when the stars fall.


tôi, ryu min-seok, kể từ hồi bé xíu đã có suy nghĩ rằng, cuộc sống là những hành trình không ngừng theo đuổi những thứ lớn lao. trẻ con tập chạy vì muốn vội vã bám theo bước chân của người lớn, con người cố gắng mỗi ngày để theo đuổi những điều tốt đẹp hơn. vì cuộc sống là không ngừng tiến về phía trước, nên ta luôn phải ngẩng cao đầu để dõi theo những điều tốt đẹp ấy.

trong đó, lee min-hyung là điều tốt đẹp nhất, và thích anh chính là hành trình vươn tới những vì sao.

1.

bẩm sinh tôi đã là người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, hành trình trưởng thành từ nhỏ tới lớn có không biết bao nhiêu là hình mẫu. tôi biết phần tính cách này hữu ích ở chỗ, bản thân nó chính là một cỗ máy sản sinh động lực để tôi thay đổi bản thân, nhưng lại phiền phức ở chỗ sẽ khiến tôi bị ảnh hưởng bởi rất nhiều người, hay đúng hơn là thấy bất cứ thứ gì mới mẻ thích thú đều háo hức muốn chạy theo.

đó là lí do khi ấy tôi thích lee min-hyung, và tôi không hề ngần ngại nói ra điều đó, ở giữa bàn tiệc giáng sinh nhộn nhịp với trên dưới 10 cặp mắt chứng kiến.

thực ra tôi vốn không phải người quá bốc đồng, chỉ là nhớ lại thì, hình như đó là một quãng thời gian tương đối mơ hồ. lúc nào cũng trong trạng thái cạn kiệt năng lượng, mệt mỏi, ủ rũ với mớ cảm xúc lộn xộn như những cánh bướm mắc kẹt bên trong con nhộng khiến tôi luôn chật vật với từng suy nghĩ.

đỉnh điểm là một ngày kim hyukkyu tìm thấy tôi ngủ mê mệt trong phòng tắm, hình như tôi đã trèo vào đó sau khi uống rất nhiều thuốc.

mặc cho tôi cố bào chữa rằng mình chỉ vô thức đi tìm một chỗ ngủ thoải mái, rằng tình hình không nghiêm trọng đến vậy, vẫn không thể cản được anh xách tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. sau này tôi mới nhận ra ràng tình hình khi ấy của mình vô cùng kì quặc, nhưng lúc đó tôi chỉ thấy ấm ức, thậm chí đã đánh anh không biết bao nhiêu cái sau khi tỉnh dậy, vì anh đã mang tôi ném cho một người khác.

đúng rồi, quên không nói, trước đó người tôi thích là kim hyukkyu, và anh ném tôi đến chỗ lee min-hyung.

tôi biết anh vì chúng tôi ở chung hội, dù chẳng qua lại nhiều lắm. cụ thể thì tôi đến với anh hyukkyu qua hội choi wooje và jeong jihoon, còn anh là bạn của một vị đại thiếu gia họ moon nào đó. chúng tôi ngoài nhớ mặt cũng chỉ nói chuyện qua đôi ba câu và chẳng lần nào êm ấm, đó là lý do khiến tôi phát điên khi không thể hiểu nổi vì sao anh lại vứt tôi đến chỗ người khác.

tôi cảm thấy bị ruồng bỏ, đối với một người đang vật lộn với chứng trầm cảm mức độ 2 thì cảm giác đó thực sự quá khắc nghiệt, trong khi thực chất, vấn đề chỉ là nhà anh hyykkyu đang tu sửa, trong khi tôi thì cần phải có người khác kèm cặp 24/24 nếu không muốn phải vào viện tâm thần ở cho đến khi hết muốn chết.

đó là lý do lee min-hyung trở thành người được chọn, chỉ vì anh là người duy nhất sống một mình, không bị vướng bận bởi gia đình và giỏi dỗ dành người khác.

quá trình trị liệu thực ra rất dài và vất vả, nhưng tất cả đều đã qua nên tôi chỉ nhắc đến những điều đáng nhớ nhất, đó là khi ấy đã có người bị tôi hành hạ đến sống dở chết dở là sau này lại làm tôi yêu đến chết đi sống lại.

ngay ngày đầu tiên, lee min-hyung đã đem tất cả số thuốc ngủ của tôi, và gần như tất cả vật nhọn trong nhà vứt ra thùng rác, vì thế nên tôi đã hành hạ anh suốt 2 tuần đầu chung sống để trả đũa.

tình hình khi đó thê thảm tới mức, chỉ cần tôi thức thì anh sẽ không dám ngủ. anh không cho phép anh hyukkyu đến thăm vì sợ tôi kích động, điều đó càng khiến tính khí người bệnh trở nên khó chiều, ngang ngược không thể kiểm soát. tôi cũng không ngoại lệ, chỉ đợi anh lơ đễnh là sẽ tìm cách bỏ trốn, đập phá đồ đạc hoặc u uất rơi nước mắt mãi không thôi.

kì thực tôi cũng không rõ mình đang theo đuổi thứ gì, chỉ biết rằng mỗi khi ngồi thu lu ở một xó nhà khuất trong bóng tối, tôi đều cảm thấy mình vô cùng đáng thương, giống như con búp bê nhỏ cũ kĩ bị vứt đi vì quá rách nát.

sau này lee min-hyung mới nói cho tôi biết, thứ tôi kiếm tìm khi ấy là sự lựa chọn, tôi chỉ đang khao khát cảm giác được giữ lấy chứ không phải ruồng bỏ. anh hiểu điều ấy nên nắm bắt tâm lý tôi rất nhanh, thuận tiện khiến cho việc trị liệu trở nên dễ dàng, dùng thời gian để cho tôi biết khi ở đó, tôi sẽ luôn là thứ quan trọng nhất, được ưu tiên đặt lên hàng đầu.

anh dành thời gian ăn tối cùng tôi, cuối tuần sẽ dắt tôi ra bên ngoài tắm nắng, cũng rất nuông chiều đem về cho tôi một chú chó con để bầu bạn. anh không nói chuyện với tôi quá nhiều, nhưng kì lạ là anh luôn mang lại cảm giác rất gần gũi.

nói thế nào nhỉ, giống một ngôi sao lùn trắng cỡ lớn, dù ở tít trên cao nhưng ánh sáng ấm áp của anh có thể bao bọc lấy tôi bất kì lúc nào, xuyên qua đám mây mù dày đặc tối tăm nhất.

có một lần, tôi tỉnh dậy vì bị mùi máu tanh nồng nặc đánh thức, trước mặt lại là khung cảnh phòng tắm quen thuộc. hóa ra tôi chưa từng chìm vào giấc ngủ, đó chỉ là một khoảnh khắc tôi lạc trong đêm tối, không thể nhìn ra phía trước còn gì và tôi sẽ đánh mất những gì. đó là sự lạc lõng bủa vây tâm trí khiến tôi mất bình tĩnh và như mọi khi, con người tiêu cực không thể làm chủ được cảm xúc.

tôi nhìn thấy một mảnh kính vỡ trên tay anh, rất nhiều máu dính trên đó đang không ngừng đọng lại thành giọt nhỏ xuống sàn nhà, và tôi ngơ ngẩn khi thấy lee min-hyung giận dữ.

không, đó còn hơn cả giận dữ, đó là sự thất vọng và buồn bã hiện lên trong ánh mắt khi anh nhìn tôi, cảm giác bất lực xâm chiếm trong tâm trí cả hai khiến bầu không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt.

vì sao chứ, người bị đau đâu phải là anh, nhưng ánh nhìn ấy như thể đang buộc tội tôi đã cắt lên mình anh những mảnh xây xước dài, anh làm tôi cảm nhận được nỗi buồn bã xen lẫn tiếc nuối như thể đã để vụt mất thứ gì đó đáng bằng cả đời.

"lẽ ra tôi nên ôm lấy cậu, phải không?"

lẽ ra?

đúng vậy, cậu không có lỗi, tôi không nên nổi giận với cậu, cậu chỉ là người mang nhiều nỗi buồn trong tim.

lee min-hyung thở dài, đó là một trong những lần ít ỏi tôi thấy anh trông rất nhỏ bé, anh ép tôi vùi đầu mình vào trong vòng ôm siết chặt đầy lưu luyến. trong khi thế giới xung quanh tôi dần nhòe nhoẹt đi vì cơn buồn ngủ kéo đến, tôi thấy anh vẫn ôm chặt lấy mình, hơi thở nóng ấm phả lên trên trán kèm xúc cảm ấm nóng càng như lời vỗ về, khiến tôi can tâm mặc kệ tất cả những gì còn bỏ ngỏ để chìm vào quên lãng.

tôi nghĩ mình thích anh từ lúc ấy.

bỏ qua sự bất lực khi đã dùng mọi cách vẫn không thể cứu lấy một người, anh không hề trách móc mà thay vào đó ôm tôi vào lòng, ôm cả những mảnh vỡ và sứt sẹo rơi rớt trong quá trình sinh tồn để trân trọng.

tôi chỉ thiếp đi vì mỏi mệt chứ không ngủ sâu, anh là người duy nhất vừa cẩn thận giữ lấy cánh tay tôi để băng bó, vừa nhẹ nhàng mơn trớn xoa dịu những vết sẹo cũ kĩ, trầm mặc một lúc mới thở dài một hơi.

cậu đã cố gắng lắm rồi, minseokie à.

trong giấc mơ đêm ấy, tôi đã gặp được mặt trời ấm áp, tôi nghĩ nó chính là anh, anh thật tốt, vừa biết nhân nhượng vừa có thể chăm sóc cho người khác, nếu ở bên anh sẽ chẳng cần phải toan tính điều gì nữa

2.

tôi bình phục nhanh hơn tưởng tượng của kim hyukkyu rất nhiều, chỉ sau 4 tháng chung sống, lee min-hyung đã có thể trả tôi lại trước cổng nhà anh, trong tình trạng cả hai người đều trầy trật đi đôi chút, đó là cái giá cho một kết quả tái khám vô cùng khả quan.

tôi nghĩ đó là sức mạnh của tình yêu, tất nhiên một phần do tác dụng của thuốc và thời gian, nhưng trên hết vẫn là do tôi đã tìm thấy ánh sáng.

thích, là thứ cảm xúc có thể hóa thành ánh sáng dẫn lối một người.

thích lee min-hyung khiến tôi muốn vực dậy, trở thành nhà du hành vũ trụ để lao vào đêm tối theo đuổi một vì sao xa, cách tôi hàng trăm vạn năm ánh sáng.

không lâu sau đó, kim hyukkyu - sau khi giải quyết tất cả mọi khúc mắc và chắc chắn tôi đã đủ tỉnh táo để nhận thức mọi việc, mới chầm chậm nói ra một sự thật: lee min-hyung trả em về không lành lặn rồi.

trái tim của em chạy theo người ta rồi, minseokie ngốc nghếch à.

tôi đỏ bừng mặt, không có cách nào phản kháng, cũng cảm thấy không cần thiết, thay vào đó tôi bắt đầu tranh thủ thời gian để tìm hiểu về anh nhiều nhất có thể. tôi đã quen với tính cách của anh trong suốt giai đoạn chơi chung sống chung, nhưng mọi thứ còn lại đều mù tịt, có lẽ vì trong mắt anh tôi chỉ giống một đứa trẻ cần dỗ dành, không cần phải tâm sự kể lể quá nhiều về gia đình, công việc.

nhưng còn vượt ngoài tưởng tượng hơn nữa, tôi không hề nghĩ người mình theo đuổi cũng là một vì sao với nhiều vết xước.

sau rất nhiều lần chất vấn, cuối cùng kim hyukkyu cũng chịu ậm ừ tiết lộ lý do lại tin tưởng gửi tôi cho lee min-hyung chăm sóc (nhấn mạnh là không phải vứt bỏ).

mọi chuyện vô cùng đơn giản, chỉ có những điều như thế thôi, thêm một chuyện nữa là min-hyung đã từng giống em, anh nghĩ cậu ấy sẽ hiểu trạng thái của em.

khi biết anh cũng đã có một khoảng thời gian không mấy vui vẻ, tâm trí tôi như hẫng lại một nhịp. bảo sao anh lại rành mạch từng trạng thái của tôi như vậy, hết lòng kiên nhẫn chiều chuộng tính khí u uất nóng nảy của tôi trong thời kì phát bệnh, hóa ra vì anh cũng từng như thế.

tôi không biết điều gì làm anh buồn bã, nên tôi đành phải cố hết sức bay đến bên cạnh anh, làm cho anh vui.

còn tại sao lại là bay đến, chính là vì ở thực tại anh cách xa tôi như thế, là một thiên thể phát sáng chỉ có ở trên trời.

trong khi tôi chỉ là một người bình thường với bối cảnh bình thường, nhan sắc càng không thể tầm thường hơn; lee min-hyung lại là con cả trong một gia đình quyền thế, từ học vấn đến sự nghiệp đều không thể chói lòa hơn.

thậm chí, để có được ví dụ trực quan nhất có thể, kim hyukkyu còn bồi thêm một câu làm tôi tuyệt vọng toàn phần: "cậu ta là người kế thừa di sản của lee sanghyeok."

bất cứ ai trong buổi họp kín ngày hôm ấy, bao gồm vợ chồng nhà chó khỉ park jeahyuk son siwoo, cặp đôi sấm chớp choi wooje moon hyeonjoon và cả người hai ông anh già đều đồng ý rằng chuyện ngày mai tôi đắc cử tổng thống nghe còn hợp lý hơn nhiều chuyện ryu min-seok có thể thuận lợi yêu đương cùng lee min-hyung.

đến cả tôi cũng tin là như thế, dù suy nghĩ ấy đã bị đánh gãy chỉ trong một buổi tối, bằng việc anh đến muộn và trách móc mọi người đã không cản tôi lại, để tôi xỉn quắc cần câu (tất nhiên là tôi diễn kịch) rồi bế tôi về phòng ngủ trước ánh nhìn sửng sốt của cả đám.

mặc kệ lee min-hyung có giải thích rằng đó chỉ là hành động xảy ra trong vô thức, là hậu quả của mấy tháng chăm sóc trẻ nhỏ đã thành thói, tôi vẫn cố chấp tỏ ra chẳng hiểu gì cả rồi lao đầu vào thích anh.

đắc cử tổng thống thì sao chứ, không phải anh hyukkyu đã từng nói rồi sao, tôi tuy hơi cố chấp nhưng được cái ngốc nghếch (?), chuyện tôi muốn thì dù có là thần là phật cũng không cản nổi, huống chi chỉ là thích một người.

vì khái niệm "thích" trong tôi rất cơ bản, thích là thích, giống như yêu thầm, chúng đều là việc của mỗi người.

tôi thích anh như theo đuổi vệt sáng nhiệm mầu của sao băng vụt qua bầu trời, hoàn toàn là cảm thán và khao khát, không cần hồi đáp cũng không cần trả lại, tôi chỉ là muốn che mắt mình chạy theo bóng lưng anh mãi. đó cũng là lý do tôi rất thoải mái bày tỏ với mọi người, thậm chí đến mức tôi tin rằng chính anh cũng biết.

vì anh từng nói đôi mắt của tôi rất đẹp, luôn đong đầy ánh sáng giống mặt hồ xao động, chẳng thể che giấu chuyện gì.

thế nên tôi đã chủ động tạt cánh lấy lợi thế, thay vì để anh phải chất vấn, trong một bữa tụ tập cuối năm, tôi cúi đầu gập người trong trạng thái mơ hồ cầm ly rượu cũng nghiêng nghiêng ngả ngả, nói với anh rằng, lee min-hyung, em thật sự rất thích bạn.

tôi không hề phủ nhận rằng nước đi ấy quá ấu trĩ, lợi dụng hơi men và đám đông để buộc anh phải đối diện trực tiếp với tình cảm của mình, nhưng tôi thật sự không có ý xấu. vì khi ấy tất cả đều đã có đôi có cặp, chỉ có tôi và anh lẻ loi, nhưng tôi thích anh còn anh thì đang buồn bã.

dù không hiểu vì lý do gì, nhưng anh luôn có lẻ trầm lắng vào khoảng thời gian này, tôi không dám hỏi nhưng tôi muốn làm anh vui lên, và may mắn là lee min-hyung đã bật cười.

tình huống khi đó, theo cách anh wangho miêu tả chính là, "tỏ tình crush nhưng bị nhận xét là "câu đùa thú vị đấy", phải may lắm mới xui được cỡ đó đấy, minseokie à".

ừ thì, min-hyung đã triệt để xem nó là một trò đùa, cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt hóng hớt xen lẫn trông chờ của những người xung quanh, anh mới kịp tỉnh ra và nhanh tay níu cả người tôi lại trước khi tôi cùng ly rượu ngã vật ra đất.

tôi thừa biết lý do anh phản ứng như vậy.

vì anh thực sự không nghĩ rằng mình sẽ là người được chọn. khoảng thời gian sống chung anh đã nói với tôi rất nhiều, tôi cần tình yêu nhưng chẳng phải từ một ai khác ngoài chính bản thân tôi. có lẽ anh đã nghĩ rằng, một người còn chưa biết cách yêu lấy chính mình thì lấy cái gì để yêu người khác.

nhưng anh không hiểu, thích không phải một thứ con người có thể định đoạt, ép buộc hay ngăn cấm. thích anh khiến tôi tìm ra một đường sống, và với anh, nó sẽ không phải một đường chết. tôi chỉ là thích anh nhưng sẽ không bao giờ muốn làm anh khó xử.

sau cùng chỉ là vì từ đầu đến cuối, anh chưa hề thích tôi mà thôi, phải không?

không có vết rạch nào không chảy máu, dù đã tính toán rất kĩ lưỡng, nhưng thực tế cho thấy nước đi này của tôi vẫn mắc rất nhiều sai lầm.

dù anh không thẳng thừng từ chối tôi trước đám đông, nhưng đó cũng chỉ là một cách để thay tôi bảo vệ mặt mũi, anh lúc nào chẳng chu đáo như vậy, nhưng men rượu tôi dùng để che giấu tâm tư cũng đã biến thành một cái cớ để anh phủ che đi những điều không muốn nhắc đến.

"minseokie không tỉnh táo, hôm khác chúng ta nói chuyện."

3.

làm quái gì còn hôm nào nữa, sau đó tôi cũng chẳng đủ dày mặt để đi tìm anh nữa rồi, cả nhà kim hyukkyu cũng không thèm tới, tôi thích anh không tính toán không có nghĩa là không biết ngại.

tôi sủi khỏi tầm mắt mọi người suốt cả tháng trời, dù rằng trước đó tần suất tụ tập phải lên đến 4-5 lần một tuần, nhà của anh hyukkyu không khác gì một cái hầm trú ẩn để tôi tối ngày chạy sang ăn chực. tôi còn được ưu ái dành hẳn một phòng riêng ở bên đó, nên cơ hội gặp lee min-hyung cũng rất cao, anh đến đó cùng với moon hyeonjoon sau giờ làm hoặc vào cuối tuần.

thường xuyên đến mức tôi đã quen với việc ngủ quên bên ngoài ghế sofa nhưng tỉnh dậy vẫn được bế về phòng ngủ ngon giữa chăn ấm đệm êm, còn lee min-hyung đi làm về ghé qua đã có cơm canh nóng đặt sẵn trong nhà bếp.

lý thuyết và thực hành khác nhau như vậy đấy, chỉ vì một nước đi hủy diệt mà giờ cơ hội gặp mặt gần như bằng không, thêm nữa tôi còn bị sốt virus, không còn sức ló mặt ra gặp ai, nhưng lại vô tình vì vậy mà khiến min-hyung tưởng nhầm rằng tôi rất đau khổ.

một ngày đẹp trời, tôi nhận được lệnh triệu tập gấp tới nhà của anh sanghyeok để bàn chuyện quan trọng. sau khi chắc chắn rằng lee min-hyung sẽ không tới vì bận công tác, tôi mới an tâm lẽo đẽo theo mọi người đến đó, chỉ để ngủ một giấc và nhận ra mình đã bị lừa.

cơn sốt chưa hạ nhiệt, tôi tỉnh dậy trong căn phòng tối đen như mực dù khá chắc rằng trước đó mình đã lẻn vào phòng chiếu phim lăn lộn rồi ngủ thiếp đi trong đó.

tôi không thích ngủ trong phòng kín không chút âm thanh ánh sáng hiện hữu, vì tôi sợ cảm giác đơn độc trong màn đêm. trong khi đó, lee min-hyung từng hết lời phản đối thói quen này vì nó không hề khoa học, để rồi mọi chuyện sẽ kết thúc bằng việc tôi đồng ý ngủ trong phòng tắt hết đèn, với điều kiện là có anh ở cạnh bên.

tôi thở dài, ngẩng đầu dậy trong bóng tối tìm kiếm ánh mắt anh, min-hyung cũng rất phối hợp ôm lấy tôi chặt hơn một chút, để hơi ấm từ da thịt khẳng định sự hiện diện của đối phương. đây là thói quen của cả hai từ trước, như một lời thỏa thuận dựa dẫm vào nhau khi đêm về, nhưng vấn đề là cục diện của bây giờ và trước kia đã khác nhau rất nhiều, không phải sao?

"minseokie, bạn nóng quá."

"đang sốt mà, bạn ngủ đi, em sang phòng khác."

"tại sao?"

tôi không chần chừ mở cửa, trước khi bước ra ngoài nghe thấy câu hỏi của anh liền khựng lại một nhịp.

vì sao, anh muốn hỏi tôi điều gì, vì sao đột nhiên giữ khoảng cách hay vì sao thích anh?

vì không muốn lây ốm cho bạn, và vì em là con người, một người còn sống với trái tim khỏe mạnh và muốn có được những gì mình muốn, yêu được những người mình yêu.

"không phải bạn thích anh sao?"

tôi quay lại nhìn anh như thể nghe thấy điều kì quặc nhất trên đời, min-hyung anh đang muốn nói đến điều gì? tôi không phải người yếu đuối cần sự thương hại, cũng không mơ tưởng chiếm đoạt những thứ mình chẳng thể có. tôi tránh mặt anh để làm nguội quan hệ của hai đứa, chứ không phải buộc anh phải xử lí những tình cảm dư thừa chẳng phải của mình.

thích là cảm xúc chứ không phải gánh nặng, lẽ nào tôi sẽ dùng nó để làm người tôi yêu khó xử?

"đúng thế, nhưng đó là chuyện của em, bạn đâu thể vì chiều theo đó mà cưỡng ép bản thân, phải không?"

giống như việc tôi thích ăn canh xương bỏ thật nhiều hành, dù tôi có thích anh thì cũng chỉ có thể giúp anh nhặt bớt hành bỏ đi chứ đâu thể ép anh uống hết cả bát canh, đó chính là vấn đề của thích và đơn phương đó minhyungie à.

tôi thích anh và sẽ chỉ thích anh thôi, đừng vì chuyện đó mà khó xử, suy cho cùng sẽ có một ngày nào đó tình cả cạn kiệt, là tôi hết thích cậu, mọi chuyện sẽ đâu vào đó, không phải sao?

"không được."

tôi giật mình vì cả người bị kéo lại, không hiểu sao lại nghe được một chút không vui từ giọng điệu của anh. min-hyung nuông chiều tôi đã thành thói, rất ít khi trực tiếp tỏ ra khó chịu như vậy khiến tôi vô cùng bối rối, cộng thêm cơn nóng hầm hập trên đầu khiến cơ thể bủn rủn choáng váng, tôi được giữ lại bởi vòng tay anh.

lee min-hyung có bờ vai rộng lớn như cả dài ngân hà, nhưng kì lạ thay, lại một lần nữa tôi thấy anh trở nên nhỏ bé khi anh dùng hơi ấm bao bọc lấy tôi từ phía sau, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên bên tai như thể muốn kéo tôi vào vòng xoáy mê muội của ái tình.

anh nói, không được, bạn cứ thích anh như vậy đi, đừng dừng lại.

đó là lúc tôi cảm thấy dường như mình đã nắm cả vũ trụ trong tay, sao băng vụt sáng trên khoảng trời cũng rơi xuống thuộc về mình rồi, hình như tôi thật may mắn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top