bóng tối và hoa nhỏ
[Renaissance]
"𝗜 𝘀𝗮𝘄 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗯𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗮𝗿𝘃𝗲𝗱 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝗜 𝘀𝗲𝘁 𝗵𝗶𝗺 𝗳𝗿𝗲𝗲."
(Michelangelo - họa sĩ thời kỳ Phục hưng)
Tin rằng bằng những trang viết, chúng mình có thể cùng Guria làm sống dậy một thời vang bóng.
[Intro]
ᯓ Tên fic: bóng tối vĩnh hằng và bông hoa nhỏ
ᯓ Tác giả: leesynah
ᯓ Beta: Mật Mật đáng iu, Nguyên
ᯓ Thể loại: Thần thoại tự sáng, huyền ảo, hư cấu.
ᯓ Warning: ooc, lowercase
ᝰ.🖋 Tác phẩm trước
"Xuân sang tình nồng"
Author: abbie_tpl
Tác phẩm sau ᝰ.🖋
"Cậu ơi em đói"
Author: aceeeb_1234
Xem thêm về “Renaissance” tại guriverse
...
1.
tiwon era, có tam giới đồng sinh.
đứng bên trên tất cả là thiên giới ecstasia, được cai trị bởi thiên vương - ánh sáng bất diệt lee sanghyeok. đó là nơi sinh sống của con người và các vị thần, nơi mà ánh sáng luôn luôn hiện hữu, tràn ngập nụ cười và sự hạnh phúc cực lạc.
nơi dung hòa mọi thứ, hải giới maritimia, được cai trị bởi hải vương - dòng nước vô tận moon hyeonjoon. đó là nơi sinh sống của những dòng giống lạ kỳ, nuôi dưỡng mọi sự sống trên đời với đầy đủ những hỉ nộ ái ố.
và dưới vực sâu đơn độc, minh giới abyssia, được cai trị bởi minh vương - bóng tối vĩnh hằng lee minhyeong. đó là nơi sinh sống của những kẻ đã bị thời gian ruồng bỏ, thù hình gớm ghiếc với sự sống vô vọng và lạnh lẽo khô cằn.
ba anh em ánh sáng, dòng nước và bóng tối được sinh ra từ chaosia, hỗn nguyên quần vũ. cũng từ chaosia, thế giới bị chia ra làm ba: thiên giới, hải giới và minh giới, phân chia cho ba anh em. sau khi tiếp nhận thần lực và tiếp quản ba giới, dựa trên sức mạnh không có lời giải, các vị thần khác dần được thai nghén từ ba giới. cứ thế cho tới hiện thời, tạo thành tiwon era hoàn chỉnh và trọn vẹn.
số mệnh của thiên giới, hải giới và minh giới phải được trói buộc với nhau. giống như cây đinh ba của người đứng giữa moon hyeonjoon, bất kể thiếu đi một chiếc lưỡi nào cũng không thể sử dụng được nữa.
2.
lee sanghyeok, vị thiên vương cao quý hạ xuống từ trên cao. người mặc trang phục trắng muốt, phía sau lưng mang ba đôi cánh hoàng kim rực rỡ, trên đầu còn đội vương miện vàng đại điện cho thân phận tối cao của mình.
"thiên vương bất diệt." những vị thần ở hai bên quỳ một chân xuống, cúi đầu hành lễ.
sanghyeok thu lại cánh của mình, mái tóc dài vốn dĩ màu vàng kim cũng dần trở về màu đen nguyên bản, ánh sáng trên người dịu dần lại. đôi chân trần nhẹ nhàng bước tới vương vị dành riêng cho mình.
tam ngôi vương vị toạ lạc tại đỉnh cao thiên giới, được sắp xếp theo thứ tự minh - thiên - hải từ trái sang phải. lúc này, trên hải vị, một vị thần đã yên vị, mái tóc được cắt ngắn, mặc trang phục màu xanh dương mang hình hài của nước.
"anh." moon hyeonjoon đặt tay lên ngực, khẽ cúi chào.
sanghyeok gật đầu, liếc nhìn sang minh vị vẫn trống không bên cạnh. dường như đã quá quen với chuyện này, người chỉ khẽ cụp mắt sau đó ngồi xuống thiên vị, đưa tay ra hiệu những vị thần đứng dậy, cho phép họ ngồi xuống vị trí của mình.
cứ mỗi trăm năm một lần, chư vị thần thánh từ mọi nơi trên tam giới đều sẽ quần tụ tại đỉnh cao thiên giới, gọi là "thần yến". mục đích của "thần yến" là để ra mắt các vị thần mới được khai sinh ra bởi sức mạnh tam giới, cũng như để họ tiếp nhận thần vị của mình, đồng thời giải quyết một số các vấn đề của tam giới và phán xét các vị thần mang tội.
và tất cả những lần "thần yến" trước đây, đều thiếu đi bóng dáng của minh vương lee minhyeong.
"ngài minh vương lại không tới à?" thần sự sống kim hyukkyu, được sinh ra từ năng lượng ecstasia, nhìn minh vị trống không, ghé vào tai người bên cạnh hỏi.
thần tử vong kim kwanghee, được sinh ra từ năng lượng abyssia, người bấy lâu nay vẫn luôn thay thế minh vương để đại diện minh giới tại "thần yến", nói.
"em không biết, ngài ấy không nói gì cả."
"không nói gì là lại không đi rồi."
kim hyukkyu và kim kwanghee được sinh ra cùng lúc, một người ở thiên giới, một người ở minh giới, đại diện cho hai thái cực khác nhau của số mệnh. vì sinh ra ở thiên giới nên hyukkyu là anh.
"ngài thiên vương có vẻ khá buồn…"
"ôi dào, có năm nào không buồn đâu, chắc phải cả nghìn năm rồi ngài chưa gặp lại em trai mình." hyukkyu chép miệng.
"hai anh, có thể kể thêm cho em không? từ lúc em sinh ra đến giờ, em chưa từng thấy minh vương bao giờ cả?"
một cái đầu tròn vo ló vào cuộc nói chuyện của hai anh em nọ, hai mắt ngây thơ chớp chớp. choi hyeonjoon, vị thần của vật chất sinh sôi, sinh ra từ năng lượng của maritimia, khoác trên mình toàn là ngọc ngà quý giá.
"choi hyeonjoon, em ở đâu ra vậy?" kwanghee khẽ giật mình.
hyeonjoon chu cái mỏ bất mãn, nhăn mày nhăn mặt nói.
"em ngồi đây nãy giờ mà??? đồ vô tâm!"
"ồ xin lỗi, gì căng …"
hyukkyu cũng chả buồn nghe mấy câu bực dọc nhàm chán cứ hai vòng trời lại xảy ra như vậy nữa.
"thui, hai anh mau kể chuyện của minh vương đi!" choi hyeonjoon trong giây lát thay đổi biểu cảm, hóng ha hóng hớt hỏi.
kwanghee thở dài, xoa xoa cái đầu đang nhưng nhức, suy ngẫm một lúc rồi bắt đầu kể chuyện.
tương truyền rằng, sau khi thế giới bị phân làm ba, chaosia không hề ép buộc ai phải trị vì nơi nào, ngài cho phép ba người tự quyết định. nhưng ngài moon hyeonjoon, sinh ra với số mệnh phải là kẻ dung hoà mọi thứ lại không có quyền được chọn lựa. ngài buộc phải là dòng nước vô tận, đứng giữa hai thái cực tương phản của thế giới, trở thành thứ duy nhất kết nối hai thế giới tưởng chừng như không thể hoà hợp. hải vương đã nghĩ ra cách để phân chia nơi mà hai người anh em của mình trị vì.
"hai người hãy chọn một con trai để nuôi dưỡng, ai nuôi ra ngọc trai trước, kẻ đó sẽ là thiên vương đứng trên tất cả."
nhưng hai vị thần không hề biết rằng, một trong hai con trai đã bị hải vương tác động, và nó vĩnh viễn không thể tạo ra ngọc trai. bởi vậy nên ngay từ giây phút hai vị thần lựa chọn, thiên vương và minh vương đã được định đoạt.
và kẻ xui xẻo, đáng buồn thay lại là ngài lee minhyeong.
3.
câu chuyện vừa kết thúc, bỗng một cơn gió lạnh lẽo ào tới, khiến các vị thần quyền năng nhất cũng phải vô thức rùng mình. tất cả cùng lúc hướng ánh mắt về phía cánh cổng vẫn còn mở toang, chứng kiến một bóng đen nhẹ nhàng hạ xuống,. theo sau đó là hàng loạt những ma ảnh mờ mịt đáng sợ.
bóng đen dần tàn, một vị thần với mái tóc đen dài được buộc gọn, mặc trang phục kín đáo đen tuyền chậm rãi bước chân về phía tam ngôi vương vị. những bóng ma phía sau cũng dần hiện hình, đều là những vị thần có ngoại hình kỳ lạ, vừa giống con người, cũng lại chẳng ra hình người.
sanghyeok và hyeonjoon phía bên trên ngạc nhiên đứng dậy, trơ mắt nhìn người nọ bước chân trần về phía vương vị bên cạnh mình. kim kwanghee trố mắt há miệng không nói nên lời, cả hyukkyu bên cạnh cũng vậy.
"minh vương vĩnh hằng!"
hai anh em vội vã quỳ xuống hành lễ, những vị thần xung quanh cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề, vội vàng làm theo.
vị thần đến chính là minh vương - bóng tối vĩnh hằng lee minhyeong.
"min.. minhyeong…"
cổ họng sanghyeok nghẹn lại, không nói nên lời, sau khi nhận được cái gật đầu coi như lễ tiết của minhyeong, nhìn hắn yên vị trên minh vị của mình mới bối rối ngồi xuống.
"ngọn gió lạ nào mang minh vương của chúng ta đến đây thế?"
moon hyeonjoon nhếch mép nhìn minhyeong, chẳng nói được mấy lời đàng hoàng cho dù đã cả nửa thiên niên kỷ chưa gặp lại. minhyeong không quá để tâm mấy lời này, chỉ tiếp tục im lặng, cũng không có ý định sẽ trả lời. hắn liếc nhìn những vị thần vẫn còn quỳ hành lễ do chưa được cho phép đứng dậy, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy một vài những ánh mắt tò mò lạ lẫm, hoặc là sợ hãi trong vô thức. sanghyeok thấy ánh mắt hắn ảm đạm, quay sang nhìn moon hyeonjoon một cái cảnh cáo, sau đó mới khẽ nói.
"minhyeong, nên cho chúng thần đứng dậy rồi."
minhyeong gật đầu, đưa tay chống một bên cằm, tay còn lại khẽ phất một cái. các vị thần phía dưới tạ ơn đứng dậy, rồi lại yên vị tại chỗ của mình. chỗ ngồi trong "thần yến" được sắp xếp theo cấp bậc của các vị thần, cấp bậc càng cao sẽ càng gần với tam ngôi vương vị. mỗi vị vương thần đều có đại diện phát ngôn của mình, thiên vương là thần sự sống kim hyukkyu, hải vương là thần của vật chất sinh sôi choi hyeonjoon, và minh vương là thần tử vong kim kwanghee. những người họ sẽ đại diện cho tiếng nói của các vương thần, mỗi một lời nói đều là mệnh lệnh của vương thần.
"chúc phúc!"
giọng nói của kim hyukkyu vang vọng khắp nơi, ngay lập tức, những cột sáng xuất hiện từ thân thể của các vị thần, xuyên qua lớp mây mịt mù trên bầu trời thiên giới. những hạt ánh sáng nhỏ bé chậm rãi rơi xuống từ bầu trời, chạm vào mặt đất, tạo thành những vòng sáng kỳ diệu, vang lên thanh âm trong trẻo, dễ chịu như chiếc chuông ngân trong gió.
đây là mở đầu cho nghi thức "ân điển", nghi thức đầu tiên trong "thần yến", ban thần vị cho các vị thần mới được sinh ra. từ bên trong những vòng nước còn đang dao động không ngừng, giữa ánh sáng nhiệm màu của sức mạnh thần thánh, hình người dần dần xuất hiện.
ngay lúc này, minhyeong đột nhiên phất tay một cái. một bông hoa nhỏ bay lên từ trong ngực hắn, hoá thành hình người nhào vào lòng vị minh vương đáng sợ trong lời của mọi người. đó là một chàng trai nhỏ bé, lọt thỏm trong vòng tay của minhyeong, mái tóc hồng dài che khuất đi đôi mắt, đầu đội một vòng hoa xinh đẹp, và nở một nụ cười rạng rỡ, trái ngược hoàn toàn với bóng đen u tối mà cậu đang nép vào.
ánh mắt lãnh đạm của minhyeong trong phút chốc ôn hoà hẳn đi, hắn xoa xoa chiếc đầu nhỏ của chàng trai trong lòng, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả những người xung quanh, cất giọng.
"xuống dưới đi, đừng sợ, ta ở đây."
4.
"đó không phải là...?"
kwanghee híp mắt nhìn bóng dáng đang loay hoay bước từng bậc thang xuống dưới trong tiếng xì xào bàn tán của chúng thần rồi lại nhìn sang vương của mình, ánh mắt của vị minh vương vẫn theo sát bước chân nhỏ bé đó. hắn nhếch mép cười.
"thật là..."
"lần đầu tiên anh thấy minh vương như vậy đấy. kwanghee, ai vậy?"
hyukkyu vắt óc suy nghĩ, từ sau khi hắn sinh ra, số lần hai người họ gặp nhau đếm trên đầu ngón tay còn không hết, hắn thật sự chưa bao giờ thấy vị minh vương mặt liệt này có biểu cảm như vậy.
"anh cũng biết minh giới tụi em không có nổi một sự sống còn gì. hai mươi năm trước, không hiểu sao có một bông hoa nhỏ, nhìn qua cũng bình thường thôi, lại mọc lên ở ngay trước cung điện của ngài minh vương. ngài hứng thú nên mỗi tuần đều chạy đến maritimia lấy nước ở suối sinh sôi để tưới cho nó, kết quả là nó thật sự hoá thành hình người, cũng mới đây thôi. chỉ là em không ngờ ngài ấy lại đem nó tới đây để tiếp nhận thần vị."
"hả?? đừng bảo cái người tuần nào cũng đến tìm em xin nước sinh sôi chính là ngài minh vương đấy nhé???" choi hyeonjoon thốt lên, đồng thời nhận lại hai ánh mắt kỳ thị của người nọ.
"ai biết đâu ạ? có ai bảo em đấy là minh vương đâu..."
"không biết là ai mà em cũng cho???"
"thì em có hỏi ngài hải vương rồi chứ ạ! ngài bảo người đó xin bao nhiêu thì cứ cho, em hỏi là ai thì ngài cũng chẳng nói!" choi hyeonjoon rất chi là tổn thương nói.
"được rồi được rồi, xin lỗi được chưa, tập trung vào lễ ân điển đi, việc các vị vương làm không phải chúng ta có thể bàn tán và can thiệp được." kwanghee nói, giọng có chút bực dọc.
rõ ràng hắn là đại diện phát ngôn của minh vương, nhưng minh vương đến hay đi cũng chẳng biết gì cả. hắn chẹp miệng, dù sao thì sau khi có bông hoa nhỏ kia xuất hiện, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một tương lai tươi sáng có thể nghỉ hưu sớm rồi.
bông hoa nhỏ chần chừ đến gần một vòng sáng, rụt rè quay lên nhìn về phía vị vương của mình. sau khi nhận được ánh mắt khích lệ, cậu liền lấy can đảm bước vào bên trong vòng sáng. cậu chàng nhanh chóng bị bao lấy bởi thứ ánh sáng nhiệm màu, chắc là có chút đau đớn, nên cậu hét lên một tiếng.
nghi lễ diễn ra khá lâu nên các vị thần thay vì quá trông chờ vào những đứa con hay thuộc hạ của mình, thường hay tìm kiếm chuyện để nói. mỗi vị thần đều có chức trách của riêng mình, bận rộn vô cùng, mỗi trăm năm mới lại được hội tụ đông đủ nên đương nhiên không thiếu chuyện. lần này, nhân vật chính của câu chuyện, không ai khác chính là minh vương lee minhyeong.
"minhyeong, rất lâu rồi không gặp, lát nữa ở lại một chút cùng dùng bữa với chúng ta." sanghyeok tươi cười nói.
minhyeong cũng không có ý định cho người anh sắc mặt tốt, hắn không muốn nói chuyện với hai người kia, cũng không muốn phải rời khỏi minh giới của mình. vị minh vương vân vê chiếc nhẫn lớn trên ngón tay cái, ánh mắt vẫn nhìn về phía bông hoa nhỏ của mình, khẽ nhíu mày theo từng tiếng than thở của cậu. phải một lúc sau, minhyeong mới trả lời.
"đứa nhỏ trong nhà mới được ban thần vị có lẽ sẽ mệt mỏi, vẫn phải về sớm thôi."
vị thiên vương không giấu nổi sự thất vọng, nhưng hắn biết cho dù có nói thêm cũng không thay đổi được gì. moon hyeonjoon nhìn không khí ngượng nghịu giữa hai người kia, nhếch mày một cái rồi im lặng. mối quan hệ của họ đã mắc kẹt như vậy cả chục ngàn năm nay, từ sau khi xảy ra chuyện ấy, không thể trong một sớm một chiều mà hàn gắn chỉ qua một nụ cười được.
nói ra mới để ý, đúng là đã quá lâu rồi hắn mới thấy người anh em của mình lại nhìn ai đó một cách ôn hoà đến vậy.
ân điển kết thúc, những vòng sáng dần buông khỏi người những vị thần trẻ tuổi. trên đỉnh đầu của cậu chàng kia, một vòng sáng đại diện cho thần vị cấp thấp nhất xuất hiện. cậu loạng choạng đi về phía vị vương của mình, đôi mắt chớp chớp vì buồn ngủ. vừa mới bước lên một bậc thang, cậu đã bất cẩn suýt vấp ngã, chỉ là vừa hay lại ngã vào lòng của người mình muốn.
"ngủ đi, ta đưa em về."
minhyeong cúi đầu nhìn gương mặt đang mơ màng của cậu chàng, thủ thỉ nói rồi nhận lại mấy cái gật đầu trong vô thức.
trong ánh mắt của những người xung quanh, minhyeong quay lại gật đầu với hai người anh em rồi mang đứa nhỏ của mình về. những vị thần minh giới khác cũng đứng dậy, nhìn thì khí thế, nhưng nhiệm vụ của họ chỉ có vậy mà thôi. khi đi qua kwanghee - người đang hành lễ với vị vương của mình, minhyeong khẽ dừng lại rồi nói.
"tiếp sau đây vẫn nhờ ngươi, vất vả cho ngươi rồi."
kwanghee chợt cảm thấy trong lòng dậy sóng, lần đầu tiên, sau quá nhiều năm hắn được sinh ra và trở thành thần tử vong, kwanghee mới nhận được một lời nhờ vả hỏi thăm gì đó của vị vương này. sao nhỉ? hắn phải phản ứng ra sao đây? có cần phải khóc lóc cảm tạ không?
"vâng thưa vương của thần."
kwanghee đờ người ra một lúc, mới cúi đầu tạ ơn.
trong tiếng hành lễ của chúng thần, minhyeong ôm theo bông hoa nhỏ của mình rời đi.
5.
minh giới abyssia có một dòng sông chứa chấp những linh hồn bị trừng phạt, đó là cánh cổng để ngăn giữa mặt đất minh giới và vực sâu vô gián. bởi vì có những linh hồn không can tâm muốn vượt qua cánh cổng để trốn chạy, nên chúng liên tục phát ra những thanh âm đáng sợ. có khi là tiếng khóc lóc van xin thê lương, có khi là tiếng thét gào thống thiết trong không gian, có khi là tiếng chửi bới nguyền rủa không ngừng.
chính vì thế, con sông minh giới này còn có tên là dòng sông thét gào.
muốn tiến vào minh giới, buộc phải đi thuyền qua dòng sông thét gào. thứ thanh âm khủng khiếp ấy, áp lực của chúng có thể xé toạc tâm trí kể cả những vị thần hùng mạnh. một khi đã bị chúng kiểm soát và ngã xuống dòng sông này, chỉ chốc lát sau, người đó sẽ trở thành một trong số những âm thanh ấy.
ấy vậy mà, có một người vẫn ngủ yên trong lòng vị vương nọ.
minh vương là chủ nhân của minh giới, hắn không cần một con thuyền nào để qua sông cả. minhyeong có thể trở về nhà của mình bằng cách xé toạc không gian mà đi, nhưng cách đó có thể sẽ khiến bé con trong lòng thức giấc. hắn bước từng bước một cách thận trọng và nhẹ nhàng, vì để bông hoa nhỏ có một giấc ngủ ngon, dòng sông buộc phải tĩnh lặng.
cung điện của minh vương ngập tràn trong tăm tối mịt mù, nằm ở trên cao trơ trọi đến mức xung quanh đến bóng một cây khô cũng không có. cư dân minh giới, hay gọi cách khác là những quỷ ma, sinh sống như một quần thể ở dưới chân cung điện. ở đây ngày cũng như đêm, tối đen như mực, cư dân minh giới vốn đã quen với điều này, sinh sống hoạt động, không khác gì những nơi nhộn nhịp khác trên tam giới.
ấy vậy mà, ở bên cạnh minh vương cung, có một góc nhỏ lúc nào cũng ánh sáng ngập tràn. nơi đó được trồng đầy hoa cỏ xinh đẹp, còn có một cây cổ thụ lớn, cùng một chiếc xích đu đáng yêu. cư dân minh giới nói nơi ấy xinh đẹp nhưng cũng là cấm địa, bất cứ ai cũng không được phép bén mảng đến, ngoại trừ minh vương, và một người khác. họ gọi người ấy là bông hoa của thần.
vào một ngày bình thường nào đó, một bông hoa nhìn qua thật tầm thường, có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên tam giới, ngoại trừ minh giới, lại mọc lên ngay giữa vực sâu vô gián. giữa nơi vực sâu tràn ngập sự chết chóc và những tiếng thét gào, bông hoa nhỏ vẫn vươn mình nở rộ và toả sáng rực rỡ. minh vương không hiểu sao lại vô cùng vội vã, hắn mạnh mẽ lao về phía vực sâu khiến mọi linh hồn không may ở gần đều bị đánh cho hồn phi phách tán. khi nhìn thấy bông hoa nhỏ bé kia, lại quỳ sụp xuống bên cạnh nó, đôi bàn tay bối rối không biết phải làm gì, cứ loay hoay sợ rằng mạnh tay thì bông hoa sẽ vỡ nát. và vị minh vương tàn nhẫn lạnh nhạt trong ánh mắt mỗi người, lần đầu tiên, bật khóc như một đứa trẻ.
minhyeong đã mang bông hoa về, trồng tại góc vườn có sự sống duy nhất của mình. mỗi tuần, hắn đều sẽ chạy đến maritimia xin nước sinh sôi, thứ nước quý giá có thể hồi sinh cả người chết, chỉ để tưới cho bông hoa tầm thường ấy. ngày qua ngày, đều ngồi xuống kể một câu chuyện nào đó cho bông hoa, giống như chờ đợi một ngày bông hoa sẽ thật sự đáp lại.
và rồi, một ngày nọ, khi minhyeong quay lại sau khi phán xét linh hồn, bông hoa đã biến mất. thay vào đó, một thiếu niên với mái tóc hồng nằm ngủ ngoan ở đó, mí mắt mấp máy xinh đẹp động lòng người. minhyeong đứng trời trồng nhìn thiếu niên ấy, ngây người tới khi người kia mở mắt thức dậy, ngước đôi mắt to tròn đáng yêu lên nhìn lại hắn. vị minh vương lại lần nữa bật khóc nức nở, còn cậu chàng lại cười lên khúc khích, giang rộng hai tay như muốn người kia ôm mình vào lòng. minhyeong ngay lập tức ôm lấy cậu chàng, vùi mặt vào hõm vai người ấy mà khóc, một vị minh vương tàn nhẫn vô tình, lại để một bông hoa nhỏ phải dỗ dành. hắn rõ ràng to lớn hơn bông hoa của mình rất nhiều, lúc này lại trông nhỏ bé đến lạ.
"minseok, chào mừng trở về, dù không còn..."
"nơi nào có người và ta, nơi ấy là nhà."
6.
sau khi minseok được ban thần vị, cậu trở thành thần của các loài hoa cỏ mọc dại. thật kỳ lạ khi một vị thần hoa cỏ lại không đến từ maritimia, thế giới của sự sống sinh sôi, mà lại đến từ nơi không hề có chút sự sống nào. câu chuyện kỳ lạ này lan truyền khắp tam giới, cộng thêm việc cậu là hình bóng duy nhất được xuất hiện bên cạnh minh vương suốt thời gian qua, minseok dần trở thành đầu câu chuyện mỗi khi tụ họp của các vị thần.
người ta nói bông hoa nhỏ này rất thích dính lấy minh vương, ngày ngày đều muốn ở cạnh ngài, muốn ngài phải dỗ dành nó. những lời đồn cứ thế lan rộng, cho đến khi đến tai những nhân vật chính.
ryu minseok thích nhất là chạy nhảy xung quanh tòa cung điện của mình, cũng thích lon ton trong chợ đêm toàn bán mấy đồ kỳ dị ở trong minh thành. có khi sẽ là minhyeong đích thân hộ tống cậu đi, cũng có khi hắn quá bận, sẽ cử kwanghee đưa cậu đi. cư dân minh giới ai ai cũng mang hình hài đáng sợ, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng bông hoa nhỏ của chủ nhân chúng xuất hiện, chúng sẽ tự giác biến thành hình hài gần giống con người nhất, dễ nhìn nhất. vì là vị thần của những hoa cỏ mọc dại, nên mỗi bước chân mà cậu đi, đều sẽ để lại những thực vật nhỏ xinh. chỉ là ở nơi chết chóc không có sự sống này, những thực vật đó nhanh chóng tàn đi, lại biến thành tro bụi.
"minhyeong, em không còn được như xưa nữa rồi..."
"hử?"
"mấy bé con em tạo ra, không sống được mấy giây đã biến mất rồi, haizzz..."
"là do nơi này quá khắc nghiệt, không phải do em."
cũng từ những chợ đêm kỳ dị ấy, những lời đồn mới đến tai minseok.
ryu minseok ngồi một bên bàn làm việc của minh vương, vắt vẻo hai chân, một tay chống cằm, một tay bốc một miếng trái cây vào miệng.
"minhyeong, ngoài kia cư dân minh giới sinh sống kham khổ, ăn uống khắc nghiệt, ngài lại cho em ăn trái cây thịt thà tươi ngon, không cảm thấy lương tâm cắn rứt à?"
minhyeong vẫn đang xử lý đống giấy tờ về đám cư dân minh giới mới, liếc nhìn người bên cạnh đã ăn hết hai đĩa trái cây, híp mắt nói.
"em hỏi ta có cắn rứt lương tâm không, nhưng bản thân ăn hết hai đĩa trái cây rồi, có thấy mình hỏi hơi thừa không?"
"xì, ngài thay đổi rồi, trước kia em ăn nhiều thế nào cũng đâu có bắt bẻ em như vậy?"
minseok phồng má giận dỗi ngoảnh mặt đi.
minhyeong bật cười đưa tay xoa đầu cậu, vội vã nói.
"lỗi của ta, em muốn bao nhiêu cũng được, hết lại bảo kwanghee đến maritimia lấy. cư dân ở đây không ăn được mấy thứ này, chúng không áp chế được sức mạnh chết chóc của mình, chạm vào sẽ khiến đống trái cây của em đều tan biến hết."
"haizzz, cũng tại như vậy mà người ta đang nói em không làm gì mà suốt ngày bám lấy ngài, ăn hết của để của cư dân minh giới đấy."
minseok tỏ vẻ đáng thương nói, dù tay và miệng vẫn làm những việc muốn làm.
"họ nói vậy sao?"
minhyeong vẫn bình thản.
"ừ, còn nói em vô dụng, chỉ biết dùng nhan sắc đẹp đẽ này mê hoặc ngài, còn ngài thì bị em mê hoặc đến hồ đồ rồi."
cư dân minh giới nói riêng và cư dân tam giới nói chung không nói mấy lời này, là ryu minseok nhét chữ họ. minhyeong cũng không quá quan tâm đến việc đúng là có mấy lời đồn đó không, hắn chỉ muốn dỗ dành người trước mặt vui vẻ thôi.
"họ nói đúng một nửa và sai một nửa, em đúng là rất đẹp, ta đúng là bị em mê hoặc, còn nói em dính lấy ta thì sai rồi, là ta dính lấy em."
7.
dạo gần đây, mấy tin đồn về ryu minseok không còn là chủ đề chính tại tam giới nữa. cư dân tam giới và các vị thần đã quen với việc minh vương đột nhiên xuất hiện cùng với bông hoa nhỏ của ngài. họ dần quen với một bóng dáng nhỏ bé với mái tóc hồng lon ton chạy phía trước, thích thú chỉ trỏ khắp nơi như thể là lần đầu thấy thế giới, và một bóng đen cao lớn lặng lẽ đứng phía sau, như một hậu thuẫn vững chắc cho người có phần vụng về phía trước.
một ngày nọ, khi minseok hứng thú với việc đứng trên đầu ngọn sóng ở maritimia coi đám đuôi cá hát hò, cậu đột nhiên nhìn thấy một cột sáng nối liền giữa thiên giới và minh giới, đâm xuyên qua hải giới, giống như đang chống đỡ cả tiwon era. cột sáng pha trộn giữa ánh sáng thuần khiết của thiên giới, ánh xanh nhiệm màu của hải giới và ánh đen huyền ảo của minh giới. minseok chỉ về phía cột sáng, nói lớn.
"minhyeong, đó là?"
minhyeong nhìn về phía cột sáng, khẽ cụp mắt, không tự chủ nhớ về những khoảnh khắc đã từng dằn vặt hắn suốt một khoảng thời gian dài. nỗi đau đớn kéo vào cả bên trong giấc mộng, khi hắn muốn chợp mắt lại và mơ về những ngày tháng còn có nhau, chúng kéo đến, và khiến hắn giật mình tỉnh giấc.
"nó gọi là cột thống khổ, minseok."
minhyeong có chút ngập ngừng.
"em nhớ là khi ấy nó không có ở đây."
"nó hình thành nên bởi vì em đã ngã xuống."
minhyeong đã có chút ngần ngại khi nói ra những lời này, bản thân hắn cũng đau đớn, trên hết, hắn vẫn sợ rằng minseok sẽ nhớ lại những ký ức khốn khổ ấy. minhyeong sẽ không nói dối để che đậy một sự thật đã xảy ra, nhưng để em không cảm thấy đau đớn, trừ phi em hỏi, hắn nguyện ý giấu đi sự việc ngày ấy suốt cuộc đời. trái lại, minseok lại phản ứng bình tĩnh hơn hắn nghĩ, chỉ ồ một tiếng rồi trầm ngâm, phải một lúc sau, cậu mới lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cột thống khổ.
"ai đã đặt tên cho nó vậy?"
"là ta đã đặt." minhyeong trả lời.
bởi vì nó được tạo nên từ sự thống khổ của em, sự thống khổ của ta và sự thống khổ của những đứa trẻ mà em yêu.
minhyeong vẫn nhớ về ngày mà người mình yêu ngã xuống. em dần tan biến đi, hoá thành từng hạt ánh sáng và bóng tối đan xen lấy nhau, trong phút chốc tách ra bay về hai hướng thiên giới và minh giới. cảnh tượng tưởng chừng đẹp đẽ biết bao, nhưng lại xảy ra trong thanh âm thống thiết cùng cực. đó là tiếng thét gào đau đớn của minseok, tiếng va chạm lớn khi minhyeong cố hết sức bình sinh để dùng quyền năng của mình đánh sập thứ rào chắn ngăn cách giữa hai người họ, và cả tiếng khóc than của những đứa trẻ yêu dấu.
nỗi đau âm ỉ vẫn vô thức khiến hắn chột dạ, cho dù người đang ở ngay trước mặt, có thể ôm lấy bất cứ lúc nào. hắn sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng dài đẹp đẽ, khiến hắn đắm chìm và không muốn tỉnh dậy.
"đẹp đẽ như vậy, mà lại gọi là cột thống khổ, nghe thật chẳng may mắn chút nào." minseok chu môi nói, quay mặt đi, vẫy vẫy con sóng cho nó quay về, có vẻ như đã mất hứng rồi.
minhyeong nhìn minseok không vui, cũng vội vàng nói.
"nếu em không thích, hãy đặt cho nó một cái tên khác."
"không cần, đã gọi bao nhiêu lâu nay rồi, con dân tam giới hẳn đã quen với cái tên này, nói đổi là đổi được sao, thôi kệ đi."
"là lỗi của ta..."
"là lỗi của em đã bỏ lại ngài."
minseok quay lại ngắt lời người cao lớn hơn, đôi mắt rưng rưng nước mắt, chỉ trực trào ra. minhyeong có chút hốt hoảng, vội vã ôm lấy người trước mặt vào trong lòng, cũng không biết phải dỗ dành ra sao.
"em đừng khóc, là ta không bảo vệ được em, là ta..."
"minseok của ta, xin em hãy chỉ khóc một lần này nữa thôi nhé, nước mắt em rơi khiến ta rất đau lòng."
"từ nay về sau, chúng ta sẽ chỉ hạnh phúc thôi mà, em nhỉ?..."
minseok khóc nấc lên trong lồng ngực người nọ, mãi sau, trong tiếng nức nở nghẹn ngào và mấy câu dỗ dành vụng về của minhyeong, cậu mới khó khăn nói.
"chắc hẳn ngài đã đau đớn lắm, em xin lỗi, em đã về với ngài rồi đây."
8.
sau khi "thần yến" kết thúc khoảng một nguyệt luân, tiwon era sẽ tổ chức một lễ hội mang tên "tế linh", nhằm tiễn đưa những linh hồn đã tan biến và để những sinh linh mới sinh ra hiểu được về thế giới của mình. lễ hội này sẽ được tổ chức dưới chân cột thống khổ tại maritimia và buộc phải có sự tham gia của toàn bộ con dân tam giới, bao gồm cả những vị vương của họ. bởi ở cuối lễ hội, nghi thức "tế linh" được thực hiện bằng cách việc tất cả các sinh linh, bao gồm cả con người, động vật, thực vật, các vị thần,... chỉ cần có linh hồn, đều sẽ hiến dâng một phần nhỏ trong linh hồn của mình lên cột thống khổ, gia tăng năng lượng chống đỡ tiwon era.
không khí lễ hội tưng bừng, khiến cho minseok vô cùng háo hức. đã ba ngày trời cậu chìm trong việc lựa chọn lễ phục cho lễ hội này, muốn bản thân phải đẹp đẽ một chút, vì đó vẫn là lễ hội đầu tiên mà cậu tham gia. cho dù minhyeong luôn ở cạnh và nói rằng bộ đồ nào cũng đẹp, nhưng điều đó chỉ khiến cho việc lựa chọn lễ phục càng khó khăn hơn.
"minseok, thật sự cần phải đi sao?" minhyeong ngập ngừng hỏi.
"không phải mọi người đều nói tất cả đều phải tham dự sao?"
"đúng là vậy, nhưng...cũng không cần đến trực tiếp, chỉ cần khi tiếng chuông tế linh vang lên, em trao đi một mảnh linh hồn là được..."
"nhưng em muốn đi mà… chắc là vui lắm..." minseok chu môi nói.
cậu liếc nhìn người kia đang bối rối, cụp mắt suy nghĩ. minseok hiểu rất rõ tại sao người kia lại cứ chần chừ khó xử. cậu không còn nhớ gì về chuyện xảy ra khi ấy nữa, không nhớ tại sao mình lại ngã xuống, không nhớ mình đã biến mất thế nào. cậu chỉ còn nhớ bản thân yêu một người như sinh mệnh, nhớ về một tiwon era đã từng tiêu điều hoang tàn, khác hoàn toàn với thế giới phồn vinh nhộn nhịp như hiện tại.
một người đau khổ vì nhớ hết tất cả, một người dằn vặt vì điều gì cũng quên.
minseok biết minhyeong muốn bảo vệ mình khỏi những ký ức khi ấy, nhưng cậu cũng mong bản thân có thể chia sẻ những điều này cùng người mình yêu.
cuối cùng thì minhyeong cũng phải thoả hiệp với minseok, cho người lôi ra bộ lễ phục đã suýt mốc meo từ lâu, đích thân hộ tống cậu đi. khi kwanghee nghe thấy quyết định của minh vương thì thực sự đã rất ngạc nhiên. trước kia, từ khi hắn sinh ra tới hiện tại, mỗi lần hắn nhắc tới lễ hội "tế linh", minh vương đã luôn cực kỳ tức giận, huống hồ là trực tiếp đến tham gia lễ hội. bốn chữ "lễ hội "tế linh" đã trở thành một cấm kỵ, quy định bất thành văn, không cho phép bất cứ một cư dân minh giới nào được nhắc đến trước mặt minh vương.
điều làm kwanghee càng ngạc nhiên hơn nữa, đó là khi minseok mặc lên mình bộ lễ phục, mái tóc hồng vuốt ngược ra sau, lại có chút giống với hai anh em nhà họ... minhyeong nhận ra ánh mắt có chút kỳ lạ của kwanghee, khẽ cụp mắt, nhíu mày cố gắng không nghĩ về thời khắc khi ấy nữa. lý do tại sao hắn không muốn để cho minseok tham dự lễ hội này, đó là vì khi lễ hội bắt đầu, những vị thần của lời ca tiếng hát sẽ diễn lại khoảnh khắc cột thống khổ hình thành, là khoảnh khắc mà người hắn yêu ngã xuống, và rơi vào quên lãng.
khi minh vương mang theo người đồng hành của mình đến, tất cả một lần nữa vô cùng ngạc nhiên, nhưng có hai người càng ngạc nhiên hơn cả, đó là sanghyeok và hyeonjoon.
"anh, đó là...!? em không nhìn nhầm chứ???"
hyeonjoon kinh ngạc đứng phắt dậy kêu lên. sanghyeok cũng ngạc nhiên đến mở to mắt nhìn người đang ở bên cạnh em trai mình.
"lần trước anh đã thấy cậu ta có chút quen thuộc, nhưng cậu ta tóc hồng, lại che mất đi đôi mắt... thì ra là vậy..."
thì ra là vậy, sao anh không nghĩ ra, từ đầu đến cuối, chỉ có duy nhất một người được cho phép đứng bên cạnh minhyeong.
9.
"ánh sáng bất diệt, dòng nước vô tận, bóng tối vĩnh hằng, sinh tử trường tồn."
"hỗn nguyên phẫn nộ, trời cao sụp đổ, hồng thủy bạo phát, lòng đất vỡ vụn, sinh tử phân hai."
"những sinh linh đầu tiên của thế giới, nguyện tế linh cho tam giới vẹn toàn, nguyện cho các thiên thần ecstasia lại vui cười nhảy múa, nguyện cho những tiên cá maritimia lại cất lên lời ca, nguyện cho những vong linh abyssia được yên lòng an nghỉ."
những câu ca được cất lên, lễ hội bắt đầu, cũng là khi những hình ảnh ngày ấy được tái hiện lại qua những điệu múa của những thiên thần thiên giới.
choi hyeonjoon thơ ngây mở to đôi mắt nhìn vở kịch đang diễn ra, chăm chú như nhìn thấy một chân trời mới. từ khi sinh ra, ngoại trừ "thần yến" mang thân phận là kẻ phát ngôn của hải vương buộc phải có mặt ra, thì nhiệm vụ của cậu luôn phải ở bên cạnh trông giữ suối sinh sôi, không rời nửa bước. lần đầu tiên, hải vương cho phép cậu rời khỏi vị trí của mình đến tham gia lễ hội.
"woah, đẹp thế!!" choi hyeonjoon cảm thán kêu lên.
"thật nhỉ? năm nay không hiểu sao lại có chút hoành tráng hơn những lần trước, rõ ràng là vẫn chỉ có một câu chuyện đó thôi mà."
hyukkyu cũng không khỏi ngạc nhiên. anh đưa tay huých nhẹ vào người em trai mình tìm kiếm sự đồng ý nhưng lại thấy kwanghee có chút không nhập tâm, cứ liên tục nhìn về hướng người đang đứng bên cạnh minh vương.
"này, thằng nhóc thối, đó không phải là người em nhắm tới được đâu."
"hả?"
kwanghee không hiểu nổi anh trai mình đang nói gì, mãi một lúc sau, hắn mới biết hyukkyu đã ám chỉ điều gì.
"anh, anh hiểu lầm rồi, không phải như vậy đâu, em còn sống khoẻ lắm không muốn chết sớm vậy đâu!"
"thế sao cứ nhìn chằm chằm vị đó hoài?"
"anh không thấy người đó trông có chút giống chúng mình à??"
hyukkyu đần người ra một lúc, nhìn kỹ lại minseok đang trầm ngâm ở đằng xa.
"em nói mới nhận ra...đúng là có chút giống..."
"phải không?"
"kỳ lạ nhỉ?"
trong lúc hai anh em sống chết nhà nọ còn đang thắc mắc, choi hyeonjoon đã khều khều tay bọn họ làm nũng.
"hai anh, kể em nghe về câu chuyện này đi!!"
"thật là, coi không hiểu hả?"
"không ạ."
kwanghee tặc lưỡi một cái, rồi cũng chiều theo đứa trẻ sinh sau đẻ muộn này.
rất lâu về trước, khi cả sự sống và cái chết còn chưa được sinh ra, tam giới ba tầng như một tiêu điều xơ xác, ba anh em thiên - hải - vương là ba vị thần khởi nguyên. nhưng vì thế giới khởi nguyên quá sức xấu xí, chaosia khi ấy chưa phân chia thế giới đã tạo ra thêm một vị thần, là vị thần của sáng tạo và hủy diệt, gọi tên sinh tử trường tồn, giao cho ngài nhiệm vụ khiến cho tam giới phải trở nên sống động xinh đẹp.
vị thần sinh tử đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, tay phải sáng tạo vật chất, tay trái loại bỏ những thứ cần loại bỏ, đưa tiwon era trở thành một nơi vô cùng rực rỡ. khi ấy chưa có thiên giới, hải giới và minh giới, ba tầng của tiwon era đều như vậy, khắp nơi tràn ngập tiếng nói cười.
"ánh sáng bất diệt, dòng nước vô tận, bóng tối vĩnh hằng, sinh tử trường tồn."
thế nhưng, vì một lý do nào đó, chaosia lại nổi giận.
tầng trên cùng từ trên cao sụp đổ, tầng thứ hai sóng ngầm cuồn cuộn như muốn cuốn trôi tất cả các sinh linh, tầng dưới cùng vụn vỡ thành từng mảnh. dưới sự phẫn nộ khủng khiếp của kẻ đứng trên tất cả, trong phút chốc, mọi công sức của vị thần sinh tử đã đổ sông đổ bể. khi ấy, sinh linh đồ thán, những con dân được tạo ra bởi tình yêu thương của bốn vị thần nguyên thủy dần ngã xuống dưới sự sụp đổ của tiwon era.
các vị thần bất lực dưới sự phẫn nộ của kẻ tạo ra mình, đặc biệt là vị thần sinh tử. ngài gào khóc trong vô vọng, liên tục dập đầu tạ lỗi, nhưng chaosia không mảy may rung động. đến cuối cùng, vị thần sinh tử dùng tất cả sức mạnh của mình, tập hợp toàn bộ linh hồn đã ngã xuống, dựng nên một cột sáng lớn xuyên qua ba tầng của tiwon era, cố định lại chúng, cũng cho kẻ gây ra cớ sự này một phát đâm đau đớn. vị thần đã thành công, nhưng bản thân ngài cũng phải tan biến, khi ấy, người ta nhìn thấy thân thể ngài trong lúc tan biến đã phân làm hai luồng sáng, bay về phía tầng trên cùng và tầng dưới cùng.
"hỗn nguyên phẫn nộ, trời cao sụp đổ, hồng thủy bạo phát, lòng đất vỡ vụn, sinh tử phân hai."
"sinh tử… phân hai...?"
hyukkyu nghe câu hát vang vọng bên dưới, cùng với câu chuyện đã được nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. hắn nhớ về câu chuyện mà trong lúc miên man vị vương của mình đã kể, lại nhớ câu nói khi ấy của ngài.
"có một tình yêu khiến cả thế giới sụp đổ, cũng là một tình yêu khiến những sự hy sinh trở nên thật lớn lao. ta ngưỡng mộ một tình yêu như vậy. ở nơi tràn ngập tình yêu thương của chúng ta, tại sao tình yêu giữa hai người họ lại không được cho phép?"
hắn như nhận ra một điều gì đó, ngay lập tức quay sang nhìn về phía người kia.
vị thần nhỏ bé tóc hồng đang nép vào lòng của minh vương, rơi nước mắt theo từng điệu nhảy câu hát. lẽ ra khi ấy hắn phải nghĩ ra, tại sao chaosia lại đột nhiên phẫn nộ.
hyukkyu bỗng nhớ ra khoảng thời gian trước, khi hắn mang theo một vài hạt giống nhỏ từ suối sinh sôi maritimia lên thiên giới, có xuống thăm người em trai của mình một chút. khi đi qua dòng sông thét gào, kwanghee trong lúc nghịch ngợm đã vô tình đánh rơi một hạt giống xuống dưới lòng sông. hai anh em họ không quá để tâm, vì dù sao cũng chẳng có sự sống nào có thể sống sót được bên dưới minh giới.
hắn bật cười.
"thì ra là vậy..."
có vẻ như vị thần sinh tử trong truyền thuyết đã tái sinh, trở thành một vị thần thật nhỏ bé, nhưng nhỏ bé cũng tốt, nhỏ bé thì sẽ không cần phải một lần nữa hy sinh.
10.
phía bên này, men theo từng giây phút trôi qua của buổi biểu diễn, những ký ức đã rời đi của minseok dần quay trở lại. cậu bật khóc nức nở, cũng khiến cho minhyeong tự dằn vặt, rồi luống cuống chẳng biết phải làm gì.
"sống lại một lần rồi mà vẫn còn chưa bỏ được cái tật hở tí là khóc." hyeonjoon bĩu môi nói.
"còn hơn cái loại sống hoài sống mãi mà vẫn ế?"
minseok lập tức nín khóc, quay sang lườm người vừa châm chọc mình.
"ê!?"
sanghyeok ở bên cạnh hơi buồn cười, tâm trạng cũng vui vẻ. thật may mắn, sau nhiều năm như vậy mà bốn người họ vẫn một lần nữa đứng cạnh nhau, ngắm nhìn một tiwon era thật vẹn toàn. hắn thật tâm nói ra một câu chúc mừng.
"chuyện dù sao cũng đã qua rồi, minhyeong, minseok, thật vui vì hai đứa lại được ở bên nhau."
minhyeong khẽ gật đầu, vô thức siết lấy tay của minseok. bản thân hắn cũng nhận thức được rằng mình đang hạnh phúc đến thế nào.
khi xưa, chaosia ngăn cấm tình yêu giữa hai người bọn họ, ngài phẫn nộ muốn hủy diệt toàn bộ tiwon era. ngài nói các vị thần không cần thứ vô bổ đó, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được. vậy nên ngài muốn xoá sổ tất cả, một lần nữa dựng nên một thế giới khác, cùng những vị thần khác. bốn người họ đã dùng hết sức để chống lại kẻ đã tạo ra mình, nhưng vẫn phải bất lực trước sức mạnh tuyệt đối của ngài. cho đến khi... minhyeong cùng minseok quyết định hy sinh chính mình, dùng toàn bộ những gì mình có để bảo vệ tiwon era của họ. nhưng đến nửa chừng, minseok bất ngờ đẩy minhyeong ra, một mình chịu đựng sự phẫn nộ khủng khiếp của chaosia, cho dù hắn có cố gắng thế nào, cũng không thể phá bỏ thứ rào chắn được tạo ra từ chính máu thịt của người mình yêu.
minseok cho dù là vị thần của sáng tạo và hủy diệt, cậu vẫn sợ đau vô cùng. vậy mà, trong giây phút ấy, minseok đã phải chịu đựng sự đau đớn của việc từng giọt máu miếng thịt bị róc đi, hoá thành thứ ánh sáng nhiệm màu hoà vào bên dưới hư không. cậu gào thét dữ dội, nhưng cánh tay vẫn nhất quyết đưa lên cao, dùng sức mạnh của mình tập hợp những linh hồn đã ngã xuống. cuối cùng, trong sự bất lực đến quằn quại của minhyeong, người hắn yêu đã tan biến ngay trước mặt hắn. khi ấy, hắn liều mình giữ lại hai mảnh linh hồn còn sót lại của minseok, đưa một mảnh hoà với tầng trên cùng, một mảnh với tầng dưới cùng, đưa tất cả những mảnh vụn linh hồn của con dân đã ngã xuống, ẩn chứa sức mạnh của cậu, về với tầng thứ hai, cũng gọi tên cột sáng được tạo nên là cột thống khổ.
một khoảng thời gian dài sau khi tiwon era ổn định trở lại, dần hình thành rõ ràng tam giới, minhyeong lại mơ thấy một giấc mơ. lần đầu tiên, một trong bốn vị thần nguyên thủy quyền năng nhất, lại nằm mơ. hắn mơ thấy một bông hoa nhỏ, nở rộ rực rỡ ở nơi tăm tối nhất, tràn ngập những tiếng thét gào.
tiwon era sau thảm hoạ có một nơi như thế, nằm ở tầng dưới cùng.
vậy nên khi lựa chọn con trai cho số phận của mình, hắn đã chọn con trai đã chết, trở thành vị minh vương mà bất cứ ai khi nhắc đến cũng phải ngại ngần. chỉ có hắn, nguyện ý vì một giấc mơ mà tin rằng người mình yêu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, một ngày nào đó, cậu sẽ trở lại, cùng với tình yêu to lớn của họ.
một khoảng thời gian lại trôi qua, thiên giới và minh giới cùng lúc sinh ra hai vị thần, thần sự sống kim hyukkyu và thần tử vong kim kwanghee. qua một mùa đằng đẵng nữa, hải giới hình thành một dòng suối có khả năng sản sinh và chữa lành muôn loài, hyeonjoon gọi nó là suối sinh sôi, từ bên dưới lòng suối, lại sinh ra vị thần của vật chất sinh sôi, choi hyeonjoon. minhyeong biết, sự chờ đợi của hắn sẽ không là vô ích, rằng sớm thôi, người hắn yêu sẽ quay trở lại.
và hắn thật sự đã đợi được.
11.
minhyeong siết chặt minseok vào lòng, không kìm được mà khẽ hôn lên tóc cậu. minseok vẫn còn chăm chú vào buổi biểu diễn phía dưới, thấy những vũ công xếp lại thành hàng, cúi đầu cung kính về phía bốn người bọn họ.
sanghyeok đứng dậy, giang rộng hai tay, giọng nói cất lên, vang vọng khắp tam giới.
"nguyện, cho những linh hồn đã ngã xuống. nguyện, cho những tương lai mà chúng ta bảo vệ. nguyện, vì niềm hân hoan của tiwon era. tế linh!"
ngay lập tức, tiếng chuông tế linh ngân lên, tất cả không hẹn mà cùng đặt tay lên giữa trán, hiến dâng nên một mảnh linh hồn của mình về với cột thống khổ. chỉ là, cho dù cố gắng thế nào, minseok cũng không thể đưa ra mảnh hồn của mình.
"minhyeong, sao em không làm được?"
"em yêu của ta, tiwon era nợ em cả máu thịt và linh hồn, nó không nguyện ý tiếp nhận linh hồn của em nữa, sợ rằng sẽ không thể trả lại cho em."
minhyeong mỉm cười, khẽ xoa xoa đầu cậu.
"em đâu có đòi nó trả đâu..."
minseok chu môi có chút bất mãn, rõ ràng là ai cũng có thể, chỉ mình cậu là ngoại lệ.
"em hãy cứ sống thật lâu nữa, với ta và với tiwon era, khi nào nó trả hết nợ cho em, em sẽ có thể làm mọi thứ mà em muốn."
minhyeong cũng không biết nói gì hơn ngoài mấy lời này. thấy minseok mãi có vẻ không vui, hắn suy nghĩ một lúc, mới đề nghị.
"sau khi kết thúc "tế linh" sẽ là mấy hoạt động tự do, bên dưới có rất nhiều thứ thú vị mà trước đây em chưa từng thấy, rất vui, lát ta đưa em đi nhé?"
người nhỏ bé trong phút chốc lại vui vẻ trở lại, gật đầu thật mạnh rồi phấn khởi nhảy nhót, khiến cho những người xung quanh cũng vô thức mà hạnh phúc theo. sanghyeok nhìn theo bóng lưng rời đi của minhyeong và minseok, bỗng thấy bóng dáng của cả một thời khắc huy hoàng. có lẽ một tiwon era như hiện tại là tốt nhất, là triều đại vinh quang mà họ phải đánh đổi nhiều điều mới có được.
"có những tình yêu là sự đánh đổi của cả một thời khắc huy hoàng, là sự chờ đợi đằng đẵng mà tâm trí không đổi thay, là sự kiên cường vươn lên nở rộ giữa bóng tối vĩnh hằng."
bên dưới sự bao bọc của thế giới, từ nay chúng ta sẽ chỉ còn hạnh phúc thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top