04. Chè bưởi (H+)
Liễu Mẫn Tích được Lý Minh Huỳnh cẩn thận bế lên. Bọn hầu thấy nhiều thành quen, không đứa nào dám hó hé một câu. Lành đứng chờ mãi mới thấy hai cậu ôm nhau vào nhà, nó xuýt xoa chẳng hiểu sao trời đêm tối lạnh lẽo lại còn đổ mưa to mà hai cậu cứ quần nhau dưới mưa lâu đến thế. Thể nào ngày mai cậu Liễu nhà nó cũng bị cảm cho xem.
"Con Lành đi nấu nước gừng cho cậu mày giải cảm, còn thằng này đi bưng chậu nước ấm vào phòng ngủ chính." Minh Huỳnh vứt phịch cái ô ướt đẫm nước mưa xuống sàn nhà, bước chân nhanh thoăn thoắt bế em vào nơi gió không lùa tới, lớn tiếng phân phó hai đứa hầu đứng ở gần nhất.
Chờ cho chậu nước nóng được bưng đến thì hắn và em đã yên ổn trong phòng ngủ.
Minh Huỳnh muốn em vào chăn ngay để khỏi cảm lạnh, nhưng Mẫn Tích lại khăng khăng giúp hắn cởi bỏ chiếc áo đã ướt sũng nước mưa. Căn phòng nhỏ ấm áp dần lên nhờ hơi ấm từ bếp lửa. Ánh đèn dầu leo lét in bóng hai người trên bức tường trắng. Cậu hai Lý không cứng rắn nổi khi đối diện với cặp mắt kiên quyết của em nên đành thỏa hiệp.
Ánh sáng le lói soi tỏ khuôn mặt nhỏ nhắn của Mẫn Tích khi em vắt khăn ấm, cẩn thận lau người cho Minh Huỳnh. Đêm khuya buốt giá không tiện tắm rửa, chỉ còn mỗi cách thay đồ thủ công này. Có những chỗ hắn không tự lau được, đặc biệt là vùng lưng ướt đẫm, em càng lau kỹ hơn để tránh gió lạnh xâm nhập da thịt.
Em chuyên chú lau đến khi nước trong xô từ nóng ấm chuyển sang nhiệt độ bình thường. Lúc này mới chậm chạp nhận ra tư thế của hai người không thể trong sáng nổi...
Lý Minh Huỳnh cởi hết áo trên để lộ cơ ngực nở nang, tuỳ ý tựa lưng vào thành giường, nhàn nhã vắt tay ra sau gáy, chuyên chú ngắm nhìn Mẫn Tích. Còn em ngồi trên đùi hắn, hai tay còn giữ khư khư chiếc khăn ấm chà qua chà lại xương quai xanh trần trụi. Khoảng cách giữa hai người gần gũi đến mức hơi thở nóng bỏng phả ra từ mũi hắn, em cũng có thể cảm nhận được. Rõ ràng trên người em quần áo chỉnh tề nhưng lại cảm tưởng như bản thân đang lõa lồ trước mắt người này.
Làn da mềm mại dưới lớp áo lụa run rẩy trước sự đụng chạm của bàn tay lạnh giá. Mẫn Tích mềm người, muốn leo xuống khỏi người Minh Huỳnh. Nhưng hắn nào em cho em cơ hội đó, bàn tay ma mãnh mơn trớn trên cơ thể ngọc ngà, ẩn sâu dưới gấm vóc lụa là thượng hạng. Cậu hai Lý thuê bao người hầu kẻ ở, cốt là để giữ cho em da thịt mịn màng, mười ngón tay trắng trẻo không dính chút mưa xuân mà thôi.
Lý Minh Huỳnh nhổm người ngồi dậy, xoa nắn từng tấc da thịt non mềm, chỗ nào cần thịt có thịt, chỗ nào cần đường cong có đường cong. Mùi hương cốm non quyện lấy mái tóc đen mượt thoang thoảng mùi bồ kết, xinh yêu và thơm tho, bé nhỏ mà trân quý, khiến hắn muốn đời đời kiếp kiếp che chở, yêu thương em nhỏ mãi không rời.
Mẫn Tích bị cuốn vào những chiếc hôn nồng đậm, ngực nhỏ bị trêu đùa khiến em nhũn nhão như bãi nước. Tiếng rên rỉ muốn rút lui cũng bị hắn cắn nuốt không còn một mảnh. Mãi đến khi áo ngủ của em đã bị dựt tung hàng cúc, hai mảnh áo không còn gì giữ lại phất phơ lật sang hai bên cánh tay, phần trên trần trụi hoàn toàn tiếp xúc với khí lạnh khiến em rùng mình, Minh Huỳnh mới tạm rời đôi môi chúm chím vừa bị hắn mút đến sưng vù.
Em chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn dài đằng đẵng, ngực nhỏ mềm xốp đã rơi vào miệng giặc. Một bên bị hắn liếm láp như loài thú săn đang thưởng thức dư vị của con mồi, một bên dùng tay xoa nắn, thỉnh thoảng lại đột ngột nhéo một cái.
Kích thích từ cả hai phía khiến em không biết nên lui về đâu mới phải hoặc là nên sớm buông tay đầu hàng, giao hết mọi thứ em có cho quân xâm lược.
"Vòng một của phụ nữ mà đầy đặn người ta gọi là bưởi đấy, em biết không? Bé xíu như em Tích nhà mình thì gọi là gì nhỉ?" Minh Huỳnh vùi đầu vào liếm láp đỉnh vú cương lên cứng cáp như hạt đậu, không quên yêu thương se nắn đầu ngực bên kia để không bên nào bị phân biệt đối xử cả.
Mẫn Tích chống tay lên vai hắn, muốn đẩy đầu hắn khỏi ngực mình nhưng sức tay yếu ớt lại trông như thể em đang mời gọi người ta tới âu yếm em nhiều hơn.
"Hưm... ah... a-anh thích thì, hức, anh đi tìm bưởi mà chơi!"
"Ai bảo tôi thích bưởi? Tôi thích ăn mận cơ, sau này tôi gọi em là Mận Tích được không? Mận Tích ơi, bé Mận à." Minh Huỳnh thành công trêu cho em hờn đến phát khóc, răng nanh sắc bén cắn nhẹ lên hạt đậu cương cứng, bất thình lình hút mạnh một hơi. Mi mắt dày rợp như cánh bướm cản không được hạt châu long lanh lăn dài trên gò má hồng đào.
"Ưm, hm!" Mẫn Tích giật nảy người, bụng nhỏ và hông ưỡn cao thành vòng cung xinh đẹp, xương bướm nhô lên như thể nơi đó thật sự sẽ bật ra chiếc cánh trắng muốt.
Chẳng ngoa khi người đời xầm xì định kiến về giới tính khanh tử kỳ lạ nhưng cũng không ít kẻ bị vẻ đẹp mỹ miều mềm mại uyển chuyển mà không kém phần cứng cỏi mê hoặc.
Lý Minh Huỳnh nhân dịp em ưỡn người, nhét một chiếc gối mềm dưới hông em. Đêm nay dài, hắn chưa muốn bé nhỏ mất sức nhiều ngay khi cuộc ái ân còn chưa bắt đầu.
"Mận nhỏ, em có nhớ tôi không?" Mình Huỳnh hôn lên vành tai mẫn cảm đỏ lựng như trái chín cây, người em run lên, hai mắt nhắm nghiền lại như thỏ con phó mặc số phận bị người ta đem lên thớt làm thịt. Hắn xì cười, cũng không phải lần đầu âu yếm, sao em vẫn cứ ngây ngô như thuở ban đầu.
Cậu hai Lý buôn bán sát phạt quyết đoán, nói được đủ các thứ tiếng với đám thương nhân bên Tây bên Tàu, ấy thế mà cậy mãi miệng em nhà thì chẳng được. Hắn đành dùng khổ nhục kế, bắt em giao hết trái thơm mật ngọt dâng lên miệng mình.
Hắn dễ dàng xốc chân em lên, tụt cái quần lụa lỏng lẻo chắn hết cảnh quan xinh đẹp của mợ hai. Bờ mông đẫy thịt tròn lẳng như miếng bánh trôi ngon mắt nịnh miệng, đùi trong trắng nõn dẫn lối cho cậu hai Lý thăm thú đến nơi sung sướng nhất của đời người. Hắn hít hà một hơi, máu nóng trong người dồn hết xuống thân dưới, cặp mắt nóng rực đốt cháy được từng tầng da thịt láng mịn.
Bàn tay chai sạn của kẻ thương nhân tàn nhẫn bóp mạnh đường cong căng mẩy, thịt mềm ứ tràn trào ra khỏi kẽ tay thô ráp. Da dẻ trắng trẻo lại mỏng manh như tàu hũ non, hắn chỉ vừa dùng sức một chút đã để lại dấu đỏ chói mắt trên người em.
Trong lúc Mẫn Tích còn đang mơ màng, Minh Huỳnh đã tách mở đồi mông mập thịt, vén chiếc quần trong đã ướt tươm nước dâm để chiêm ngưỡng món chính, hắn nhớ thương phả hơi nóng rực cháy lên cúc hoa thân thuộc đã lâu không gặp.
Khổ thân đóa hoa vốn nên được tưới tắm bón ăn mỗi ngày, vậy mà đã bao ngày xa cách hắn chưa thăm hỏi một lời. Nhìn cách cửa mình của em tuôn nước dâm dính ướt nhẹp kẽ mông sâu kín, ắt là nhớ thằng em hắn đến phát khóc đây mà.
"Em có mặc cái quần ướt nhẹp mông này đứng trông tiệm không?" Lý Minh Huỳnh đanh giọng chất cấn, tát lên má mông mềm một cái đau điếng, chẳng có em thời gian trả lời đã nhanh chóng nhét một ngón tay chen chúc nhồi vào lối đi khép chặt.
"Ah, không— em không có!" Mẫn Tích uất ức mím môi, đỏ bừng mặt vì cậu Huỳnh nỡ lòng nào nghĩ em là người như thế. Rõ ràng là do hắn mút ngực em trước... cơ thể này tự động quy phục dưới bàn tay ma quỷ của cậu hai cũng đều do một tay cậu hai Lý dạy dỗ cả. Thế mà hắn lại đổ oan em như thế?
"Đứa nào mà thấy cái dáng vẻ dâm dật này của em ngoài tôi, tôi băm vằm thằng đấy ra." Thấy cái lỗ mềm rục, nước nôi liên tục tiết ra đãi khách tưới ướt khăn lót dưới mông, hắn thấy Mẫn Tích không rên khó chịu liền nhét thêm hai ngón tay thô dày vào trong. Biết em sẽ nức nở khi bị khuếch trướng đột ngột, hắn rướn người dây dưa chiếc lưỡi non mềm đồng thời càn quét khắp mọi ngóc ngách ấm nóng. Miệng nhỏ thơm ngọt còn xen vị chan chát của nước mắt. Khoé mi thì khóc ướt nhẹp, còn phía dưới cũng khóc đẫm nước không thua kém gì phía trên.
Em cứ tiết nước hào phóng thế này chẳng bao giờ hắn phải khát nước mất.
Là một người chồng tận tụy, hắn nhanh chóng đẩy nhanh quá trình dạo đầu, miết lên vách thịt nho nhỏ nhô lên ngay chỗ chỉ cách cửa mình vài đốt ngón tay, nhận thấy hơi thở dồn dập cùng ngón chân quắp lại của em, cậu hai Lý đã hiểu ý. Ngay sao đó chỉ tập trung móc ngược lên cục thịt mềm, chà qua chà lại bất quy tắc khiến Mẫn Tích khóc hết nước hết cái, rồi chờ đến khi người nhỏ hơn ưỡn mông lên cao chuẩn bị đạt cao trào thì lại rút tay rời đi làm em hụt hẫng như vừa bị đẩy từ thiên đường xuống địa ngục.
"Hm, cậu Huỳnh, Huỳnh ác lắm, hức... Huỳnh không thương em." Đôi chân múp ngắn tũn kẹp lấy hông không cho hắn rời đi. Nhục dục đã sớm nhấn chìm thân thể Liễu Mẫn Tích xuống hố sâu đen ngòm, cũng đã tước đoạt lý trí ra khỏi bộ não thông suốt của em. Giờ đây em chỉ biết cậu hai bắt nạt em quá thể, cậu để em sướng không được mà đau cũng không xong. Cậu ác lắm, cậu chẳng thương em xíu nào.
"Từ bây giờ Tích muốn gì thì Tích phải nói với anh, không được lủi thủi tự biên tự diễn nữa, có làm được không?" Minh Huỳnh cũng gấp lắm chứ, thằng em châm lửa kích ngòi đủ cả rồi, chỉ chờ đạt được mục đích là nã thẳng một đường cán đích thôi. Nhưng hắn không tin hôm nay hắn không xé tan được cái nội tâm tự ti chết tiệt của em. Lý Mình Huỳnh chống mắt coi, Mẫn Tích đầu hàng trước hay hắn chịu thua em trước?
Liễu Mẫn Tích rơi đầu xuống gối, khóc tức tưởi như thể đang phải đối mặt với kẻ sơn tặc đê hèn đang dùng đòn đánh tinh thần để cưỡng bức em. Thấy hắn không mủi lòng, em định ủi mông tự ăn lấy côn thịt béo bở. Quy đầu mới chỉ sắp sửa đẩy vào lỗ nhỏ đôi chút đã làm Mẫn Tích rạo rực đến nỗi bụng nhỏ òm ọp vì phấn khích.
Minh Huỳnh dường như cũng xuôi xuôi, thuận theo ý em nhỏ từ từ ủi phần đầu vào miệng dưới háu ăn, cả người em tê rần khoan khoái đến mức giọng rên không giấu khỏi được nữa mà bật thốt ra khỏi kẽ răng. Nhưng hắn cứ giữ nguyên tư thế không chịu làm bước tiếp theo khiến em dục cầu bất mãn uốn éo mông nhỏ hòng được như ý.
"Ah, động đi mà... hức, ưm." Em lí nhí bấu lấy vạt áo hắn, cặp mắt ướt sũng rưng rưng như thể chỉ cần một cái chớp mắt là hàng chục viên ngọc thạch trong suốt sẽ rơi xuống đáy lòng cậu hai.
"Hứa với tôi. Em sẽ không che giấu điều gì nữa." Minh Huỳnh cùi người, ánh nhìn từ trên cao vọng xuống đáy mắt long lanh của người dưới thân. Hắn muốn em nhìn cho rõ trái tim nhiệt thành yêu em đang bồi hồi đập mạnh, muốn Mẫn Tích tỏ đặc quyền ưu ái và trân quý hắn trút lên em biết bao tháng ngày qua. Lý Minh Huỳnh yêu em như vậy, thương em như vậy, còn điều gì trên đời mà hắn tiếc với em đâu nào?
Liễu Mẫn Tích mếu miệng, khuất phục gật đầu lia lịa, bị hắn cắn môi mềm ép em phải mở miệng hứa đồng ý ba lần mới được tính. Em vừa dứt câu đồng ý cuối, hắn đã giữ lời hứa cắm ngập hậu huyệt mềm ẩm.
Lỗ nhỏ trầy trụa nước ăn đầy một hơi xúc xích nhập khẩu. Bụng nhỏ cộm lên, mỗi nhịp thúc sâu hơn của cậu Huỳnh đều có thể nhìn rõ chuyển động của bao quy đầu.
Em giao mình quy phục trước khoái cảm mãnh liệt khi vách tràng sâu trong thân thể bị ma sát. Hắn ôm ghì lấy em, bàn tay nhớ nhung xoa nắn đầu vú sưng tím không biết bao nhiêu vết cắn yêu.
Dưới hông mạnh bạo dập từng cú chắc nịch xuống má mông mềm mại khiến đường cong núng nính chấn động nảy lên xuống liên tục. Nước dâm trong suốt và dịch tiền xuất tinh hoà lẫn chảy ra khỏi nơi giao hợp theo từng nhịp đẩy hông chắc cú của hắn.
Lý Minh Huỳnh không hổ danh là người từng đi theo tàu buôn phiêu bạt mấy năm trời, sức bền và sức dẻo sánh ngang hai ba tá điền mài mặt với đất bán lưng cho trời. Xương hông chắc khỏe va đập lên má mông tròn đầy tạo ra âm thanh bành bạch nhuốm đầy màu dục vọng.
Mẫn Tích bị người lớn hơn nắm tay em áp tay lên rốn, phần bụng mềm mại yếu ớt gồ lên hình hài thứ hung khí dày dặn đang càn quấy bên trong. Mỗi nhịp thúc sâu vào trong, hắn sẽ đè tay em xuống da thịt non nớt khiến Liễu Mẫn Tích chịu kích thích khổng lồ từ cả trong lẫn ngoài.
Dù đã tưới ngập trực tràng nóng ấm một lần nhưng chẳng cần nghỉ ngơi phút nào, hắn đã nhào vào hiệp hai trong nháy mắt. Lý Minh Huỳnh vẫn sung sức âu yếm cái lỗ nhỏ như được đo ni đóng giày để ngậm mút cây hàng của hắn, hắn đã dã chiến qua bao lâu rồi mà em vẫn cắn chặt lấy hắn không tha. Hậu huyệt xinh đẹp nhầy nhụa đủ thứ dung dịch trắng đục lẫn trong suốt, nước dâm đầy ứ bị những cú thúc mạnh bạo của hắn nhấp cho trào ra bên ngoài.
Hắn chẳng mặc gì trên người, hào phóng khoe ra dáng dấp cơ bắp thanh niên trai tráng sung mãn, không gì cản được. Em thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thi nhau làm ướt tấm áo ngủ vẫn đang vướng trên khuỷu tay. Bầu ngực đỏ tía nhễu nhão nước và chiếc bụng trắng phau hoàn toàn bị phơi bày trước không khí lạnh. Di mắt xuống phía dưới, chiếc quần lót bị mắc kẹt nơi đùi trong đã sớm bị đủ loại tinh dịch từ cả em và hắn làm cho ướt sũng. Kiều mị, phóng đãng lại vụng về, ngô nghê chẳng khác nào cậu nhóc bị tú bà phường mại dâm rao bán đêm xuân đầu tiên với giá ngàn vàng.
Má em hồng rực như rặng chiều tà chói mắt, đôi con ngươi mụ mị chỉ biết phản chiếu bóng hình hắn qua tầng tầng khói sương mù mịt. Tiếng nức nở ngọt lịm thốt ra từ đường cong xinh đẹp nơi cần cổ, nỉ non tên hắn, tha thiết sung sướng ái ân mang lại cho em. Nhưng Mẫn Tích vốn nào phải kẻ chốn lẳng lơ mà biết cách quyến rũ đấng nam nhi, em chỉ biết dùng hết vốn liếng hắn dạy em bao lâu nay, dốc hết sức lực chiều chuộng mái chèo hừng hực để hắn xuôi lòng mà thôi việc nhào nặn thân thể em.
Em chỉ vừa vụng về siết lấy cơ vòng, ỷ ê co bóp niềm kiêu hãnh nam tính của hắn, vật căng trướng nhồi đầy trong hậu huyệt như to ra thêm một vòng. Mẫn Tích bấu víu lấy cơ thể hắn như cọng rơm cứu mạng, nào hay biết da thịt thơm ngọt của em cận kề hắn càng khiến Minh Huỳnh nhịn không được ôm siết lấy em, cật lực mà nắc.
Chẳng biết qua bao nhiêu nhịp đưa đẩy nữa, cuối cùng người kia dừng lại. Hắn thúc một cú điếng người thật sâu vào lỗ nhỏ chín rục, phóng thích toàn bộ tinh túy vào huyệt nhỏ ấm nóng.
"Ưm, hức... ah, em khó chịu." Bụng nhỏ căng trướng, vừa đầy hơi lại nhói lên khiến em cau mày lại, nhắm tịt hai mắt khiến cho nước mắt cứ rơi mãi.
Minh Huỳnh giật mình, không kịp lo thân đã vội kết thúc rồi lấy khăn ấm lau sạch cho em. Động tác của hắn nhẹ nhàng, cẩn thận vì sợ làm em đau rồi hắn đặt tay lên bụng, xoa tròn theo chiều kim đồng hồ, cố gắng làm dịu những cơn co thắt.
Ánh sáng mờ ảo từ khung cửa sổ giấy nhuốm màu vàng hoe chiếu rọi lên gương mặt tái nhợt của Mẫn Tích. Dạ dày em vốn yếu ớt, có khoảng thời gian em chỉ ăn được cháo trắng vì hễ ăn đồ khác là đau bụng ngay. Đây chẳng phải lần đầu tiên em bị thế này ngay giữa đêm.
Lý Minh Huỳnh quen thuộc xốc Mẫn Tích dậy, giúp em mặc chiếc áo bông. Anh lấy một ly nước ấm pha với mật ong, đút từng thìa nhỏ cho em uống, ánh mắt anh tràn đầy sự lo lắng. Khi cơn đau dịu dần, Lý Minh Huỳnh bế Mẫn Tích vào lòng, dịu dàng vỗ về em như ru ngủ một đứa trẻ.
Liễu Mẫn Tích đau bụng quặn thắt đến nỗi cả người như muốn vỡ ra từng mảnh. Cái cảm giác khó chịu ấy càng trở nên tồi tệ hơn khi cậu hai còn vừa tàn nhẫn hành em la hét khản cổ, hiện tại trên người em chỗ nào cũng khó chịu. Thân hình nhỏ bé của em ấp úng vào lòng hắn, dụi mặt mèo lem nhem nước mắt vào cổ áo trắng tinh của hắn như thể muốn trút hết ấm ức. Cả cơ thể nhỏ bé của mợ Tích muốn tan chảy trong vòng tay ấm áp ấy, em dựa trọn vẹn trọng lượng của mình lên người hắn.
Hắn duy trì tư thế ôm suốt một nén hương mới thấy tiếng nấc nghẹn của em dần lắng xuống. Kể cả khi thấy Liễu Mẫn Tích đã thiếp đi, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì khóc, Lý Minh Huỳnh vẫn không nỡ đặt em xuống giường. Chỉ hơi nới lỏng tay ôm một chút thôi em đã hưng hức khóc tiếp thì bố thằng nào dám đặt xuống.
Minh Huỳnh thở dài, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của em, thì thầm: "Cái đồ em bé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top