two
Nếu không có gì thay đổi thì dự kiến đến cuối năm sau, Lee Minhyeong sẽ là tác giả trẻ có cho mình trên dưới bảy cuốn sách được xuất bản. Kể từ khi tập truyện tình đầu tiên ra mắt thành công và trở thành cuốn bán chạy nhất trong lịch sử nhà phát hành thì kế hoạch mỗi năm ra sách từ một đến hai lần để đảm bảo sức nóng đã được thành lập. Mà Lee Minhyeong thời điểm ấy cũng chẳng ngần ngại chọn theo đuổi kế hoạch lớn này, cuối cùng đổi lại một thân kiệt quệ không ra hình người của ngày hôm nay.
Rượu vang ngọt trong bữa tối vốn chẳng đủ sức đốn say lòng người lại có thể khiến hắn thao thức mà trằn trọc tới tận rạng sáng. Minhyeong nằm ngửa dưới sàn, dù có cau mày cố đếm kỹ từng viên pha lê được đính kết tỉ mỉ trên chiếc đèn trần suốt vài tiếng đồng hồ vẫn không thể nào xua đi mớ suy tư chồng chéo còn đang kẹt lại.
Nhác thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ đang dần sáng lên, hắn rốt cuộc cũng bật dậy để lục tìm laptop trong cái vali nặng trịch mang về từ Durham. Trang cá nhân vốn được thành lập chỉ để đăng bài tuyên truyền cho việc phát hành sách bất ngờ đăng một bài viết lúc sáng sớm:
[Hỏi ý kiến một chút, gặp lại bạn trai cũ đã kết hôn, nghe con trai người ta gọi "chú" khiến tôi rất bối rối. Hiện tại không biết nên làm thế nào cho phải?]
Mấy vị độc giả nhà hắn chẳng biết vì sao lại vô tình đều đang online lúc này khiến cho bình luận nhảy lên liên tục. Ngày thường chỉ đăng bài vì công việc rồi tắt máy nên cũng không để ý tài khoản của mình lại có lượng tương tác tốt ngoài sức tưởng tượng, Minhyeong còn đang lơ đãng đọc lại mấy dòng mình vừa viết, tới khi kéo xuống dưới đã thấy hàng bình luận dài tới hoa mắt.
[Yusi-nim vẫn chưa quên mật khẩu đăng nhập kìa.]
[Nhưng sao con của bạn trai cũ lại gọi bà là "chú"? Tôi tưởng bà là nữ...?]
[Vậy tác giả-nim là nam thật rồi, tôi biết ngay mà!]
Bên dưới bình luận này là một loạt bình luận gắn thẻ thêm bạn bè với lời nhắn kiểu "Tác giả-nim là nam đấy."
Hoá ra độc giả vẫn luôn tò mò về danh tính của hắn trong suốt thời gian vừa qua, vốn sống ở múi giờ khác và luôn bận rộn với việc vừa học vừa viết lách nên hắn ít khi lên mạng xã hội, cũng không biết bản thân đã bị quý độc giả thân mến lầm tưởng là một người phụ nữ.
Hắn tiếp tục kiên nhẫn di chuột xuống để tìm những ý kiến liên quan tới câu hỏi bản thân vừa đặt ra, không hề quên mất rằng đây mới chính là trọng tâm của lần online này.
[Đối phương cũng đã có chồng con rồi thì ông đừng vương vấn nữa, nhanh chóng bước tiếp đi.]
Hắn bấm vào phần phản hồi, nhanh chóng gõ lên khung bình luận dữ kiện quan trọng mà mình đã quên mất không thêm vào bài viết ban đầu:
[Vậy nếu đứa trẻ kia trông rất giống tôi thì sao?]
✶⋆.˚
Với tần suất của các hoạt động phải tham gia trong bữa tiệc tối, Lee Minhyeong đáng ra nên có một giấc ngủ sâu thẳng tuột tới sáng. Thế nhưng sau khi hắn bị Moon Hyeonjoon bắt gặp đang quay lại sảnh tiệc, họ đã có một cuộc trò chuyện mang hơi nhiều những dữ kiện hắn không nghĩ là bản thân muốn biết. Ít nhất là không muốn biết vào lúc này.
"Gặp con trai Minseok rồi à? Thằng bé xinh xắn nhỉ, ngoan lắm đấy."
Hyeonjoon dí điếu thuốc vừa mới châm xuống gạt tàn trên bàn, vội vã như thể sợ chút khói thuốc này sẽ thật sự có tác động tức thời tới thằng bạn ốm bệnh của mình. Mấy năm nay sức khỏe tinh thần và thể chất của Minhyeong luôn là mối quan tâm lớn đối với người nhà họ Lee, nếu có thời gian thì mẹ Lee hoặc các anh chị em đều sẽ ghé Durham thăm hắn mấy hôm, ngay cả anh Sanghyeok cũng đã vài lần trao đổi điện thoại với bác sĩ riêng của hắn. Là thư ký riêng bên cạnh chủ tịch Lee, Moon Hyeonjoon biết rõ những chuyện này hơn ai hết, nhưng tới tận hôm nay gặp trực tiếp rồi mới nhận ra tình trạng sức khỏe tình trạng sức khỏe xuống cấp tới độ có thể thấy rõ bằng mắt thường ở bạn mình.
Bố gã là thư ký thân tín bên cạnh ông nội Lee nên Hyeonjoon từ nhỏ đã lớn lên cùng anh Sanghyeok và các anh chị em khác, trong đó đặc biệt thân thiết với Lee Minhyeong cùng tuổi. Giống như mọi đứa con trai cùng trang lứa khác, đa phần thời gian tính cách Minhyeong cũng khá hòa đồng, mãi tới khi lên trung học mới khép mình hơn một chút. Thật ra gã chưa bao giờ nhận ra vấn đề bởi vì ở cái độ trẻ tuổi chơi vơi ấy, ai mà chẳng cho rằng khó khăn mình đang gặp phải mới là lớn nhất, để rồi hoàn toàn bị che mờ tầm mắt và giảm thiểu khả năng nhìn nhận câu chuyện của những người xung quanh.
Cho đến ngày tái ngộ thì chợt giống như đã trải qua một hồi bãi bể nương dâu, Hyeonjoon vẫn thế thôi nhưng bạn gã lại hoàn toàn bị khổ đau nhấn chìm. Lee Minhyeong hiện tại rất gầy, đường nét gương mặt trở nên góc cạnh thâm trầm như thể cậu thiếu niên thích cười năm nào chỉ là ảo giác của một ký ức xa xôi. Hyeonjoon không biết chuyện gì đã và đang xảy ra nhưng cũng có chút không đành lòng thấy bạn mình cứ ôm chặt cái nét mặt khổ sở hiện tại.
"Ryu Minseok kết hôn khi nào vậy?"
Minhyeong chợt hỏi, phá vỡ khoảng trầm ngâm của hai người đang mải mê theo đuổi mỗi dòng suy nghĩ riêng bên ngoài sảnh tiệc ồn ã.
"Tao không rõ lắm, thằng bé Joonie mới hơn hai tuổi nên chắc khoảng ba năm trước? Nghe nói vì chú rể chỉ có xuất thân bình thường nên lúc đó nhà họ Ryu còn làm rùm beng một trận, sau hôn lễ thì cậu ấy chuyển về nhà cũ, một mình sinh con rồi bấy lâu cũng chỉ có hai bố con quanh quẩn vậy thôi."
Hyeonjoon đẩy nhẹ gọng kính trong lúc suy nghĩ, trước đây nhà Lee và nhà Ryu là hàng xóm ở khu biệt thự ngoại thành, ngay cả gã cũng từng sống tại đó một thời gian. Hiện tại các anh chị em đều đã chuyển đi hết, chỉ còn lại bố mẹ Minhyeong ở đó. Vì thường xuyên thay mặt anh Sanghyeok đem công việc tới chỗ bố Lee xem xét nên gã thường chạm mặt Minseok cùng nhóc con nhà bên và biết một chút tình hình.
Cũng phải thôi, Minseok kết hôn sau khi Minhyeong ra nước ngoài và chưa từng trở về, hắn không hay biết gì cũng là việc dễ hiểu.
"Mày cũng chưa từng nhìn thấy gã đó à?"
"Ai cơ?" Hyeonjoon hỏi lại, gã cảm thấy mình dường như đang không theo kịp mạch não của Lee Minhyeong.
"Chồng của Minseok."
"Chưa gặp bao giờ, kể cả thời điểm Minseok sinh Joonie thì cũng chỉ có một thân một mình thôi. Sao vậy? Nếu cần tin tức gì thì để tao nhờ người hỏi cho nhé?"
Mặc dù Minhyeong vẫn còn trầm ngâm nhưng thao tác của Hyeonjoon lại đặc biệt nhanh nhẹn, gã gần như rút điện thoại ra gửi tin nhắn ngay lập tức. Làm việc bên cạnh chủ tịch Lee Sanghyeok lâu ngày nên gã vốn có độ nhạy bén nhất định ở khía cạnh nhìn mặt đoán ý, chi bằng đi trước một bước, dù sao chuyện nhỏ nhặt như chút thông tin này cũng không phải khó khăn gì.
Trong lúc đang nhắn tin qua lại với người nào đó ở phía bên kia, Moon Hyeonjoon chợt ngẩng đầu, mắt chạm mắt cùng đôi đồng tử nâu trầm đã quen phủ kín nỗi u uẩn của Lee Minhyeong, đánh bạo hỏi một câu.
"Mày cũng thấy vậy mà, phải không?"
"Thằng nhóc Joonie trông giống hệt mày."
✶⋆.˚
Thật ra chứng mất ngủ của Lee Minhyeong gần đây đã có tiến triển tốt hơn nhờ việc tuân thủ quy trình điều trị bằng thuốc của bác sĩ, nếu như không quá căng thẳng thì hắn vẫn có thể chợp mắt vài tiếng mỗi đêm. Hoặc đơn giản hơn thì chỉ cần làm cho bản thân kiệt sức hoàn toàn rồi sập nguồn đến tận chiều hôm sau. Trải qua mười mấy tiếng đần người trên máy bay, thêm một bữa tiệc tối phải gặp mặt quá nhiều người và cả đêm thức trắng trằn trọc thì lần này hắn ngủ rất sâu, khi tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài đã sắp tắt nắng.
Hắn rời nhà ba năm, dù nội thất trong nhà đều được mẹ Lee thay mới thì chỉ có phòng cũ của hắn là vẫn giữ nguyên. Cũng nhờ được nằm trên chiếc giường từng quen thuộc suốt nhiều năm liền khiến tinh thần bỗng dưng thả lỏng hơn rất nhiều, dù đương nhiên mớ rắc rối trong đầu vẫn còn đang song song tồn tại.
"Dậy rồi đấy à con trai? Ăn nhẹ một chút trước bữa tối nhé?"
Mẹ Lee vừa mới rời lớp yoga, còn đang mặc y nguyên bộ đồ tập ngồi ăn trái cây trên ghế bành giữa phòng khách. Minhyeong ngó đĩa trái cây đầy ắp rồi dùng tay không lấy một miếng táo thả vào miệng, sau đó tiếp tục loẹt quẹt dép lê đi quanh nhà.
Đây là căn nhà mà hắn sống từ khi còn bé, sau vì anh chị em chuyển ra ở riêng hết nên được gọi là nhà chính để dễ phân biệt.
Minhyeong tiến tới khung cửa sổ lớn bên cạnh tivi, thông qua đó nhìn thẳng sang căn nhà phía bên kia đường. Đây là cảnh tượng đã xuất hiện hàng trăm lần trong mộng suốt những năm hắn ở nơi xứ người, bởi vì dù có đi bao xa thì cũng chẳng thể quên được năm tháng đã qua.
Năm hắn mười sáu tuổi, gia đình Ryu Minseok chuyển từ một căn biệt thự cùng khu tới đối diện nhà hắn. Từ đó chỗ ngồi yêu thích trong nhà của Lee Minhyeong luôn là bục ghế bên cạnh khung cửa sổ lớn, bởi vì chỉ cần ngẩng đầu là sẽ có thể thu trọn ban công tầng hai và mảnh vườn nhỏ của nhà họ Ryu vào trong tầm mắt.
Ryu Minseok khi ở nhà so với ở trường sẽ trông vô tư hơn một chút, dù chỉ chơi một mình cũng rất vui vẻ tận hưởng. Đa phần thời gian cậu đều dành để trêu chọc mấy con chó nhỏ có vẻ bề ngoài trắng muốt mềm mại giống hệt như chủ nhân chúng. Đôi khi Minseok lại chỉ lười biếng nằm trầm ngâm trên chiếc xích đu lớn phủ đầy dây leo, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ nghiêm túc hùng hồn đọc báo cáo thi đua mỗi sáng đầu tuần.
Ban đầu Minhyeong đâu biết việc bản thân cứ ngày ngày thậm thụt ngắm nhìn đối phương như thế là có ý nghĩa gì, chỉ biết lén lút lấy làm hài lòng với việc thiếu niên thiên tài ở trường trung học cũng có những khía cạnh mà chỉ mình hắn thấy được.
Thậm chí ngay cả ở trường, vị trí phòng học của bọn họ cũng vừa vặn nằm ở phía đối diện, chỉ cách nhau một cái hành lang. Vậy nên mỗi giờ giải lao hắn đều sẽ lặng lẽ đứng đó chờ đợi một bóng dáng hiện hữu, dù cũng có những ngày chẳng thể đợi được.
Chút nhớ nhung thuở đầu mới chớm biết tương tư, đâu ai nghĩ mười năm sau lại quay trở về vạch xuất phát.
Mà cũng không hẳn, bên cạnh cậu lúc này còn có thêm một đứa trẻ. Có trời mới biết mọi chuyện giờ đây đã lùi xa vạch xuất phát cỡ nào.
✶⋆.˚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top