minhyeong chần chừ rồi quyết định ngồi gần lại người bạn cùng phòng kia một chút, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

Ryu Minseok thẳng thừng gạt tay anh đi, vừa nấc lên vừa nói:

"Cậu đừng có chạm vào người tớ."

Cánh tay Lee Minhyeong dừng lại giữa không trung, một lát sau mới máy móc thu về.

"Tớ xin lỗi mà. Cậu đừng khóc."

"Đừng nói chuyện với tớ!"

Ryu Minseok khóc càng dữ dội hơn, cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi trong tiếng nấc.

Nhìn cậu đau lòng như thế, anh cũng lúng túng vô cùng. Trái tim không hiểu sao giống như bị mèo cào qua, vừa ngứa vừa xót. Lee Minhyeong hít sâu một hơi, ma xui quỷ khiến ôm ghì Ryu Minseok vào lòng.

Cậu ở trong lòng anh giãy giụa, Lee Minhyeong bèn dùng toàn bộ giá trị vũ lực ép Ryu Minseok phải ngoan ngoãn.

"Tớ xin lỗi mà. Tớ cũng khó chịu lắm... giống như có một đoạn ký ức bị đánh cắp ấy. Tớ thấy trong lòng trống rỗng, cũng cố gắng xem mình đã quên chuyện gì, nhưng mà tớ không thể..."

Ryu Minseok nghe Lee Minhyeong thì thầm bên tai, cuối cùng cũng chịu thua. Mùi hương của Lee Minhyeong khiến tâm trí cậu như dậy sóng, trái tim mất kiểm soát mà đập thình thịch trong lồng ngực. Ryu Minseok nhớ anh đến phát điên, không giây phút nào cậu không muốn chui vào lòng Lee Minhyeong khóc một trận thật đã đời.

Nhưng mà tệ chưa kìa, người ta thậm chí còn quên mất cậu.

"Đồ xấu xa. Long tộc các cậu toàn là đàn ông tồi!"

Lee Sanghyeok ngồi im cũng trúng đạn: "..."

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top