Nếu em chỉ là

"Có phải kiếp trước tớ đã cứu cả một quốc gia nên kiếp này mới được sánh đôi với quái vật thiên tài?"

***

"Liễu thiếu gia, hôm nay lại đến tập bắn cung sao?"

"Đúng thế."

"Đại tướng quân đang bàn chuyện ở lều chủ soái, ngài có muốn ra sân sau tập trước không?"

"Cũng được."

Liễu Mân Tích đã tập bắn cung suốt hai tháng trời, nhưng dường như tay của em quá yếu ớt, chỉ kéo căng dây cung cũng đã rất mệt rồi. Sau mỗi buổi tập, người hầu trong phủ phải xoa bóp cho bắp tay em rất lâu. Nhưng Mân Tích không muốn bỏ cuộc, bởi đại tướng quân của em đã hứa rằng nếu em bắn trúng hồng tâm, hắn sẽ cho em một điều ước. Có lúc em tập hăng say đến mức ngón tay chảy máu còn không biết, cuối cùng phải nghe tướng quân mắng nguyên cả nửa ngày trời, dù hắn vừa mắng vừa bôi thuốc cho em, chỉ sợ sẽ để lại sẹo trên người em.

Phập.

Mũi tên cắm thẳng xuống đất, còn cách bia một khoảng rất xa nữa. Đấy là Lý tướng quân còn bảo thuộc hạ xếp gần lại em hơn rồi, vậy mà bắn mãi vẫn chưa trúng nổi một lần.

"Hay em muốn gì thì nói với ta đi? Tay em sắp chai hết cả rồi đây này!"

Lý Minh Huỳnh bước đến từ phía sau, giành lấy cây cung của em, sau đó một tay còn lại nắm gọn đôi tay em, mân mê một hồi. Trước đây, đôi bàn tay này trơn nhẵn, chỉ có một vết chai nhỏ do cầm bút, vậy mà giờ đây đã chẳng còn mềm mại nữa rồi.

"Không được! Em muốn đích thân lấy được phần thưởng cơ!" Liễu Mân Tích chu mỏ, em không muốn tướng quân coi em như một em bé. Em cũng là một thân nam nhi trai tráng, đâu thể cứ núp sau lưng đợi người ta bảo vệ mình mãi được.

Chỉ là hình như trước đây, em không yếu ớt thế này.

Liễu Mân Tích có thân hình nhỏ nhắn, ai cũng nói rằng em không phù hợp học võ, chỉ nên làm một thư sinh nho nhã, làm bạn với sách thánh hiền kiếp này thôi. Nhưng Liễu gia nhiều đời lập công nơi biên giới, hổ phụ sinh hổ tử, rồi Mân Tích cũng chứng minh được bản thân mình chảy trong người dòng máu của võ tướng...

Đúng rồi. Em đã chứng minh được bản thân rồi mà?

Rốt cuộc là từ bao giờ em lại yếu ớt đến mức cầm cung cũng tốn sức?

Liễu gia là gia tộc...luyện võ sao?

"A..."

"Mân Tích sao thế?"

"Em đau đầu quá!"

Dạo gần đây, em rất hay đau đầu. Càng lúc càng đau hơn, có khi còn đau đến mức đi không vững, cả người chẳng còn tí sức lực nào, tệ hơn nữa là em có thể ngất lịm đi. Đại phu bắt mạch không ra bệnh, cũng chỉ ngày ngày sắc thuốc bổ để uống.

"Đừng tập nữa. Ta đưa em về nghỉ ngơi."

Lý Minh Huỳnh đưa cung cho một lính gác gần đó, hắn ra hiệu người ở lại dọn dẹp thao trường rồi bế thốc Mân Tích lên, chầm chậm đưa em vào trong lều nghỉ. Dẫu sao cũng cần thời gian để xe ngựa của Liễu gia đến đón em về phủ, nếu cứ tiếp tục để em đứng đợi ngoài trời, chẳng may trúng gió, bệnh lại càng trở nặng hơn thì biết làm sao đây?

Cảnh tượng ấy chẳng còn xa lạ gì ở quân doanh, binh lính có thấy cũng chỉ tủm tỉm cười cho qua chuyện. Lý tướng quân đã ba mươi hai tuổi mà vẫn chưa thành gia lập thất, nghe bảo thân nhân ở kinh thành cũng đã sắp xếp cho hắn gặp gỡ vài vị cô nương nhưng tướng quân đều từ chối hết. Vài thiếu niên mới nhập ngũ, họ tò mò tại sao ở tuổi của hắn, lẽ ra đã phải có hai ba đứa con chạy loanh quanh trong phủ, vậy mà tại sao tướng quân lại không có lấy một bông hoa nào ở cạnh ngài?

Hóa ra, bông hoa ấy gai góc hơn họ tưởng tượng, nhưng mỹ miều cũng chẳng kém cạnh ai.

Lý Minh Huỳnh đã đến biên giới phía Tây đến năm thứ tư, trong quân doanh không ai không biết về chuyện tình giữa Lý tướng quân và Liễu thiếu gia.

Không cần phải là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, hai người bọn họ vẫn hòa hợp đến mức kỳ lạ.

"Mân Tích, em thấy sao rồi?" Hắn đỡ em nằm xuống giường, đắp chăn cho em cẩn thận rồi nắm chặt lấy tay em chẳng dám buông ra.

"Ngài bắt mạch cho em đi, có được không?"

Đại tướng quân từng học chút y thuật, thi thoảng cũng mở một sạp nhỏ ngoài phố lớn để cùng quân y bắt mạch chẩn bệnh cho bách tính. Nhưng Liễu Mân Tích không hiểu tại sao hắn không bao giờ bắt mạch cho em, luôn miệng lấy lý do rằng y thuật của hắn không đủ cao siêu, không bắt ra được bệnh tình của em.

"Em ngoan, đại phu sẽ đến nhanh thôi."

"Tướng quân, ngài nói em nghe đi. Có phải bệnh của em không chữa được không?"

"Đừng nói bậy! Mân Tích sẽ sống lâu trăm tuổi mà."

Lý Minh Huỳnh xoa nhẹ đầu em. Liễu Mân Tích hai mươi tuổi có mái tóc đen nhánh mượt mà. Và hắn mong rằng mấy chục năm sau nữa, khi mái tóc của em đã phủ bạc, em vẫn sẽ còn ở đây.

Ngoại trừ Đại Hồng trăm năm thái bình, ước muốn cả đời này của hắn chỉ có một, là cùng em già đi.

Đại phu chẳng mấy chốc đã đến nơi, bắt mạch một hồi rồi bốc thuốc cho em. Mấy bữa nay trái gió trở trời, trên thao trường không có gì che chắn cả, Mân Tích trúng gió nên đau đầu thôi, uống một ít thuốc bổ là được.

"Em thấy chưa? Đâu phải chuyện gì to tát đâu, có đúng không?" Minh Huỳnh bưng bát thuốc lên, thổi cho bớt nóng, sau đó mới đưa thìa thuốc sát miệng em.

"Nếu không phải chuyện gì to tát, tại sao ngài lại không bắt mạch cho em?" Mân Tích bĩu môi quay đầu đi hướng khác, tỏ ý không muốn uống bát thuốc này.

"Việc nào liên quan tới em, với ta, đều là việc lớn."

Hắn chỉ là học qua chút y thuật, cốt là để tự băng bó cho bản thân mình, vậy nên hắn không bắt mạch cho em được. Bởi vì sức khỏe của Mân Tích là chuyện hệ trọng, do đó Lý Minh Huỳnh không dám làm bừa.

"Nghe bảo người học võ đều thô kệch không giỏi ăn nói. Vậy mà câu nào đại tướng quân nói cũng ngọt như đường mật."

"Ta chỉ biết nói lời đường mật với em thôi."

Lý Minh Huỳnh cứ dỗ em một câu lại đút em một thìa thuốc, đến thìa cuối cùng thì đút em thêm một miếng bánh ngọt. Thuốc đắng dã tật, nhưng có tướng quân ở cạnh, Liễu Mân Tích không cảm nhận được vị đắng bao giờ.

"Tướng quân, qua năm mới ngài có về kinh thành không?"

Liễu Mân Tích cũng nghe binh lính bàn tán chuyện về tướng quân của họ. Nghe bảo từ khi nhậm chức ở nơi này từ ba năm trước đến giờ, hắn chưa từng về lại kinh thành. Thánh thượng nhung nhớ hắn, sai người gửi thư mấy lần, nhưng hắn đều không tuân chỉ. Nếu là hoàng tử khác ngỗ nghịch, chẳng biết đã rơi đầu bao nhiêu lần rồi. Nhưng Lý Minh Huỳnh là hoàng tử văn võ song toàn, lại không tranh giành hoàng vị, khiến phụ hoàng càng sủng ái hắn hơn.

"Không về. Ta ở đây đón năm mới với em." Lý Minh Huỳnh lắc đầu.

"Thực ra, Đức phi có gửi thư đến Liễu phủ..."

"Đốt đi."

"Minh Huỳnh, nương nương không còn sống được bao lâu nữa. Chi bằng ngài hãy về thăm nương nương lần cuối cũng được. Coi như là vì..."

"Bao lần ta ngỏ ý muốn em gọi tên ta nhưng em không chịu. Mà nay em gọi hai chữ Minh Huỳnh lại là vì người khác?"

Hôm nay là lần đầu tiên Lý Minh Huỳnh nổi giận với Liễu Mân Tích, tuy hắn vẫn đỡ em lên xe ngựa của Liễu phủ nhưng không nói với thêm câu nào nữa. Mân Tích cũng biết khúc mắc của hắn với hoàng thất, chỉ là không ngờ lại đến bước đường này. Hóa ra Minh Huỳnh không muốn người khác gọi hắn là hoàng tử, cũng không muốn người khác gọi hắn là Lý tướng quân không phải là vì không để tâm đến địa vị, mà là hắn chán ghét thân phận của chính mình.

"Nhị thiếu gia, hôm nay đại thiếu gia về phủ. Ngài mà thấy nhị thiếu gia khỏe mạnh thế này thì sẽ vui vẻ lắm."

Liễu Mân Tích đang đắm chìm trong suy tư của chính em, không để tâm đến mã phu nói gì. Hôm nào về phủ, em cũng nghe tiếng thúc ngựa ở phía sau của Lý Minh Huỳnh, vậy mà hôm nay hắn giận rồi, không đưa em về nữa.

Hận thù của hắn dành cho Đức phi lớn hơn tình yêu của hắn dành cho em. Liễu Mân Tích không thể trách hắn được. Có trách, có trách thì trách bản thân em đã quá tự tin khi nghĩ rằng bản thân mình đủ quan trọng với hắn, bỏ qua những lời cảnh báo của thuộc hạ thân cận để nói về chuyện này.

"Thật sao? Trông tướng quân không giống một hoàng tử chút nào mà!"

"Vì ngài đã bị đưa đi làm con tin ở Mông Cổ suốt bảy năm. Ngài ở thảo nguyên bị Đại Hãn hành hạ đến mức thừa sống thiếu chết. Không ai bênh vực cũng không ai bảo vệ."

Các hoàng tử của Đại Hồng, đến giờ đều đã được phong làm thân vương, nhận đất phong của riêng họ. Chỉ riêng Lý Minh Huỳnh vẫn còn là tứ hoàng tử, sau khi chiến tranh kết thúc, hắn trở về quỳ lạy Đế Hậu đúng một lần duy nhất. Sau ấy, hắn du sơn ngoạn thuỷ suốt tám năm, chẳng ai quản được hắn. Đột nhiên bốn năm trước, hắn bỗng xin được đi trấn thủ thành Khang Nam ở biên cương phía Tây để tiêu diệt tàn dư của người Mông. Và từ đó đến nay, Lý Minh Huỳnh không trở về kinh thành một lần nào nữa.

Lý Minh Huỳnh ngồi trong lều trại, cầm trong tay tất cả hai mươi tư lá thư mà Đức phi gửi suốt mười hai năm nay, đều đặn được gửi vào Trung thu và giao thừa. Hắn đã đọc thuộc hết nội dung của chúng, có hỏi thăm sức khỏe, có gửi chân dung của mấy vị cô nương, có hỏi khi nào hắn trở về và cũng có xin lỗi.

Lá thư mới đây nhất, chữ viết của bà đã không còn cứng cáp như năm ngoái nữa. Có lẽ, vì bà thấy có lỗi với hắn nên dù cho bệnh yếu đến mức ngồi dậy cũng cần người đỡ, bà cũng phải tự tay viết từng chữ một.

"Huỳnh Nhi, mẫu phi sắp gần đất xa trời. Chỉ mong trước khi nhắm mắt được gặp con một lần."

Trước đây, bà ấy chỉ là một quý nhân đóa hoa quỳnh lặng lẽ giữa vườn ngự uyển trăm hoa đua sắc. Yến tiệc chẳng ai nhớ đến để mà sửa soạn, bởi vì chỉ nhờ một đêm say cùng Thánh Thượng mà mang long thai. Tứ hoàng tử là Lý Minh Huỳnh cũng sống rất chật vật ở trong cung, nhưng mẫu tử dựa vào nhau mà sống cũng rất vui vẻ, chỉ mong bình an hết kiếp này.

Chiến sự của Đại Hồng với Mông Cổ ngày càng căng thẳng. Đại Hồng càng đánh càng đuối, Mông Cổ càng đánh càng hăng, chỉ còn nước cầu hòa. Thế nhưng Đại Hãn không muốn một công chúa đến hòa thân, mà lại muốn một hoàng tử đến làm con tin. Lúc ấy, tứ hoàng tử là bé nhất, không ai nhớ đến hắn, nhưng chính Tôn quý nhân, cũng là Đức phi nương nương bây giờ đã đẩy con trai mình ra bờ vực của cái chết, còn bản thân bà thì ở lại trong cung hưởng thụ vinh hoa phú quý.

Năm ấy, Lý Minh Huỳnh mới mười ba tuổi. Khi hắn rời đi, chẳng ai nhớ tên sinh mẫu của hắn. Nhưng khi hắn trở về, bà đã là Đức phi được người ta kính trọng, ca tụng thành Bồ Tát sống vì không tiếc con mình để đem lại hòa bình cho Đại Hồng.

Lý Minh Huỳnh nhắm chặt mắt lại, chỉ có một giọt lệ lăn trên trên gò má hắn. Hắn hơ từng lá thư qua ngọn nến, từ từ thiêu rụi chúng chẳng còn lại gì.

"Thế mà tôi lại vì bà mà làm tổn thương Mân Tích!" Hắn tự cười chế giễu bản thân mình.

Nếu như Liễu Mân Tích muốn, hắn gặp lại bà ta một lần cũng đâu có mất gì.

Chỉ cần em muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top