05. Lê hấp đường phèn [End]
Sau một đêm hỗn loạn, Liễu Mẫn Tích đang say giấc nồng. Cánh tay nhỏ bé của em vẫn còn quấn quýt lấy cơ thể hắn, mái tóc đen mượt xõa tung trên gối, phả hơi thở ấm áp vào không khí. Ngược lại, Lý Minh Huỳnh thần thanh khí sảng, chỉ ngủ vài tiếng đã trở mình tỉnh dậy. Hắn khe khẽ rút tay ra khỏi mái đầu nhỏ nhắn đang gác lên tay hắn, nhỏ giọng hống em ngủ ngoan rồi mới tay nhẹ chân khẽ đi ra khỏi phòng.
Hôm qua, sau khi đứng dưới cơn mưa tầm tã, dù đã uống nước gừng nhưng sáng nay khi hắn sờ vào trán em, vẫn cảm nhận được một chút âm ấm. Lý Minh Huỳnh biết rõ nếu để em bị sốt vào buổi chiều, việc ăn uống sẽ trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, hắn vội vàng xuống nhà bếp, căn dặn người làm chuẩn bị ngay những món ăn bổ dưỡng, dễ tiêu hóa, nhân lúc Mẫn Tích còn dễ dỗ mà nhồi nhét được bao nhiêu thì nhồi.
Sợ món lê hấp đường phèn cho em nhuận giọng nhà bếp làm không được ngon nên hắn đích thân chạy xuống bếp canh chừng. Không ngờ, trong lúc lơ đãng, tai hắn bắt được cuộc trò chuyện bí mật giữa Lành và Tuấn trong xó bếp.
"Mày dẹp xong cái phòng ngủ phụ chưa?" giọng Tuấn thì thầm, ánh mắt lấm lét đảo quanh nhưng nó quên không nhìn ra phía sau.
"Cũng hòm hòm rồi, may hôm qua mày chuồn đi báo sớm, không thì cậu lớn về mà thấy cậu Liễu nằm ở gian nhà phụ chắc cái nhà này không yên thân nổi."
"Cậu Liễu không chịu ăn đồ cậu tao gửi về là tao thấy nghi nghi rồi. Tao không dám nói cho cậu lớn nhưng mà tao cũng lo cái nhà mình sắp tới không yên ổn thật." Tuấn đáp lại, vẻ mặt nhăn dúm dó như trái táo tàu.
"Chút nữa mày ở lại trông hai cậu ăn cơm, tao lén ghé sang gian phòng phụ dọn nốt đồ đạc về phòng chính nhé." Cái Lành vừa sắc nồi thuốc cảm vừa canh nồi lê hấp, trán nó nhễ nhại mồ hôi vì lo nghĩ cho cậu Liễu. Nếu chuyện lọt ra cho cậu lớn biết rồi bung bét cả lên thì nó chẳng biết phải ăn nói thế nào với ông bà chủ.
Thằng Tuấn cũng sầu lo chẳng kém phần nào, tụi nó đều là con hầu kẻ ở mà ông bà lớn tận tay dắt xuống cho hai cậu. Giờ chúng nó trông nom hai cậu không vẹn toàn thì chẳng phải đứa đầu tiên bị lôi ra hỏi tội chính là chúng nó sao? Cứ nghĩ đến cảnh phải đối mặt với ông bà chủ, thằng Tuấn tặc lưỡi.
Thế mà Tuấn quên rằng, trước lúc đối mặt với khuôn mặt diện Bà La Sát của ông bà chủ khi mất con dâu quý, nó còn phải đối diện với ngọn núi Thái Sơn là cậu lớn...
"Hai đứa mày giỏi."
-*-
Liễu Mẫn Tích dụi mắt, từ từ ngồi dậy. Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, nhuộm vàng một góc giường. Em ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng chỉ thấy được căn phòng trống trải. Mẫn Tích khẽ nhăn mày, lòng thắc mắc. Chờ mãi chẳng thấy cậu Lý xuất hiện, lại chờ được cái Lành run tay bưng một bát lê hấp đường phèn lên. Nó lắp bắp, vẻ mặt hoảng hốt: "Cậu... cậu ơi, cậu lớn— cậu lớn biết hết rồi."
Mẫn Tích nghe vậy, cả người cứng đờ. Bát lê đương đón từ tay Lành mềm oặt khiến bát sứ rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Em lảo đảo đứng dậy, đôi mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. "Cậu... cậu Lý đang ở đâu?" Giọng nói của em run rẩy.
"C-cậu với thằng Tuấn ra ngoài rồi ạ. Em cũng không biết cậu lớn đi đâu, chỉ nghe thấy cậu bảo là... là đi khuất mắt cậu Liễu cho cậu vừa lòng." Lành nói nhỏ đến mức chỉ có hai người họ mới nghe thấy.
Mẫn Tích cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Cái chữ khuất mắt cứ lặp đi lặp lại vô tận trong đầu.
-*-
Lý Minh Huỳnh giận.
Hắn đứng sững lại trước gian phòng ngủ phụ đã được dọn dẹp gọn gàng. Chăn gối được trải ra, dấu hiệu đã từng có người sử dụng rõ mồn một. Tim như thắt lại, dừng đập trong vài tích tắc. Hắn đã biết chuyện nhưng khi tận mắt chứng kiến, nỗi đau vẫn cứ xé nát trái tim hắn.
Lý Minh Huỳnh ép cung bắt con Lành, thằng Tuấn khai ra hết. Lành và Tuấn run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu hai Lý. Chúng nó biết mình không thể giấu được nữa. Cuối cùng, Lành cúi đầu, lắp bắp kể lại chuyện từ hôm hắn đi ra cảng, Liễu Mẫn Tích đã bắt đầu mang chăn gối sang phòng ngủ phụ.
Lý Minh Huỳnh nghe mà tức nghẹn, cơn tức giận như ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực. Chỉ có những kẻ cổ hủ giữ cái thói năm thê bảy thiếp xưa cũ mới có tư tưởng cưới mợ hai mợ ba vào nhà, đẩy mợ cả sang gian phòng ngủ khác.
Thầy u hắn cấm tiệt hai anh em trong nhà dám có tư tưởng suy đồi đạo đức ấy, từ ngày cưới em, không, kể từ khi biết Mẫn Tích, Minh Huỳnh đã từng có ý với người nào khác mà em lại học đâu ra cái thói chủ động nhường chỗ để cưới thêm người vào cửa cho hắn như thế?
Em coi hắn là cái gì trong mắt?
.
Cậu hai Lý cáu giận đến mức phải bỏ về nhà mẹ... vợ để cáo trạng. Nhưng hắn cũng biết giới hạn, chỉ nói bóng nói gió là em khiến hắn buồn lòng.
U Liễu nghe con rể than thở, lòng bà chùng xuống. Con rể đường xá xa xôi cũng lặn lội về đây mách tội em thì hẳn cái Tích phải ương ngạnh, bướng bỉnh lắm. Đến một người bao dung, dễ tha thứ như hắn còn phải tìm kiếm sự an ủi từ u nhà ngoại thì há chăng cái đứa con ngoan bà dạy bảo đã làm điều chi rất tệ hại.
"Con ngoan, u về với con dạy bảo lại Mẫn Tích. Ai đời chồng nó đi biệt hai ngày trời liền mà chẳng thèm hỏi han một câu!" Giọng u vừa thương vừa trách. U Tích vốn là thầy thuốc đã nghỉ về hưu, bà hiền hậu, dịu dàng, đoan trang. Mới ngày đầu tiên u còn nghĩ hai đứa trẻ chỉ giở trò giận dỗi vu vơ mà thôi.
Nhưng đâu ai ngờ, Lý Minh Huỳnh đi suốt hai ngày rồi mà cái Tích chẳng có vẻ sốt ruột gì. Chẳng lẽ đứa con sáng dạ của bà không hiểu rằng đợi một hai hôm nữa thôi, có khi cả cái trấn này đồn tụi nó ly thân ỏm tỏi mất thôi?
Chồng bà - ông Liễu là người khắt khe, nế nếp lại rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cháu nhưng cả đời ông chưa từng đánh mắng Mẫn Tích một lần nào. Lúc này, ông Liễu thở dài, đôi mắt già nua tràn đầy sầu muộn.
"Thằng bé nhà thầy được chiều chuộng từ bé mà không biết sướng. Đều do người làm thầy như ta không biết dạy dỗ con cái, con rể châm chước một bước cho cụ già này đón nó về dạy dỗ lại cẩn thận." Ông Liễu sắc mặt nặng nề, chống chiếc gậy gỗ cẩm trong tay xuống sân ngói đỏ. Con cái khó bảo chẳng biết làm xằng làm bậy đến đâu để mà con rể ông không chịu nổi đến mức này.
"Xin thầy u đừng muộn phiền vì chuyện chúng con. Em Tích thông minh, khéo léo lại biết quán xuyến gia đình gọn gàng, ngăn nắp. Con tích phước mấy đời mới cưới được em về nhà. Chỉ là..." Minh Huỳnh đỡ u Liễu, lựa lời vuốt ve cơn giận trong lòng thầy u. Chuyến này hắn về mục đích cũng không phải là để cáo trạng em trước mặt cha mẹ. Mà là để hỏi rõ một vài điều.
"Con ngoan, con có điều gì muốn nói, cứ mạnh dạn nói. U biết cái Tích không phải đứa trẻ hư nhưng tâm tư tinh tế lại khó đoán cũng không phải chuyện lạ. Có phải nó lại giả vờ thích thứ này thứ kia cho con vui lòng không?" U Liễu chậm rãi ngồi xuống ghế gỗ trạm trổ long phụng trong gian tiếp khách. U vừa dứt lời, Lý Minh Huỳnh đã không giấu được sự ngạc nhiên, ngước mắt nhìn u.
"Chúng ta là người nuôi dưỡng nó, sao có thể không nhìn ra thằng bé thật tâm thích thứ gì, không thích thứ gì? Mẫn Tích lại là đứa trẻ nhạy cảm, chúng ta cứ ngỡ khi ở với con nó sẽ bỏ được khúc mắc trong lòng..." Ông Liễu vịn vào tay ghế, ngồi xuống bên cạnh bà Liễu, nhận lấy ly trà ấm cậu con rể lễ phép dâng cho ông.
"Con có điều này muốn hỏi. Có thể sẽ không lễ phép, nhưng hôm nay con nhất định phải hỏi ra." Lý Minh Huỳnh ngồi ở ghế dài đối diện, tư thế tôn kính trưởng bối nhưng sống lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định như mũi tên kéo căng trên cánh cung.
U Liễu liếc nhìn ông chồng, nhận được ánh mắt của ông rồi từ tốn gật đầu, ra chiều Lý Minh Huỳnh cứ hỏi, ông bà sẽ hết sức giải đáp.
"Thầy u nhận nuôi em Tích năm em ba tuổi phải không ạ?"
"Sao con biết?" u Liễu ngạc nhiên.
"Con vô tình tìm thấy giấy tờ nhận nuôi em cất." Lý Minh Huỳnh chìa một xấp tài liệu đã ố vàng để lên bàn. Những tờ giấy này là đồ vật hắn tìm thấy trong gian ngủ phụ, Mẫn Tích để chúng trên bàn đọc sách, hẳn là do hắn đã đột ngột trở về khiến em chưa kịp cất chúng đi.
U Liễu cầm lấy xấp tài liệu bà tưởng mình đã đem đi đốt từ lâu. Từng dòng chữ thông báo nhận nuôi từ cô nhi viện, thủ tục thay đổi họ tên và đăng ký thân nhân, không thiếu một tờ giấy nào cả. Bà quay qua nhìn chồng, trên nét mặt nghiêm nghị của người đàn ông trên mái đầu đã có hai màu tóc, xuất hiện một tia thất thố. Cả ông và bà đều không ngờ tới, bấy lâu nay Liễu Mẫn Tích đã âm thầm giữ lấy kẹp tài liệu nãy. Hoá ra cơn sốt thập tử nhất sinh năm xưa chưa từng cướp đi ký ức về việc được nhận nuôi trong đầu em.
U Liễu chua chát vuốt ve tấm ảnh đen trắng chụp lại Mẫn Tích khi mới lên ba tuổi, kẹp trong đống hồ sơ chi chít những nét chữ bằng ngòi mực đen. Hốc mắt bà đỏ lên, trái tim như bị người bóp nghẹn xâu chuỗi từng chút ký ức cũ kỹ.
U Liễu từ xưa ốm yếu, nhà lại nghèo không có tiền chạy chữa đâm ra để lại mầm bệnh trong người. Sau này gả cho ông Liễu lại chạy đôn chạy đáo cùng chồng buôn bán ăn nên làm ra nhưng đồng thời, cũng bỏ qua cơ hội tốt nhất để sinh con cái. Cuối cùng đến khi an ổn xuống, muốn nuôi dưỡng mái ấm nhỏ cũng đã muộn. U Liễu từng nhịn đau khuyên chồng cưới thêm bà hai mà nối dõi tông đường cho tròn đạo hiếu. Nhưng ông Liễu bỏ ngoài tai, thề độc cả đời chỉ có bà là vợ khiến u Liễu cảm động không thôi. Mãi về sau hai vợ chồng quyết định nhận nuôi một đứa bé hữu duyên từ cô nhi viện.
Mắt đứa bé đẹp đẽ, to tròn long lanh như hòn bi ve, chỉ vừa nhìn thấy em, u Liễu đã yêu thương hỏi ý rồi nâng niu ôm em cùng bà về nhà.
Ông bà giữ nguyên cái tên Mẫn Tích của em, chỉ thêm vào họ Liễu rồi coi em như con ruột trong nhà. Thậm chí vì sợ lời đàm tiếu lọt vào tai em, ông bà chuyển hẳn chỗ ở, thay mới người làm, đi đâu cũng nhận em là con ruột của mình.
Trước năm bốn tuổi, Mẫn Tích bé bé con con đã tự mình làm tất cả mọi việc, em rụt rè xin phép đi theo u Liễu chữa bệnh cho người ta cả ngày, đi lại nhiều đến nỗi sưng tấy cả lòng bàn chân cũng không than đau tiếng nào. Mỗi bữa đều ăn uống dè sẻn từng chút một. Ai cho em cái gì thì em nhận cái đó, lúc nào cũng treo bên miệng câu cảm ơn và xin lỗi. Ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Đâm ra, U Liễu canh cánh trong lòng liệu em có thật sự được thoải mái khi được bà nhận nuôi không. Muộn phiền trong lòng bà có lẽ đã treo ra ngoài quá hiển nhiên, đến nỗi một đứa bé nói chuyện còn chưa sõi cũng nhận ra.
Một cơn sốt bất chợt ghé thăm khi Mẫn Tích lên năm, dường như em quên hết kí ức về chuyện được nhận nuôi. Khi vừa cắt cơn sốt, Liễu Mẫn Tích sà vào lòng bà, nũng nịu đòi được u ôm u bế. Em trở nên hoạt bát, nghịch ngợm hơn so với lúc trước. Thậm chí còn đi cùng tụi trẻ hàng xóm chơi đá gà, bắt châu chấu, thả diều. Nếu có lỡ vấp phải viên sỏi nhỏ trên đường hay chỉ cần bị cắt một vết xước rất nhỏ, cũng sẽ chạy về ăn vạ với thầy u.
Bà cứ ngỡ ngày tháng ấy là điều ước mong mỏi của bà thành sự thật, nào đâu hay những niềm vui sướng khi được yêu chiều con cái đều là do Mẫn Tích một tay tạo nên.
Cái Tích liệu đã từng vui vẻ khi được bà nhận nuôi hay chưa?
Cậu hỏi ấy một lần nữa vang vọng trong đầu bà.
"Mình ơi, tôi làm u nó mà tôi..." U Liễu run rẩy nắm lấy tay chồng, khoé mắt có vài vết chân chim đau đớn co rút lại.
"Con xin đảm bảo với u, em Tích mến yêu thầy u hơn tất cả mọi thứ. Em ấy luôn lo lắng chứng phong thấp của u mỗi khi trời đổ mưa hay vào tiết lập đông, thuốc quý và nhân sâm con biếu tặng là em tự tay chọn lựa. Em còn sợ thầy ăn không quen tay nghề đầu bếp nên cứ cách mấy ngày lại gửi đồ ăn cơ mà. Xin thầy u đừng nghi ngờ tấm lòng hiếu thảo của Mẫn Tích, tội nhà con." Lý Minh Huỳnh liếc mắt đã hiểu u Liễu đang suy nghĩ điều gì, hắn vội vàng phân trần biết bao điều nhỏ nhặt em làm vì em thương nhớ thầy u đến mức nào. Ai tốt với em, Mẫn Tích đều ghi tạc trong lòng, thậm chí em dốc hết ruột gan ra đền đáp. Chỉ là em chưa biết thương lấy mình mà thôi...
"Chúng ta hiểu điều đó chứ nhưng thầy đang tự trách mình đã không cho Mẫn Tích được cảm giác an toàn. Cậu Huỳnh này, cả đời thầy chỉ có một đứa con duy nhất là nó. Mẫn Tích trẻ người non dại, có điều gì khiến cậu phật ý, cậu hãy đưa nó về đây với thầy u."- Ông Liễu hiếm khi nói ra một câu dài hàm chứa ý nghĩa nhún nhường đến thế. Người đàn ông hô mưa gọi gió gồng gánh cả một gia đình mấy chục miệng ăn, tạo ra cơ ngơi sừng sững đến tận ngày hôm nay cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thời điểm u tối nhất của cuộc đời khi nạn đói cướp hết gia tài bấy lâu làm lụng vất vả của ông, ông cũng chưa từng suy sụp mà đổ gục xuống trước bất lực.
Nay lại vì con vì cái mà ông cụ khó cầm cảm xúc, lời nói ông bình thản, từ tốn nhưng Lý Minh Huỳnh hiểu, lời ông Liễu là đang làm chỗ dựa cho em. Ngày tháng sau này, Mẫn Tích tùy thời có thể quay về nhà họ Liễu, sướng đau cùng khổ đến mấy cũng có thầy u bên cạnh với em. Em không phải đứa con nuôi tuỳ thời bị trả về, em là đứa con duy nhất của nhà họ Liễu.
"Em nghe thấy chưa, Mẫn Tích?"- Minh Huỳnh quay đầu nhìn ra phía ngoài sân. Ông Liễu cũng theo quán tính ngoảnh đầu nhìn.
Đứng bên ngoài sân là Liễu Mẫn Tích đang được cái Lành đỡ một bên tay. Sắc mặt em thoáng có đôi nét hoảng hốt khi vừa nghe được từ ông Liễu luôn ít bộc lộ cảm xúc những lời này.
U Liễu vừa nhìn thấy bóng dáng em đang cùng cái Lành bước vào nhà, đôi mắt vốn đã mờ đục nay càng trở nên ầng ậng nước. Bà vội vã lạch cạch dép gỗ chạy tới bên em.
"Tích ơi! Đứa con ngốc nghếch của u!"- Bà ôm vội lấy Liễu Mẫn Tích đã cao hơn bà một chút, vuốt ve mái tóc mềm mại đen bóng trên đầu em. Mẫn Tích ngước nhìn bà, đôi mắt ướt nhòa. Em lắc đầu yếu ớt, cố gắng nở một nụ cười để trấn an bà nhưng rồi lại không kìm được mà mếu máo rơi nước mắt. Hai u con ôm lấy nhau không rời.
Minh Huỳnh đứng lên, trìu mến nhìn bóng dáng thấp bé sụt sịt gục đầu trên vai u mà khóc. Bả vai hắn bỗng nhận được cái vỗ nhè nhẹ.
"Cảm ơn con."
"Thầy quá lời rồi ạ. Con cũng đang giúp chính bản thân con đây ạ—"- Minh Huỳnh chưa kịp nói hết câu, tiếng gọi thất thanh của bà U Liễu đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Mẫn Tích! Con ơi, con sao thế này?"
U Liễu đỡ lấy toàn bộ sức nặng cơ thể của em, phải cùng cái Lành chật vật lắm mới khiến em không ngã nhào ra sân. Người em nóng ran lên như vừa được vớt lên từ nồi nước sôi, mặt mũi nhợt nhạt thiếu huyết sắc lại còn rơi vào trạng thái mất ý thức khiến người khác càng sốt ruột.
Lý Minh Huỳnh vội vàng tiến tới, nhanh gọn bế thốc Mẫn Tích lên khỏi mặt đất, nghe theo thầy u chỉ dẫn ôm em vào phòng có giường nằm.
.
.
.
Liễu Mẫn Tích bị tiếng nói léo nhéo bên tai như ong vò vẽ châm chích làm cho tỉnh giấc. Đêm qua, sốt cao khiến em mê man, nhưng vừa nghe tin cái Lành báo rằng Minh Huỳnh đang ở nhà ngoại, em đã vội vã vùng dậy, mặc kệ cơn sốt đang hành hạ. Không ai kịp ngăn cản, em đã chạy đến nhà u ngay trong đêm.
Đến khi bước vào cổng, không chống đỡ được cơn đau đầu thiêu đốt thêm nữa, mê man bất tỉnh trong vòng tay u. Hẳn là em doạ u một phen khiếp vía rồi.
"Cún hư dậy rồi này."
Vừa tỉnh dậy, còn chưa ú ơ được gì đã nghe thấy giọng Lý Minh Huỳnh chòng ghẹo em.
Đã lâu (hai hôm) không nghe giọng hắn đâm ra bị trêu chọc em cũng rộng lượng bỏ qua. Một phần cũng vì Mẫn Tích đang ốm, người ngợm không có tí sức lực nào, cổ họng trầy trụa như bị quạ mổ đau nhức đến nỗi em cũng nhác mở miệng. Nhưng hắn kêu em hư đốn là không được nhé, tại ai mà em lặn lội xa xôi, đã ốm vật ra lại còn đêm hôm cũng phải chạy đi tìm chồng cơ chứ?
Lý Minh Huỳnh thấy em oan ức trừng mắt lên án mình thì bật cười thành tiếng. Sợ em trừng mỏi mắt, hắn vội vàng kéo chăn trùm lên người em, rồi nhẹ nhàng nâng em dậy, bế vào lòng để em có thể trừng mắt thoải mái.
"Đấy nhé. Em cứ quậy tung dời lên cũng được, tôi chạy về nhà u mách tội em, để thầy u đánh đòn cho em chừa."
Đáp lại hắn là cái cụng trán trả đũa của em, tuy nhiên ngoài việc chạm trán yếu xìu như ốc sên, hắn chẳng cảm nhận được gì cả.
"Gì đây? Đòi hôn trán hả?" Lý Minh Huỳnh bật cười thích thú, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, nơi vẫn còn vương chút ấm áp. Mẫn Tích cố tình nhắm tịt mắt, giả vờ tức giận để không phải đối diện với ánh mắt trêu chọc của hắn.
Hắn thôi không trêu em nữa, nhẹ nhàng nâng cốc nước ấm đưa đến bên môi em.
"Uống chút nước đi."
Mẫn Tích lười biếng hé miệng uống một ngụm nhỏ, rồi lại rúc đầu vào cổ hắn.
"Được rồi, bây giờ anh hỏi em một chuyện nghiêm túc nhé. Em phải trả lời thật lòng, không được nói dối."
Liễu Mẫn Tích nhắm nghiền mắt, cố tình làm nũng, dí mặt vào cổ hắn. Nhưng Minh Huỳnh đã quá hiểu em. Hắn biết, em đang cố tránh né câu hỏi của anh.
Nhưng Lý Minh Huỳnh miễn nhiễm rồi, bây giờ có làm thế lần nữa hắn vẫn phải nhổ bằng sạch cái gai trong lòng em đi.
"Em sợ người ngoài bàn tán thân phận của em đúng không? Sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến tôi?"- Minh Huỳnh nắm lấy bàn tay đang lộ ra khỏi chăn của em- bé bé, xíu xiu, nắm hết cả vào cũng chỉ vừa đủ nắm lấy ngón cái của hắn.
Mẫn Tích im lặng, đôi mắt hướng xuống. Câu hỏi của hắn đã chạm đến nỗi tự ti sâu thẳm trong lòng em. Minh Huỳnh đã nhận ra câu trả lời trong sự im lặng của em.
"Đồ ngốc. Tôi đi buôn chứ có đi làm quan đâu mà phải giữ gìn danh với chả tiếng?"
Mẫn Tích ngước nhìn hắn, đôi mắt buồn buồn, miệng nhỏ mấp máy như muốn nói điều gì xong lại tiu nghỉu cúi đầu xuống.
"Mẫn Tích, yêu dấu của tôi ơi, cái gì tôi cũng trao cả cho em rồi, em nỡ lòng nào lạnh lùng bỏ tôi mà đi?" Minh Huỳnh nâng cằm em lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt em. Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng.
"Em có bỏ đi đâu..." Mẫn Tích lí nhí, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn đang quấn quýt lấy ngón tay cái của người lớn hơn bị nắm lấy.
"Em tính chờ tôi cưới được người khác rồi tự động rút lui còn gì nữa." Minh Huỳnh híp mắt, đôi khi quá hiểu em khiến câu hai Lý giận không để đâu cho hết. Hắn nói câu này cũng chỉ nắm một nửa phần chắc, một nửa còn lại là đoán mò. Nhưng em im ỉm không cãi cũng không đáp, tức là hắn nói một cái trúng phốc!
Lý Minh Huỳnh đánh mông em nhưng vì được bao bọc bởi một lớp chăn dày nên em chẳng cảm nhận được gì. Ỷ thế nên em bướng mặt dẩu môi với hắn. Ai mà ngờ bị hắn cắn một cái lên má.
"Ưm!" Em vội lấy tay xoa xoa vết răng dính lại trên má, nước mắt lưng tròng vì đau. Em khổ quá mà, vừa bị ăn mắng lại còn bị chồng hành.
"Thầy u biết bộ mặt thật của em rồi. Giờ tôi mà thả em ra thì em chẳng còn nơi nào để đi cả." Lý Minh Huỳnh bắt đầu giở bài hăm doạ. Cái thời em còn thói lén lút bỏ ăn hắn cũng doạ nạt y chang chẳng khác chữ gì, lần nào cũng hiệu nghiệm cả. Hồi đấy hắn dọa cho em không dám ăn ít nữa, còn bây giờ dọa thì biu em hờn đến mức cắn trả lên mặt hắn.
"Em không chơi với cậu nữa!"
Em vừa dứt câu, ngoài cửa đã có tiếng khúc khích, u Liễu mang theo chiếc khay đựng một bát nước đen ngòm nồng mùi thuốc Bắc đi vào phòng.
"Gớm. Hai đứa sắp thành bố trẻ con rồi đấy mà còn bày trò chí choé."
Bà tiến lại gần cục chăn ụ lên một đống trong lòng hắn, dang tay đo xem trán em thế nào, không còn nóng bừng như tối qua nữa u mới thả được một tảng đá đè nặng trong lòng.
Liễu Mẫn Tích tròn mắt nhìn u thổi nguội thìa thuốc đang nghi ngút khói rồi đưa bên mép em, đôi mắt đen óng ánh chớp chớp như không hiểu chuyện gì.
"U nói vậy nghĩa là..." Em hết nhìn u rồi quay sang nhìn hắn, đầu nhỏ ngoái đi ngoái lại không biết chóng mặt.
"Em nhìn gì tôi? Em phải nhìn bụng em chứ tôi có biết đẻ đâu mà nhìn?" Lý Minh Huỳnh cố định lại chiếc gáy lắc lư kia, buồn cười nhìn đôi mắt giãn nở hết cỡ, khoé miệng chúm chím kinh ngạc không thốt lên lời của em nhỏ.
U Liễu cũng bị bộ dạng của em chọc cười, nhấn trán em một cái.
"U nhắc hai đứa, thuốc thang u sắc phải uống đầy đủ, em bé nhẹ tháng làm cái gì cũng phải chú ý. Nhất là cái chuyện, khụ khụ, chăn gối cũng nên tiết chế lại."
Liễu Mẫn Tích còn chưa thoát khỏi cú sốc đầu tiên đã bị u nói cho ngượng chín mặt chỉ biết giấu tiệt mình mẩy vào chăn gối và chôn sâu thể diện xuống lòng đất.
Bảo sao đêm hôm ấy...
"Em Mận yên tâm, qua ba tháng đầu rồi, tôi không để em phải giường đơn gối chiếc đâu." Lý Minh Huỳnh ghé sát tai em, thủ thỉ thầm thì một cách vô sỉ ngay sau khi mẹ vợ đặt bát thuốc ở lại, còn mẹ thì nhường lại không gian cho bọn hắn.
"Em, em không cần!" Liễu Mẫn Tích sợ mẹ nghe thấy câu từ tuyên dâm giữa ban ngày của hắn, em đỏ mặt át cả tiếng hắn.
"Ừ ừ, em không cần, là tôi cần." Lý Minh Huỳnh mỉm cười hôn chụt lên khóe miệng đỏ au tràn đầy sức sống của em.
.
.
.
-End-
Cảm ơn các tình iu đã ghé thăm
chiếc fic số 6 của "Renaissance"~
Hẹn gặp lại ở những fic khác nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top