2. Trà xanh sữa lắc

3.

Ryu Minseok bị cảm giác nằng nặng ở bụng làm cho giật mình tỉnh giấc. Hai bên thái dương nhức nhối từng cơn, đau như bị ai tàn nhẫn đóng đinh vào. Xung quanh nó chỉ có bóng tối vô tận, màn đêm đen đặc bủa vây, không gian lặng im khiến Minseok cảm thấy cực kỳ bất an, mắt nhắm mắt mở giãy giụa muốn ngồi dậy.

"Anh tỉnh rồi ạ?"

Ryu Minseok còn đang ngọ nguậy muốn thoát khỏi vật thể lạ đang đè mình tới mức khó thở thì một giọng nói đột ngột vang lên bên tai. Nó bị dọa đến mức trái tim như ngừng đập một nhịp, cả cơ thể đóng băng trong giây lát. Tới tận khi ánh đèn vàng ấm áp xua đi bóng tối, Minseok vẫn còn đang giữ nguyên trạng thái trợn mắt há hốc mồm nằm trên giường.

"Em dọa anh sợ à?"

Gương mặt có phần quen thuộc phóng to trước mắt nó một lần nữa làm Ryu Minseok muốn ngưng thở, hai tai thỏ trắng muốt dựng thẳng lên trời khẽ run lên trong cơn hoảng hốt.

Gương mặt non nớt của thiếu niên cũng trở nên luống cuống theo ánh nhìn đầy vẻ nghi ngờ và phòng bị của Ryu Minseok. Cậu lùi ra xa khỏi Minseok,ngoan ngoãn giơ hai tay lên cao:

"Anh... anh đừng sợ, em không làm hại anh đâu." Mới ra khỏi lồng ấp chưa lâu nên hai tai gấu của cậu vẫn chưa thu về được, vì tâm trạng buồn bã của chủ nhân nên ủ rũ cụp xuống, nom hết sức vô tội.

Ryu Minseok cảnh giác cầm gối lên ôm vào ngực, cau mày hỏi:

"Cậu là ai? Sao cậu lại ở trong phòng của tôi?"

Nó có một nhược điểm chí mạng, ấy chính là không uống được rượu, một khi đã đụng vào rượu là say bí tỉ, ký ức sẽ tự động bị não bộ dọn sạch bong chẳng còn chút ấn tượng gì. Sáu lần trước là vậy, lần này vẫn thế, trong đầu Minseok chẳng còn tí xíu ký ức nào về thiếu niên thoạt nhìn rất quen mắt này.

Thiếu niên nghe vậy thì khuôn mặt lộ rõ vẻ tủi thân. Cậu rũ vai, hai bàn tay vẫn còn nguyên vết máu khô bất an cọ vào nhau, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Ryu Minseok:

"Em... anh là người tạo ra em mà? Hôm qua anh đã nói là anh yêu em lắm mà, không phải sao? Hức... anh ghét em lắm à?..." Cậu càng nói càng cảm thấy khổ sở, đến cuối cùng thì nghẹn ngào chẳng nói nên lời.

Thiếu niên cúi đầu, dáng vẻ âm thầm rơi lệ khiến Ryu Minseok cũng cảm thấy đau lòng. Nó cũng giơ tay đầu hàng, luống cuống tay chân kéo gấu nhỏ đang quật cường cắn môi.

"Được rồi mà, em... đừng khóc. Đừng khóc mà, ah— anh xin lỗi, anh không phải là có ý đó."

Thiếu niên nghe vậy thì càng khóc dữ hơn, cơ thể gầy gò run lên bần bật, sau đó yếu ớt ngã vào lòng Ryu Minseok. Cái đầu xù với hai tai gấu mềm mại rúc vào ngực Minseok cọ cọ như làm nũng, dáng vẻ ngoan ngoãn đến nỗi nó chẳng nỡ đẩy ra.

"Được rồi, đừng khóc nữa." Ryu Minseok nhẹ nhàng vỗ lưng thiếu niên. Người trong lòng nó rõ ràng khựng lại vài giây, sau đó cả cơ thể co rúm, nắm tay siết chặt như thể đang chịu đựng thứ gì kinh khủng lắm.

"Em sao thế? Không khỏe ở đâu à?"

Thiếu niên ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt nâu lấp lánh còn rưng rưng nước, hàng mi dài khẽ khàng chớp hai lần, ngoan ngoãn lắc đầu:

"Em không đau."

Rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi. Ryu Minseok nghe xong thì nhẹ nhàng đẩy cậu ra xa rồi thô bạo lột chiếc áo mỏng tanh của cậu ra, mặc cho thiếu niên luôn miệng nói "Em không sao đâu mà".

"Như thế này mà là không sao?"

Ryu Minseok hít một hơi khí lạnh, cau mày khi thấy tấm lưng chi chít vết xước của thiếu niên, vài chỗ vẫn còn đang rỉ máu, chỉ nhìn thôi đã thấy xót đến tận răng. Phía trên bả vai còn vài vết bầm tím đến dọa người, chẳng biết là ngã vào đâu mà kinh khủng đến vậy.

Nó càng nhìn càng thấy xót, dù sao cũng là "con trai" mình sinh ra mà, Ryu Minseok đoán tám phần mười là vậy, bởi hiện tại hai người vẫn đang ở phòng nghỉ bên trong khu thí nghiệm. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy mình như một người bố vô trách nhiệm, để "con trai" bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, mà có bậc phụ huynh nào nhìn con mình đau lại không cảm thấy đau lòng theo đâu chứ?

"Mấy vết thương này là sao?"

Thiếu niên rụt rè cúi đầu, lí nha lí nhí đáp:

"Mấy vết xước này là do cái lồng bằng thủy tinh nổ. Còn, còn..."

"Còn cái gì?" Ryu Minseok nâng cằm cậu lên, mặt mày sa sầm.

"Mấy vết bầm này là, là..." Cậu cắn môi, sợ hãi lảng tránh ánh mắt của Minseok.

Thiếu niên ngập ngừng hồi lâu, lắp bắp mãi mà chẳng nói được hết câu, còn Ryu Minseok đương nhiên là luôn thừa kiên nhẫn, ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm vào cậu.

Dưới áp lực vô hình mà nó tạo ra, cuối cùng thiếu niên cũng phải chịu thua.

"Là em tự ngã!" Hai tai gấu trên đầu cậu bất an lúc lắc như chột dạ, lí nha lí nhí tiếp lời:

"Chứ không phải là tại anh có tai hổ đánh em đâu ạ..."


(•˕ •マ.ᐟ

4.

Moon Hyeonjoon nhận được điện thoại của Ryu Minseok khi đang miệt mài đẩy tạ. Hôm qua ở nhà Ryu Minseok trông đến tận sáu giờ sáng, tới khi gã xác nhận hybrid thoạt nhìn hung dữ kia chẳng làm gì khác ngoài vuốt lông thỏ tai cụp thì mới yên tâm ra về.

Vì ngủ không đủ giấc nên cơ thể gã rã rời, mệt mỏi lết cơ thể rệu rã đến phòng tập. Lúc này hổ giấy đang mồ hôi mồ kê ướt đầm đìa, thở hồng hộc nhờ PT đứng bên cạnh nghe máy giúp.

"Moon Hyeonjoon!!! Mày bao nhiêu tuổi mà còn bắt nạt trẻ con như thế hả? Mày đánh Minhy—, à không, con trai tao tím cả người lên rồi đây nè? Tao không tưởng tượng nổi mày lại là loại người bạo lực bạo hành như thế luôn đấy?"

Gã còn chưa kịp nói gì đã bị Minseok chửi như tát nước vào mặt, hai tay cầm tạ thoáng run lên, phải nhờ PT đỡ giúp mới miễn cưỡng không đè vào người.

"Shib—, mày nói cái chó gì đấy? Tao bắt nạt con trai mày hồi nào?" Moon Hyeonjoon thở hổn hển ngồi thẳng người dậy, nhíu mày chất vấn Ryu Minseok.

Bà mẹ nó, gã còn chưa kêu thì thôi? Đêm hôm qua gã mới định túm tai Ryu Minseok xách về phòng ngủ, ai có dè cái tên chó con, à không, gấu con kia lại manh động thế? Gã vừa mới giơ tay ra đã bị cắn một nhát điếng người, ngay ở vết sẹo mới lành chưa được bao lâu mới đau chứ. Tên nhóc kia trông thì gầy giơ xương, yếu ớt như thể gió thổi một phát là bay thế mà dữ ghê gớm. Moon Hyeonjoon ăn khổ không ít, mông gã đập vào cạnh bàn đến bây giờ còn nhức lắm nè?

Mà gã có dám làm gì thằng nhãi kia đâu. Người nó bé tí, còn chưa phát triển hết, gã thì đô con hơn không biết bao nhiêu lần thì ai lại nỡ đánh? Hình như nhóc con biết điều đó, lại còn lợi dụng để xoay Moon Hyeonjoon như chong chóng. Gã còn chưa kể khổ một câu nào mà nhóc con kia đã kêu đau rồi?

"Tao còn chưa động đến một cọng lông nào trên người nó đâu đấy nhé?"

Ryu Minseok ở đầu dây bên này nhẹ nhàng xoa đầu bé gấu đang run lẩy bẩy vì sợ hãi. Cậu rúc mặt vào hõm vai nó, hai tay quàng qua cổ "anh trai", cơ thể nhỏ bé gầy gò dán sát vào nó tìm kiếm cảm giác an toàn. Minseok thấy thế thì nhũn cả tim, dịu giọng dỗ bé gấu:

"Không sao không sao, em đừng sợ, để anh xử nó." Nói rồi đổi thái độ một trăm sáu mươi độ, hùng hùng hổ hổ nạt Moon Hyeonjoon, "Mày còn chối hả? Cả người em ấy bầm tím hết cả lên rồi. Cái tay nào của mày đấm nó? Mày có ngon thì mang cái tay đấm nó qua nhà tao thử xem!!!"

Moon Hyeonjoon đâu có ngu mà đưa tay cho thỏ cắn? Gã cảm thấy đuối lý vô cùng, vết bầm trên người thằng nhãi con kia Minseok nhìn thấy, chứ một đống vết thương ở chân, ở mông thì gã cho người khác xem thế nào bây giờ?

Lòng tự tôn của loài hổ không cho phép gã làm thế.

"Tao đã nói rồi, tao trong sạch."

"Anh... anh đừng trách anh ấy nữa, là do em bất cẩn nên mới ngã thôi ạ..." Thiếu niên túm lấy vạt áo Minseok, nhỏ giọng cầu xin.

Moon – thẳng nam sắt thép – Hyeonjoon chỉ chờ có vậy, ngay lập tức gật đầu lia lịa như búa bổ:

"Đúng rồi, mày nghe thấy chưa? Là nó tự ngã mà, liên quan quái gì đến tao?"

Ryu Minseok tức đến đỏ cả mặt, thấy em bé nhà mình chịu ấm ức mà vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện thì càng đau lòng. Nó nghiến răng kèn kẹt, bực mình nói thêm một câu trước khi cúp máy cái rụp.

"Tao rất thất vọng về mày!"

"Ơ ơ? Hả cái gì? Tao làm gì? Ryu Minseok, mày—" Gã đần mặt nhìn màn hình điện thoại, ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu mô tê gì.

Loài thỏ đúng là sinh vật kỳ lạ nhất trên đời. Thằng nhãi kia nói sự thật, gã cũng xác nhận rồi, thế mà tự dưng lại thất vọng là sao?

Moon Hyeonjoon không hiểu, và cũng quá mệt để hiểu. Tốn sức để hiểu những gì loài thỏ tai cụp nghĩ thì thà gã đẩy tạ thêm một trăm lần còn hơn.

[...]

Ở đầu dây bên này, "bé ngoan" nhẹ nhàng nhếch môi, vẻ mặt chẳng khác nào thợ săn khi con mồi vừa rơi vào bẫy. Cậu buông Minseok ra, vẻ u ám không hợp tuổi biến mất không còn chút dấu vết, quay lại thành em trai nhỏ ngây thơ thuần khiết, sợ sệt cúi đầu nhận sai:

"Em xin lỗi... em làm hai người cãi nhau rồi. Anh không nên vì em mà cãi nhau với anh ấy, không đáng đâu..."

Ryu Minseok cẩn thận nâng mặt cậu lên, nhẹ tay lau sạch vết máu dính trên khuôn mặt cậu.

"Không được nói thế. Từ nay mình là người một nhà rồi, làm gì có chuyện đáng hay không đáng cơ chứ?"

"Thật thế ạ?" Đôi mắt nâu của cậu hơi cong lên nom có vẻ vui lắm. Gấu nhỏ chớp nhẹ hàng mi dày, giọng nói khẽ run vì cảm động. "Chúng ta là người một nhà ạ?"

"Ừ, chúng ta là một gia đình mà." Trên nhóc còn có bốn mươi bảy, à không, bốn mươi tám đứa con khác nữa, Ryu Minseok thầm nhủ trong lòng, ánh mắt nhìn gấu con hiền từ như người cha già. Đến khi bé con một lần nữa sà vào lòng mình, khuôn mặt Minseok vẫn còn giữ nguyên vẻ từ ái. Haizzzz, bé có vẻ hơi dính người thì phải, nhưng rất ngoan, rất hiểu chuyện.

Minseok rất thích.

Thiếu niên vòng tay qua eo Minseok, tham lam ngửi mùi sữa ngọt ngào trên người nó, đáy mắt hơi tối lại.

"Dạ, là một gia đình. Em nhớ rồi."

Có nghĩa là anh là của em, nhỉ?

(•˕.

[Mật Mật nhắn nhủ]

"Chúng ta là một gia đình." =...

LMH: "Anh là của em."
RMS: "T là bố m, t còn 48 thằng con khác nữa." =))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top