32੭. Cho tớ đi ăn được hông?
Điểm đến đầu tiên của Lee Minhyeong và Ryu Minseok là Tây thành.
Trong số bảy thành trì của phi nhân loại, Tây thành là nơi tập trung đông dân cư, cũng là chốn phồn hoa đô hội bậc nhất.
Lee Minhyeong bay nửa ngày trời, tới tận chiều muộn mới đặt chân đến Tây thành. Gần đến Tết Trung thu, nhà nhà treo đèn lồng đỏ. Ráng chiều đỏ au kết hợp với muôn ngàn ánh đèn lung linh tạo thành một cảnh tượng rực rỡ vô ngần.
"Bé đã đói chưa? Đưa bé đi ăn cái gì ngon ngon nhé?" - Lee Minhyeong nắm tay Ryu Minseok đi trên phố, quan tâm hỏi bạn nhỏ.
Ryu Minseok nghe thấy được ăn thì hai mắt sáng lên. Cậu vui vẻ nói "được thôi", tung tăng bên cạnh Lee Minhyeong như chim nhỏ.
Khu chợ trung tâm Tây thành là nơi sầm uất nhất, tập trung vô số hàng quán. Lee Minhyeong ở Tây thành một thời gian khá lâu, vừa tới nơi đã quen cửa quen nẻo bước vào một quán ăn nhỏ ở góc chợ.
Chủ quán là một ông cụ râu tóc bạc trắng. Lão vừa mới thấy anh liền đã nhận ra:
"Minhyeong về chơi đó hả? Hôm nay thích ăn gì nào?"
Lee Minhyeong là khách quen của quán từ khi còn bé xíu. Ông cụ ngày xưa từng là thầy của chú nhỏ Lee Sang Hyeok, sau khi nghỉ hưu thì mở một quán ăn nho nhỏ nhàn nhã sống qua ngày.
Ông cụ là người đức cao vọng trọng trong quân đội, được mệnh danh là thiên tài chiến lược ngàn năm có một. Đầu óc sắc bén và sự quyết đoán táo bạo của Lee Sanghyeok cũng là học được từ ông.
Chỉ là vợ của ông đã bỏ mạng sau trận đại chiến. Nỗi đau quá lớn, ông xin nghỉ hưu sớm rồi về quê nhà là Tây thành.
Lee Minhyeong kéo ghế cho Ryu Minseok ngồi trước, đẩy cuốn menu ra trước mặt cậu:
"Bé muốn ăn gì?"
Khổ nỗi Ryu Minseok nhìn món nào cũng thấy ngon, nhìn tới nhìn lui cũng chưa chọn được gì. Cậu đành quay sang túm áo Lee Minhyeong tìm kiếm sự trợ giúp:
"Cậu chọn cho tớ đi."
Lee Minhyeong gọi bánh hạt dẻ cho Ryu Minseok, lại thêm một phần sườn cừu nướng mật ong, cá hấp xả ớt và chân giò hầm ngũ vị.
Ông lão chủ quán nhìn ánh mắt cưng chiều của Lee Minhyeong liền đoán ra được quan hệ giữa hai người. Lão vui vẻ vỗ vai anh hỏi:
"Người yêu hả?"
Lee Minhyeong quen với lão từ lâu, đã sớm coi lão như người thân. Anh hơi ngại ngùng đáp:
"Dạ vâng ạ."
Lão vừa luôn chân luôn tay chuẩn bị đồ ăn vừa nói chuyện với anh:
"Thằng bé trông thật thà dễ thương thật đấy. Nhưng mà..." - Lão ngừng lại một vài giây rồi mới nói tiếp: "Đôi mắt kia, tốt nhất là vẫn nên nguỵ trang đi thôi."
Phi nhân loại không hiếm loài có màu mắt sặc sỡ. Lee Minhyeong cho rằng màu mắt rực rỡ của cậu sẽ trở nên vô cùng bình thường, thế nhưng không ngờ lão vừa mới liếc một cái đã nhận ra.
"Sao ông lại nói thế ạ?" - Lee Minhyeong giả ngu, thắc mắc hỏi lại.
Lão ngừng tay, nghiêm trọng nói:
"Cháu không biết đôi mắt màu tím như thế, chỉ có thuần thú sư mới có hay sao? Nếu bây giờ để bọn tướng lĩnh bắt được thì cháu nghĩ thằng bé có bao nhiêu cơ hội sống sót? Sao lại bất cẩn như thế chứ?"
Chủ quán thấy mình hơi căng thẳng thì liền kéo Lee Minhyeong lại gần. Lão thở dài một hơi, quan tâm nói:
"Đôi mắt này làm thuật pháp che giấu đơn giản là được. Bảo vệ thằng bé cho kỹ vào, đừng để quân đội biết được sự tồn tại của nó."
Lee Minhyeong nghiêm túc đáp:
"Cháu nhớ rồi ạ. May mà có ông nhắc nhở..."
Bấy giờ lão mới yên tâm hơn đôi chút.
"Hai đứa có ở đây lâu không? Xong rồi định đi đâu nữa?"
"Cháu cũng chưa có kế hoạch cụ thể. Nhưng mấy ngày nữa có lẽ cháu sẽ đưa cậu ấy về Bắc thành."
Chủ quán hất cằm về phía bình trà, hiền từ nói:
"Được rồi, lâu mới về Tây thành chơi thì cứ ở lại đi. Còn đồ uống đấy, cứ lấy tự nhiên nhé."
Lee Minhyeong lễ phép vâng dạ, lấy cho Ryu Minseok một cốc nước rồi mới đi vào bên trong.
Bạn nhỏ Ryu Minseok chưa bao giờ ra ngoài giờ đang rất thích thú với mọi thứ. Bất kỳ điều gì cũng là vô cùng mới lạ so với cậu.
Cậu nhìn chằm chằm vào đèn lồng sặc sỡ cùng với chong chóng, cảm thán nói:
"Đẹp quá đi!"
Lee Minhyeong đặt cốc nước lạnh vào tay cậu, cười cười thì thầm:
"Thích không? Tí nữa trộm của ông chủ quán cho cậu nhé?"
Ryu Minseok nghiêm khắc dí đầu anh:
"Không được trộm đồ. Làm thế là rất hư."
Lee Minhyeong giơ tay đầu hàng, tức thì lại thấy bạn sóc ngó trước ngó sau, thì thầm to nhỏ vào tai anh:
"Tớ thích cái đèn lồng màu xanh dương to đùng kia kìa. Còn cái thứ đồ chơi xoay xoay kia... mỗi màu lấy một cái được không?"
"Sao cậu bảo thế là hư?"
"Thế Minhyeong hư có lấy cho tớ không?"
Anh hết cách, thấp giọng cười một tiếng:
"Lấy chứ."
Lấy cả tiệm cho cậu cũng được nữa là.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top