01
Summary:
Cây tử đằng tôi đã trồng
Như một kỷ niệm về bạn
Bây giờ đã nở hoa
— Trích từ "Vạn Diệp Tập"
Ryu Minseok cảm thấy lòng mình khao khát thốt lên điều đó, trái tim treo lơ lửng trên tay áo, những sợi dây vươn ra, vô cùng mong mỏi được buộc chặt vào Lee Minhyung. Cậu như những dây hoa tử đằng, vươn ra tìm kiếm một thứ gì đó, bất cứ thứ gì để mà bám vào. Để giữ chặt, để quấn quanh, để dựa vào. Tình cảm của cậu sẽ từ từ bao bọc lấy Lee Minhyung, vững vàng như chính cậu, cuộn tròn lại cho đến khi đủ cao để nở hoa và cho những cánh hoa màu tím rủ xuống như thác nước. Hai người sẽ trông thật đẹp khi ở bên nhau, cậu nghĩ thầm. Lá xanh và hoa tím, hòa quyện vào nhau vẽ nên một cặp đôi hoàn hảo như tranh. Không thể tách rời, một dây leo hoa tử đằng và cột trụ của nó.
Nhưng cậu không bao giờ cho phép mình trở thành một đóa hoa tử đằng.
Lời của tác giả:
Tử đằng (Nhật), còn được gọi là hoa Fuji, có nguồn gốc từ Nhật Bản. Hoa tử đằng đặc biệt ở chỗ chúng mọc thành dây leo, vì vậy chúng phải quấn quanh những cây khác để nở hoa. Bởi vì tử đằng phụ thuộc vào bất cứ thứ gì dây leo của chúng quấn quanh, nên nó thường được ví như việc người ta gần gũi/yêu thương/khen ngợi/nương tựa vào người khác. Có rất nhiều bài thơ cổ Nhật Bản từ hàng trăm năm trước đã sử dụng hoa tử đằng để ám chỉ những người đang yêu và mong muốn được ở bên cạnh nhau, vì vậy ý nghĩa này đã có một lịch sử lâu dài.
Loại hoa này và ý nghĩa của chúng rất quan trọng trong văn hóa Nhật Bản, đặc biệt là khi ngôn ngữ này có một từ dành riêng cho nó, "hanakotoba" (dịch trực tiếp là "ngôn ngữ của loài hoa"). Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình có thể sử dụng điều đó làm nguồn cảm hứng để viết một chiếc fanfic lần đầu tiên sau 6 năm.
Hoa tử đằng có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng phổ biến nhất là tử đằng tím, ý nghĩa của hoa là "say trong tình yêu của cậu". Và tôi cứ thế mà viết, đó là điểm chính của fic này. Những ý nghĩa khác của hoa là "tử tế", "trung thành", "không bao giờ buông tay cậu", đúng là kiểu GumaKeria.
Có một sự thật thú vị là hoa tử đằng có độc! Việc Keria suy nghĩ quá nhiều và gần như phá hỏng một mối quan hệ tuyệt vời trong fic này là một cách để thể hiện chất độc của tử đằng có thể giết chết mối liên hệ giữa hai người.
Bài thơ mà tôi sử dụng trong phần tóm tắt đến từ "Vạn Diệp Tập", tuyển tập waka (thơ Nhật Bản) lâu đời nhất và dài nhất trong lịch sử Nhật Bản. Thật khó để dịch waka tiếng Nhật mà không cần giải thích thêm nhưng tôi nghĩ bài này đủ đơn giản (tôi hy vọng vậy).
Một lần nữa, cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc những lời này!
~
Ryu Minseok tỉnh giấc bởi tiếng mưa rơi trên cửa sổ, những tiếng tí tách khe khẽ đã lay cậu tỉnh dậy. Không khí mùa đông vẫn còn vương vấn, căn phòng lạnh hơn so với sở thích của cậu nên cậu rúc sâu hơn vào trong chăn để tìm kiếm hơi ấm.
Cậu liếc nhìn đồng hồ trên bàn cạnh giường, kim đồng hồ điểm chín giờ sáng. Cậu luôn thức dậy vào khoảng thời gian này. Mắt cậu cứ tự động mở ra, không cần báo thức, cơ thể cậu mách bảo cậu phải thức dậy và đối mặt với một ngày dài luyện tập, quay phim và cả stream nữa.
Thở một hơi dài, Ryu Minseok quay sang nhìn chiếc giường bên cạnh và thấy Moon Hyeonjun đã đi rồi — có lẽ là đang ăn gì đó trong bếp, hoặc đang làm phiền ai đó. Cậu chẳng quan tâm lắm vào lúc này, đang phân vân không biết nên tranh thủ ngủ thêm chút nữa hay là nên lột chăn ra khỏi người.
Người chơi hỗ trợ vẫn chưa thể tự mình ngồi dậy, sự mệt mỏi vẫn muốn kéo cậu trở lại vùng đất của giấc ngủ, và Ryu Minseok đã để mặc cơn buồn ngủ chiếm lấy mình.
Khi Ryu Minseok mở mắt ra lần nữa, cậu đang đứng bên bờ biển. Cát ở dưới chân trần của cậu, những hạt cát cù nhẹ vào lòng bàn chân. Khi hít thở không khí mặn mòi, Ryu Minseok biết ngay rằng mình đang ở đâu đó tại Busan, không khí có mùi vị và cảm giác như ở nhà. Cậu không có cách nào để chứng minh điều đó, nhưng làn gió biển mặn mà vuốt ve mái tóc cậu như một cái vỗ nhẹ lên đầu, khen thưởng cậu vì đã trả lời đúng.
Busan gợi cho cậu nhớ đến rất nhiều thứ: MSI, Worlds, những trận thua, những chiến thắng. Nhưng hơn thế nữa, Busan gợi cậu nhớ đến Lee Minhyung.
Bất cứ khi nào Ryu Minseok cảm thấy màn trình diễn của mình không đạt yêu cầu, người đồng đội đường dưới của cậu sẽ trấn an cậu rằng không ai có thể phàn nàn về màn trình diễn của cậu, và ngay cả khi có sai sót, thì người chơi hỗ trợ sẽ sửa chữa chúng vào trận đấu tiếp theo.
Ryu Minseok chưa bao giờ giỏi đưa ra những lời khen ngợi tốt đẹp như vậy mà không hề do dự với Lee Minhyung.
Sau các trận đấu, khi cậu nhỏ phàn nàn rằng mình sắp đói chết mất thôi thì cậu bạn cao hơn nhanh chóng rút điện thoại ra để gọi đồ ăn ship về. Cuối cùng, hai người ngồi cạnh nhau, ngấu nghiến món gà rán. Có một lần Lee Minhyung thò tay vào túi áo, tự hào đưa cho Ryu Minseok một gói snack socola, là loại cậu thích nhất, tuyên bố rằng đó là một món quà "chỉ dành cho Minseokie của tớ".
Ryu Minseok chưa bao giờ có món quà nhỏ nào để tặng cho Lee Minhyung.
Những lúc Ryu Minseok muốn khóc đến mức ngủ thiếp đi, nhưng vì lý do nào đó, radar "Minseokie đang buồn" của Lee Minhyung lại bật lên và cậu bạn cao hơn tự biết rằng nên đi đến thăm phòng của Ryu Minseok. Sau khi thua MSI, Lee Minhyung đã bò lên giường cậu và vòng tay ôm lấy cậu bạn nhỏ hơn. Ryu Minseok vùi đầu vào hõm cổ hắn và hít hà mùi hương của Lee Minhyung, hắn có mùi như biển cả — có lẽ người chơi xạ thủ đã đi dạo bên ngoài ngay trước đó. Thật dễ chịu làm sao.
Ryu Minseok chưa bao giờ là người đến thăm phòng của Lee Minhyung.
Cậu nhớ lại những lần mình từng dạo bước trên bãi biển sau những trận thắng, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, và lúc nào cũng có Lee Minhyung bên cạnh, cả hai cười toe toét trò chuyện về trận đấu, lòng ngập tràn niềm vui vì đã thi đấu tốt. Ryu Minseok nhớ mình đã liếc nhìn bàn tay của Lee Minhyung và tự hỏi liệu cậu có được tha thứ nếu đan tay họ vào nhau hay không. Nhưng cậu chẳng thể nào tìm thấy can đảm để làm điều đó. Cảm giác thật là sai trái.
Busan khiến cậu nhớ đến Lee Minhyung. Nhớ về việc cậu cảm thấy mình thật không xứng đáng với sự quan tâm của Lee Minhyung.
Khi Ryu Minseok mở mắt lần thứ ba, lần này không phải vì tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, cậu cảm thấy một bàn tay to lớn, ấm áp đang đặt trên vai mình và đang lay cậu tỉnh dậy.
"Minseokie à, dậy thôi. Anh Sanghyeok đang gọi tụi mình kìa."
Cậu mở mắt, nheo mắt nhìn kẻ nào đó đã kéo cậu ra khỏi giấc mơ chẳng mấy tốt đẹp kia. Dĩ nhiên, đó là người bạn cùng đường của cậu, đang lơ lửng phía trên với nụ cười tươi rói trên môi.
"Chào buổi sáng."
"Bộ cậu thức khuya hả?" Đôi mắt Lee Minhyung lấp lánh với vẻ thích thú, có lẽ là vì mái tóc rối bù của cậu, "Cậu ngủ như chết vậy."
Ryu Minseok ngồi dậy, cố gắng rũ bỏ cơn buồn ngủ còn sót lại, "Không, không hẳn. Thật ra tớ đã dậy một lần rồi, và sau đó..." Cậu bị ngắt lời bởi chính tiếng ngáp của mình, "Và sau đó tớ lại ngủ thiếp đi."
Lee Minhyung đứng dậy, chìa tay ra cho Ryu Minseok nắm lấy, "Nhanh lên nào, tụi mình còn phải đi tập nữa. Hình như hôm nay thử nghiệm đội hình mới đó." Ryu Minseok nắm lấy tay Lee Minhyung, được hắn kéo ra khỏi giường. Sàn nhà lát gạch lạnh toát ngay cả qua lớp tất bông dày, Lee Minhyung đang kiên nhẫn chờ đợi cậu xỏ dép vào trước khi cùng nhau bước ra khỏi cửa.
Và một ngày nữa lại bắt đầu.
Lee Minhyung thao thao bất tuyệt về những con tướng mà hắn muốn thử nghiệm trong buổi đấu tập hôm nay, Ryu Minseok thỉnh thoảng gật đầu cho có lệ để tỏ ra mình đang chú ý, nhưng tâm trí cậu thực sự đang trôi dạt về giấc mơ vừa rồi.
Đâu có giống như cậu đang ở Busan ngay lúc này. Cậu đang ở Seoul, đang trong mùa giải chính thức, MSI và Worlds còn vài tháng nữa mới diễn ra. Ryu Minseok không hiểu sao đầu óc mình lại chiếu cái giấc mơ đó, để nhắc nhở cậu về khao khát được nắm tay Lee Minhyung chăng?
Ngu ngốc, cậu nghĩ, mình đâu thể làm gì với mấy cái ham muốn đó bây giờ.
"Đang nghĩ gì thế?"
Ryu Minseok nhún vai, kéo cổ áo khoác lên cao hơn để che kín cổ, cái lạnh mùa đông đúng là dai dẳng, "Không có gì đâu. Chỉ nghĩ về Busan thôi." Và về cậu.
"Đi dạo trên bãi biển thì thích thật đấy, nhưng mà giờ đi thì lạnh lắm."
Ryu Minseok nhướn mày trước câu nói đó, "Sao cậu biết tớ đang nghĩ đến chuyện đi dạo trên bãi biển?"
Lee Minhyung cười, và tim Ryu Minseok nhói lên vì tiếng cười của Lee Minhyung nghe sao mà — "Đoán thôi. Với lại, tụi mình cũng hay đi dạo ở đó với nhau mà. Cậu nhớ chứ?"
Tớ nhớ mình đã muốn nắm tay cậu biết bao. Đây là điều mà Ryu Minseok muốn nói.
"Dĩ nhiên là nhớ. Tụi mình hay đi dạo sau mỗi trận thắng mà. Tụi mình đã đánh bại JDG. Rồi vô địch Worlds nữa." Ký ức đó khiến cậu mỉm cười, "Năm nay tớ cũng muốn vô địch."
"Cùng nhau." Lee Minhyung gật đầu, "Đường dưới của tụi mình là nhất rồi. Lần này tụi mình có thể hoàn thành golden road luôn đó."
"Mấy ông ADC lúc nào cũng tự tin ghê nhỉ." Ryu Minseok phải bật cười, vì nghiêm túc mà nói, Lee Minhyung lấy đâu ra can đảm để nói những điều này chứ?
"Tất cả đều là vì để lấy cho cậu có được mấy cái cúp đó thôi." Lee Minhyung cười toe toét, và nụ cười trên mặt Ryu Minseok chợt tắt. Cậu muốn khóc quá đi mất, tại sao Lee Minhyung lại nói những điều đó với nụ cười ấy chứ, thật sự không công bằng chút nào — "Cậu xứng đáng mà." Và ba từ đó khiến Ryu Minseok nghẹt thở.
"Không, tớ không xứng đáng." Là những gì tuột ra khỏi miệng cậu giữa cơn hoảng loạn. Trời ơi, câu nói đó nghĩa là gì vậy? Nếu cậu ấy làm việc chăm chỉ, dĩ nhiên cậu ấy xứng đáng có được chiếc cúp để tự thưởng cho những nỗ lực của mình chứ. Nhưng tất nhiên, đầu óc cậu lại nghĩ ra một câu trả lời ngớ ngẩn khiến Lee Minhyung bối rối.
Hắn sẽ hỏi tại sao, và rồi Ryu Minseok sẽ phải giải thích rằng cậu đã nhầm lẫn và đang nói đến Lee Minhyung chứ không phải chiếc cúp. Bởi vì cậu đang nghĩ về việc mình không xứng đáng với Lee Minhyung, vì giấc mơ đã nhắc nhở cậu rằng Ryu Minseok luôn luôn nhận mà không bao giờ cho đi vì cậu sợ rung động, nhưng rồi điều đó sẽ làm lộ chuyện cậu đã nghĩ đến việc nắm tay Lee Minhyung và —
"Dĩ nhiên là cậu xứng đáng." Ryu Minseok giật mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn Lee Minhyung.
"Hả?"
"Tớ sẽ giành cúp đó cho cậu. Tớ sẽ carry, đừng lo." Sự nhận thức ấy lại một lần nữa chợt đến, giống như trong ký ức về Busan, Lee Minhyung sẵn sàng hy sinh và vất vả vì một món quà cho Ryu Minseok, như một nhát dao đâm vào trái tim vốn đã mong manh của cậu. Sự tự tin không nao núng của Lee Minhyung khi nói đến việc giành cho Ryu Minseok thứ cậu muốn gần như khiến cậu phát điên.
Thật điên rồ khi Lee Minhyung thậm chí không hỏi Ryu Minseok thực sự muốn nói gì khi cậu nói rằng mình không xứng đáng. Có lẽ anh chàng cao lớn hơn kia biết rằng Ryu Minseok đang hoảng loạn, hoặc có lẽ hắn nghĩ tốt hơn hết là nên hỏi sau, và bây giờ điều đúng đắn mà hắn cần làm là giả vờ như Ryu Minseok thực sự đang nói về chiếc cúp.
Ryu Minseok như một cuốn sách mở đối với Lee Minhyung. Người đồng đội đường dưới của cậu biết quá nhiều, quá là nhiều, và điều đó khiến Ryu Minseok sợ hãi.
Vài ngày sau đó, Ryu Minseok cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho các đồng đội khác. Nói cách khác, là tránh mặt Lee Minhyung.
Cậu sẽ ngồi xuống cạnh Moon Hyeonjun ở căn tin, liếc nhìn kimbap trên khay của cậu ta và bị mắng, "Ê, cút ra!" Ryu Minseok đâu phải chó, thật tình. Nhưng khi Lee Minhyung đề nghị thêm đồ ăn của mình vào đĩa của Ryu Minseok, cậu sẽ từ chối. Sau đó, Ryu Minseok chắc chắn sẽ rủ Moon Hyeonjun đi ăn cùng vì cậu biết bụng của Lee Minhyung sẽ không đủ đói để tham gia cùng họ.
Choi Wooje dường như không thấy phiền khi Ryu Minseok thường xuyên lảng vảng trong phòng tập. Moon Hyeonjun ồn ào quá, nên có anh ở đây sẽ tốt hơn, cậu em út sẽ nói như vậy.
Ryu Minseok sẽ phải nhắc nhở em ấy rằng, "Phải là anh Hyeonjun chứ." Nhưng cậu đã quá quen với việc người đi đường trên bỏ qua kính ngữ nên lời nhắc nhở của cậu đã mất đi vẻ trách móc từ lâu.
"À, nhân tiện, anh à, em lại muốn đến khu vui chơi điện tử. Em nghĩ mình có thể rủ anh Hyeonjun và anh Minhyung đi cùng nữa! Lần này em chắc chắn mình có thể bắn được nhiều bóng hơn."
Ryu Minseok gượng cười áy náy và lắc đầu, "Bây giờ anh không có hứng lắm, Wooje à. Hay là để lần sau nhé?"
Cậu nghĩ về con gấu bông Rilakkuma mà cậu đã lấy được lần trước khi bốn người họ đến khu vui chơi, và về việc Lee Minhyung đã đưa thêm xu cho Ryu Minseok để cậu có thể thử lấy con gấu bông khi những lần thử đầu tiên của cậu thất bại.
Khi Ryu Minseok dành thời gian với Lee Sanghyeok, và không quá ngạc nhiên khi mọi thứ rất yên tĩnh. Người anh lớn đang nằm dài trên ghế sofa khi Ryu Minseok bước vào sau khi vừa tránh đụng mặt Lee Minhyung ở hành lang — cậu đã trốn trong một phòng họp trống để đợi Lee Minhyung đi qua.
Chính Ryu Minseok là người phá vỡ sự im lặng, "Anh đang đọc gì vậy?" Cậu trượt lại gần Lee Sanghyeok hơn, nheo mắt nhìn qua dòng chữ nhỏ.
"Đây là một cuốn sách về việc thể hiện cảm xúc. Chương mà anh đang đọc nói về việc khi mọi người gặp khó khăn trong việc diễn đạt cảm xúc của mình bằng lời nói, họ thêm ý nghĩa vào các đồ vật và sử dụng điều đó để thể hiện ý nghĩa của họ."
Ryu Minseok nhíu mày, "Em không hiểu."
Một nụ cười thoáng qua trên môi Lee Sanghyeok, anh có lẽ thích thú với cách người nhỏ tuổi hơn đang cố gắng hết sức để hiểu nội dung cuốn sách, "Ví dụ nha, mọi người thêm ý nghĩa đặc biệt vào hoa và tặng chúng cho người khác để biểu đạt tâm tư tình cảm."
Ồ, giờ thì Ryu Minseok hiểu rồi, "Như tặng hoa hồng đỏ vào ngày lễ tình nhân hả anh?" Lee Sanghyeok gật đầu tự hào, rồi anh lật sang trang khác.
"Có loài hoa nào mà anh thích không?"
"Hmm... cuốn sách có đề cập đến một vài loài hoa, như chuông xanh, cúc vạn thọ và thủy tiên vàng." Người chơi đường giữa đưa điện thoại cho Ryu Minseok xem, và cậu thấy rằng người anh lớn đã tra cứu từng loại hoa được đề cập trong sách. Cậu lướt qua các tab, xem lướt qua các loại hoa khác nhau.
"Em thích cái đó, trông nó đẹp thật." Ryu Minseok chỉ vào một bức ảnh chụp một tán cây màu tím, Lee Sanghyeok nhấp vào bức ảnh và phóng to lên. Đó là một bức ảnh của một vòm gỗ, những dây leo dày màu nâu và xanh lá cây đang quấn quanh vòm, với những tua hoa nhỏ màu tím rủ xuống ở đỉnh vòm như một tấm rèm.
"Chúng được gọi là hoa tử đằng." Lee Sanghyeok đọc mô tả bên dưới, còn Ryu Minseok lấy điện thoại của mình ra để tìm thêm ảnh. Trang web giải thích nguồn gốc của loài hoa này và cách nó phát triển với các màu sắc khác nhau, và rồi một đoạn văn cụ thể thu hút sự chú ý của cậu.
"Hoa tử đằng được đặc trưng bởi những dây leo thân gỗ. Thông thường, hoa tử đằng quấn quanh cây cối hoặc các vật thể cao, chắc chắn khác và dựa vào cấu trúc để hỗ trợ nó trước khi cho phép hoa nở."
Ryu Minseok cảm thấy ánh mắt của Lee Sanghyeok trên màn hình điện thoại của anh ấy, "Vậy là loài hoa đó cần dựa vào thứ gì đó để giữ cho nó thẳng đứng, hửm?" Người anh lớn nghiêng đầu sang một bên, suy nghĩ miên man, "Làm anh nhớ rất nhiều đến chúng ta, con người. Chúng ta luôn cần ai đó bên cạnh để hỗ trợ mình."
Người hỗ trợ chỉ gật đầu trước những gì người chơi đường giữa nói. Loài hoa này thực sự khiến cậu nhớ rất nhiều về con người. Cụ thể chính là bản thân cậu.
Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh những dây leo tử đằng uốn lượn quanh thân cây, và một ghi chú nhỏ in nghiêng ngay bên dưới bức ảnh.
"Đôi khi dây leo tử đằng quấn quá chặt quanh thân cây và cản trở sự phát triển của cây, ngăn không cho nó mở rộng. Nếu không được chăm sóc, cây có thể sẽ chết."
Ryu Minseok cười gượng. Những dây leo tử đằng thực sự khiến cậu nhớ đến chính mình, cả hai đều muốn dựa vào thứ gì đó. Đó là bản chất của họ, một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống của họ. Và bất cứ thứ gì đang hỗ trợ họ đều cho phép họ làm điều đó, một cách vô điều kiện. Nhưng họ chỉ nhận, không bao giờ cho lại, và cuối cùng họ làm tổn thương người kia.
Ryu Minseok giống như một dây leo tử đằng. Và Lee Minhyung giống như một cây thông xinh đẹp, đứng cao và mạnh mẽ. Ryu Minseok muốn quấn những dây leo của mình quanh Lee Minhyung, để giữ hắn lại gần vì cậu cảm thấy an toàn trong vòng tay của hắn. Người bạn đường dưới của cậu sẽ luôn chào đón cậu, dù có chuyện gì đi nữa, bởi vì hắn sẽ không bao giờ từ chối Ryu Minseok bất cứ điều gì.
Nhưng nếu cậu tựa đầu vào ngực của người xạ thủ, cậu sẽ không nghe thấy nhịp tim ổn định. Ryu Minseok là một căn bệnh, một trở ngại cho Lee Minhyung, bởi vì cậu chỉ luôn nhận lấy. Cậu có thể mang lại điều gì cho Lee Minhyung? Cậu vấp phải lời nói của mình, trong khi Lee Minhyung sẽ dành cho cậu những lời khen ngợi và động viên, nhưng cậu không thể lấy hết can đảm để làm điều gì đó thân mật về thể xác vượt ra ngoài những gì bạn bè sẽ làm, như nắm tay nhau khi đi dạo chẳng hạn.
Liệu hoa tử đằng có thể nở đẹp như vậy mà không cần quấn dây leo quanh cây không? Ryu Minseok không chắc, nhưng cậu phải tìm ra cách.
"Chúng ta luôn cần ai đó bên cạnh để hỗ trợ mình." Những lời của Lee Sanghyeok vang vọng trong đầu cậu, nhưng Ryu Minseok chọn cách phớt lờ nó.
Cậu sẽ ổn thôi. Cậu cần phải ổn. Cậu sẽ không kéo Lee Minhyung xuống cùng với mình.
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top