03. Bánh trôi nước

Lý Minh Huỳnh thuở nhỏ nổi tiếng là một cậu bé hiếu động, nghịch ngợm nhất nhì trong trấn. Cứ đến chiều tà, cậu lại rủ bạn bè sang nhà hàng xóm đá gà, trộm xoài, thậm chí còn cả gan chòng ghẹo mấy con thú nuôi còn to hơn cậu cả mấy lần.

Trong một lần nghịch ngợm quá trớn, cậu chọc một con ngựa nổi điên. Bị hai chân sau của nó tung cước đá trúng khiến cậu ngã sõng soài, đập đầu vào gốc cây đa. Bà Lý thương con, khóc sưng mắt suốt nửa tháng trời, tìm đủ mọi cách chữa trị trên trời dưới đất từ Đông sang Tây, cuối cùng cũng giữ được mạng cho cậu.

Vừa tỉnh giấc, cậu Lý còn chưa thấm lời quát mắng của thầy, ánh mắt đã bị hớp hồn bởi cậu nhóc lạ mặt với gương mặt bầu bĩnh, trắng hồng xinh đẹp như tiểu đồng tử theo hầu Bồ Tát Quan Âm.

Bình thường, hắn rất ghét những đứa trẻ yếu đuối. Nhưng chỉ vừa liếc thấy đôi mắt đen láy như hạt nhãn lồng ngập ngụa trong hơi nước, cậu hai thấy tim mình đập bịch bịch liên hồi.

Thế là hắn buột miệng.

"U ơi, con muốn cưới em này!"

Sau đó hắn ăn ngay một cú đánh của thầy, cả người lom dom bị thầy dìm đầu xuống tạ lỗi với người ta.

Mấy hôm sau hắn mới biết hoá ra, nhà em mới chuyển đến ở ngay sát vách. Mẹ em là một lương y giỏi, kế thừa nghề bốc thuốc của gia đình. Nghe tin hắn bị bệnh, mẹ em liền sang thăm nom. Nếu không nhờ u em châm cứu, có khi hắn đã bị quả thầy lang băm tứ xứ nào đó chữa thành lợn què mất.

Ngày ấy, Mẫn Tích nhỏ con hơn hắn nhiều. Nhà Lý ồn ào náo nhiệt như cái chợ, lúc nào cũng rộn rã tiếng người. Còn nhà Liễu, nơi Mẫn Tích sống, lại yên tĩnh đến lạ. Em ngoan ngoãn chăm chỉ, ngày nào cũng thấy cun cút theo mẹ đi bốc thuốc, chưa bao giờ khóc quấy, đòi hỏi điều chi. Ai cho gì, khen gì, bảo gì, em đều cúi thấp người ríu rít cảm ơn, lúc nào cũng lễ phép treo câu kính ngữ bên cửa miệng.

Liễu Mẫn Tích là một đứa trẻ xinh xắn, nhưng hắn cảm thấy em quá trầm lặng, khác hẳn với những đứa trẻ khác.

U Liễu cũng từng cảm thán với u hắn về em.

"Mẫn Tích ngoan là điều tốt, nhưng em chỉ ước con vui vẻ, hoạt bát như cái Huỳnh thì tốt hơn biết bao..."

"Em đừng nghĩ nhiều, có khi bởi vì là khanh tử nên tính cách con có chút khác biệt so với thằng Huỳnh nhà chị thôi. Chị ước có một đứa bé như cái Tích mãi mà không được đây, em có muốn nuôi thằng Huỳnh thì chị bán rẻ cho em hai đồng đấy."

"Chị cứ khéo đùa."

.


Hai đứa trẻ đang ngồi ăn bánh ngoài sân vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người lớn. Lý Minh Huỳnh, cậu bé hiếu động hiếm khi ngồi yên, lúc này lại ngồi thẳng lưng, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào nhóc con đối diện.

Nghe được lời nói thế liệu có khóc không nhỉ? Ôi trời, hắn phiền nhất là tụi con nít ngoạc mồm ra khóc, có khi u lại tưởng hắn bắt nạt em rồi mắng hắn một trận cũng nên. Phiền quá đi mất thôi—

"Em thích ăn bánh quế."

Trái với suy nghĩ của hắn, Mẫn Tích ngồi đó, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, chẳng hề bận tâm đến những âm thanh xung quanh. Cậu bé như đang lạc vào một thế giới riêng, một thế giới chỉ có cậu và chiếc bánh ngọt ngào.

Lần đầu tiên, Mẫn Tích bất ngờ lên tiếng, nói ra điều em muốn. Minh Huỳnh cũng vô thức đẩy hẳn miếng bánh hắn chưa đụng tới về phía em. Nhưng em nhỏ lại há miệng, ăn luôn miếng bánh trên chiếc dĩa bạc của hắn.

Gương mặt nhỏ nhắn đã trắng hồng cười rộ lên càng giống trái đào chín thơm, hai má em còn phồng lên như chú sóc nhỏ đáng yêu.

"Em xin cậu ạ."

Từ dạo ấy, sau lưng cậu hai Lý bỗng dưng mọc ra một "chiếc đuôi nhỏ" tinh nghịch không kém gì hắn. Có đôi lúc, chính chiếc đuôi ấy lại trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp Minh Huỳnh tránh khỏi những rắc rối không đáng có. Hai nhà Lý Liễu thấy tụi nhỏ chơi với nhau hòa thuận cũng tự nhiên trở nên thân thiết. Chỉ tội thầy đồ dạy học, bao lần lắc đầu ngao ngán vì môn sinh ưu tú của thầy bị quỷ nhỏ họ Lý rủ rê trốn học.

U Liễu tươi tắn hơn hẳn từ ngày thấy con mình càng ngày càng giống những trẻ đồng trang lứa. Nhiều hôm em còn dụi mắt, mềm mại xin được ở nhà ngủ nướng thay vì lẽo đẽo theo bà mỗi ngày. Đôi lúc còn biết giận hờn vu vơ khiến bà mừng ra mặt. Vậy nên bà càng thích đưa em sang chơi với Minh Huỳnh nhiều hơn. Nào ai có ngờ, sau này em lớn, em ở luôn nhà người ta không về nữa. May là đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, u Liễu cùng u Lý cũng từng có ý định kết thông gia nhưng cuối cùng không làm gì cả vì muốn tuỳ tâm ý bọn trẻ. Vòng vo thế nào lại thành trăm mối đổ về một bể, cưới thì vẫn cưới, thông gia vẫn hoàn thông gia.

Từ ngày thành thân, Lý Minh Huỳnh luôn chiều chuộng Mẫn Tích hết mực, nói không ngoa chính là hữu cầu tất ứng. Chẳng có món đồ gì Mẫn Tích liếc nhiều hơn hai lần mà cậu hai Lý lắm tiền nhiều của không rinh bằng được về nhà cho em. Chẳng có chuyện gì em Tích muốn làm mà cậu Lý không bày binh bố trận cho em thoải mái đạt được điều em muốn. Có dạo em chỉ muốn trồng một ít rau sạch cho nhà ăn, cậu Lý vừa hay chuyện bèn xới tung khu đất sau nhà lên cho em thoải mái sử dụng cả vựa đất để nuôi dưỡng đủ các loại rau củ em thích.

Được hắn yêu chiều là thế nhưng Mẫn Tích hầu hết đều không đòi hỏi điều chi cao sang, đa phần thứ em ham thích chỉ quẩn quanh những món điểm tâm ngọt bán đầu hẻm hoặc chợ phiên sáng sớm. Vì vậy, Minh Huỳnh luyện ra thói quen cứ đi đến đâu sẽ đi một vòng quanh chợ, hỏi han xem em thích thứ gì để mà mua về cho em thử.

Trước đây, Liễu Mẫn Tích thường viết xuống hai ba món đồ yêu thích rồi háo hức chờ đợi những món quà hắn mang về. Nhưng hắn đi chuyến này, em chẳng muốn món đồ nào cả, hồi âm đã thưa thớt lại chỉ hỏi vài ba câu xã giao cho có.

Không giống em chút nào.

Bấy giờ, Liễu Mẫn Tích đang đứng trước mặt hắn, ánh mắt em dè dặt, con ngươi trong suốt chứa đầy lo lắng. Hắn không thể nào hiểu được điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của em, chỉ nhận ra rằng có thứ gì đó đang cuốn lấy em, không cho em bước tới bên hắn.

"Em nói dối." Minh Huỳnh lạnh lùng quát, đôi mắt sâu thẳm của hắn như muốn xuyên thấu tâm can em, muốn bóc tách toàn bộ những điều em đang che giấu.

Mẫn Tích sửng sốt, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Minh Huỳnh. Em lia mắt muốn biết được chút gì từ chỗ thằng Tuấn, nó là đứa duy nhất trở về nhà, phải chăng có ai thì chỉ có thể là nó đã báo cho cậu lớn biết em chưa mở lọ ô mai ra lần nào.

"Em... em xin lỗi. Việc ở tiệm bận quá nên em chưa ăn."

Lý Minh Huỳnh gằn từng chữ một: "Bận đến nỗi em không có thời gian viết thư hồi đáp tôi?"

Ánh mắt hắn sắc bén như mũi kim đâm vào tim em, chiếc ô trong tay hắn như một chiếc lồng giam giữ em lại, dẫu lửa giận nơi mắt hắn là thật nhưng tán ô trong tay hắn vẫn xuôi mái nghiêng cả về phía em đảm bảo rằng không một giọt mưa nào xâm phạm đến bé nhỏ của hắn.

"Mình đừng để ướt áo kẻo ốm!" Ánh mắt em bất chợt bắt gặp chiếc áo sơ mi ướt đẫm đến nỗi chuyển sang màu mờ đục từ bao giờ. Em vội vàng muốn đẩy cán ô về phía đối diện, ngăn không cho nước mưa xối ướt áo hắn thêm nữa.

"Tôi thuê một đám người về để em đầu tắt mặt tối cả ngày sao?"

Tay Lý Minh Huỳnh là bàn tay từng theo người ta đi bốc vác từng thùng hàng nặng trịch suốt vài năm. Vậy nên, Mẫn Tích có cố chín sức trâu mười sức hổ cũng không lay chuyển được hắn. Mưa càng nặng hạt, em càng cuống quýt, tấm áo trắng giờ đây đã nhuốm màu xám xịt của mưa. Thế nhưng, bàn tay cầm ô của người đàn ông này vẫn không chịu di dịch dù chỉ một chút.

Mưa rơi lộp bộp, Liễu Mẫn Tích nhìn hắn, đôi mắt long lanh: "Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện được không?" Em ấp úng đưa tay lên chạm vào vai hắn, cố gắng kéo vào trong, muốn che chắn cho anh khỏi cơn mưa lạnh giá. Minh Huỳnh trước tiên bắt lấy tay em, ôm em nép sát vào người hắn, tuyệt nhiên không để bàn tay em dính lấy một chút nước mưa nào.

Lý Minh Huỳnh tiến lại gần, bóng đổ dài trên gạch đất nung, một không khí nặng nề bao trùm.

"Rốt cuộc là em đang trăn trở điều gì? Trả lời tôi trước, ngay bây giờ!" Hắn tiến lại gần, giọng nói trầm xuống. Trong lòng cậu hai Lý, một ngàn một vạn câu hỏi xoáy tròn như một cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi sự kiên nhẫn của hắn. Em cúi đầu, môi mím chặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Có phải là bữa sáng trước lúc tôi đi, tôi nói điều gì khiến em buồn không?" Hắn hỏi, ánh mắt sắc bén như muốn tìm ra câu trả lời.

"Không có! Cậu Huỳnh tốt với em, không làm em buồn điều gì cả." Em đáp, giọng run rẩy.

Hắn im lặng một lát, rồi khẽ cười nhạt: "... Từ mình chuyển thành cậu Huỳnh luôn rồi, tôi chọc em Tích đến mức mất luôn danh phận rồi phỏng?" Ánh mắt hắn nhìn sâu vào mắt em như muốn tìm kiếm một câu trả lời xác thực.

"Là em lỡ lời, em xin lỗi." Giọng em nghẹn lại, đôi mắt vẫn hướng xuống mặt đất đã ướt nhẹp nước mưa.

"Mẫn Tích, trước kia tôi đã từng nói rằng, em không thích ăn bánh quế thì không cần ăn bánh quế, em còn nhớ không?"

Gió giật mạnh, hất tung những tấm rèm mỏng, mang theo tiếng mưa rào rạt xối xả, không gian ồn ã xung quanh khiến cho một giây im lặng giữa hai người thôi cũng trở nên nghẹt thở.

Mẫn Tích cắn chặt môi dưới, đôi mắt khẽ nhấp nháy, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào bên trong. Em nhận ra rằng, đêm nay cậu Huỳnh nhất định muốn đào bới hết mọi việc.

U Liễu luôn tin rằng Mẫn Tích trở nên hoạt bát hơn bao giờ hết kể từ khi chơi cùng Minh Huỳnh. Hắn đã khơi gợi trong em sự hiếu kỳ với thế giới xung quanh và giúp em tìm lại sự thơ ngây, tò mò của một đứa trẻ. Mỗi khi học được món ngon gì mới lạ, bà đều sẽ làm thật nhiều cho em ăn. Mẫn Tích cũng rất vui vẻ ăn hết sạch mọi thứ u nấu, không bao giờ phàn nàn hay để thừa lại thứ gì.

Mẫn Tích từng cố gắng ăn hết những chiếc bánh quế mà bà đã kỳ công làm mất cả một ngày trời và tưởng rằng chuyện em dị ứng quế sẽ không bị ai phát hiện. Chỉ tiếc, Minh Huỳnh đã tá hỏa lên khi phát hiện ra những nốt ban đỏ chi chít trên cánh tay em lúc đang cùng em ngủ trưa. Giây phút ấy, trái tim hắn thắt lại khi biết rằng, đằng sau vẻ ngoài vui vẻ của Mẫn Tích là một bông hoa luôn cố gắng nở rộ theo ý muốn của người khác, mặc cho gai nhọn đâm vào tấm thân mỏng manh.

Em sẽ hoạt bát, tùy hứng, thỉnh thoảng bày biện một chút thói xấu vô hại để đóng thật tròn vai một đứa bé hoạt bát như ý muốn của u Liễu. Mẫn Tích sẽ luôn ăn hết tất cả mọi thứ u làm rồi nũng nịu khen ngợi tay nghề của u như một mặt trời nhỏ khiến ai ai cũng yêu thích. Tuy nhiên, những vết mẩn đỏ trên tay em lại như những cơn gió lạnh buốt, thổi tắt ngọn lửa ấm áp trong lòng hắn. Nhóc con hắn coi như cái đuôi nhỏ che chở từng li từng tí suốt mấy năm, hoá ra vẫn luôn lừa dối hắn.

Năm ấy cậu hai đã bắt lấy em, ép em không được giả vờ thích cái này thích cái kia trước mặt hắn cũng không được giấu suy nghĩ trong lòng với hắn, nếu không hắn sẽ đem hết mọi chuyện với u Liễu. Mẫn Tích thật sự sợ hắn thật sự sẽ đem kể toàn bộ mọi chuyện khiến u thất vọng, đau lòng nên đành bấu lấy vạt áo hắn sụt sịt đáp "Em không thích ăn bánh quế, em muốn ăn bánh trôi nước."

Đứa bé đỏ hoe hốc mắt năm ấy, chẳng mấy chốc đã trưởng thành, nở rộ như đoá hoa tươi thắm, nguyện ý rơi vào lòng bàn tay Minh Huỳnh và theo hắn về nhà.

Thế nhưng, Lý Minh Huỳnh khổ sợ nhận ra, đoá hoa hắn dành cả đời để nhất mực nâng niu, chưa từng một lần bung tỏa những cánh hoa kiều diễm trước gió xuân. Em vẫn luôn giấu kín mình trong búp non dày nặng, ôm lấy khúc mắc và e sợ, không để cho bất kỳ ai nhìn thấy.

"Cậu không vui.... Khi em đòi mua ô mai, cậu Huỳnh nhíu mày."

Liễu Mẫn Tích tựa chỏm đầu bồng bềnh tóc lên cổ, giọng em yếu ớt nhưng đủ để lọt tai hắn. Những lời nói ấy như những mũi tên tẩm độc, đâm thẳng vào trái tim Minh Huỳnh, phơi bày sự bất lực của một người luôn mong mỏi trở nên vững chãi để che chở cho người mình yêu thương.

"Tôi nhíu mày là vì lúc đó thằng Tuấn báo tin tàu buôn xảy ra chuyện. Tôi không nhíu mày với em." Hắn nâng cằm em để em đối diện với mình, vừa tức lại vừa xót em nên vành mắt hắn đỏ lựng. Không dám quát cũng không nỡ mắng, hắn đúng là tự mình mua dây buộc mình.

"Thật ạ?" Mẫn Tích bối rối nhìn cậu lớn đỏ mắt vì em. Em thấy cậu nghiến răng ken két như giận dữ lắm, nhưng ánh mắt cậu buồn bã, thương tiếc lại dày đặc yêu thương khiến em chột dạ.

"Ừm. Chẳng phải năm đó tôi đã bảo em không được giữ tâm sự trong lòng cơ mà?" Minh Huỳnh nắn không được, phạt cũng không xong. Thế là hắn bực cả mình, cúi xuống gặm lên môi em cho bõ tức, thở phì phò vạch tội.

Mẫn Tích tròn xoe hai mắt, bị gặm đau nhưng lại vô thức nhướng cằm chìa miệng ra trước mắt hắn, lí nha lí nhí.

"... Em có đáp ứng đâu ạ. Em chỉ bảo là... em muốn ăn bánh trôi thôi."

Thất sách.

Hoá ra chủ tiệm Lý chưa từng nếm trải mùi vị thất bại trên thương trường, thật chất đã bị chồng nhỏ lừa lọc qua mặt hết lần này đến lần khác. Khổ nỗi, hắn đã lỡ cọc luôn con tim của mình cho người ta mất rồi, để hiện tại, có muốn bắt đền bồi thường cũng không làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top