three
Ryu Minseok đã từng yêu hắn hay chưa?
Trong suốt ba năm sau chia tay, nỗi băn khoăn vẫn luôn chặt chẽ đeo bám Lee Minhyeong hàng ngày hàng giờ. Nó ăn sâu, bám rễ trong tâm trí tới độ hắn tin rằng bản thân đã sinh ra nỗi ám ảnh khó lòng lý giải với người bạn trai cũ này.
Không phải là chưa có được hay từng mất đi, mà là đến tận khi kết thúc rồi vẫn chẳng rõ mình đã từng có được hay chưa.
Nhớ năm ấy, khoảnh khắc Ryu Minseok đứng dưới những bông tuyết trắng đầu tiên của mùa đông để nói lời chia tay với hắn, trong mắt cậu còn không hề tồn tại một chút độ ấm nào. Lạnh lẽo đến độ chính Lee Minhyeong cũng phải tự hỏi, những thứ từng xảy ra giữa họ rốt cuộc có ý nghĩa gì hay không?
Bản thân hắn không muốn nghĩ rằng những gì cả hai từng có với nhau đều là giả, thế nhưng niềm tin lại rất dễ dàng bị đánh gãy trong chốc lát, đánh đến vỡ tan tành, từng mảnh sắc nhọn dễ dàng cứa cho cõi lòng hắn chảy máu trầy xước. Đau đớn suốt mấy năm liền vẫn chưa kịp lành, cuối cùng lại vì nhìn thấy bóng dáng hàng đêm đau đáu mà lần nữa nhói lên.
Ryu Minseok, lúc nào cũng là Ryu Minseok.
✶⋆.˚
Lee Minhyeong bày tỏ với Ryu Minseok vào đêm tổ chức lễ hội trường của khối mười hai. Mượn dũng khí từ bầu trời khuya đầy sao, trong khi tất cả học sinh đều chọn cho mình một chỗ ngồi quây quần xung quanh nguồn sáng duy nhất là ngọn lửa trại đang rực cháy, hắn đã tìm đến tình yêu đầu tiên của đời mình.
Thật ra khi ấy xác suất thành công rất thấp, mối quan hệ của họ suốt mấy năm trung học vẫn chỉ đang dừng ở đoạn chào hỏi nhau trên sân trường hoặc những khi chạm mặt trong khu nhà, không hơn. Thế nhưng sau khi suy đi tính lại một hồi, vặt trụi hết cánh hoa của mấy bông xuyến chi ven đường thì hắn đi tới kết luận rằng đây có thể là cơ hội duy nhất để thổ lộ với người mà mình thích.
Đương nhiên bản chất hắn năm đó vẫn chỉ là cậu thiếu niên chậm nhiệt mà thôi, phải tới khi nhận ra người trong lòng của mình cũng có thể ở trong lòng rất nhiều người khác thì mới thoáng thấy thảng thốt. Minhyeong bị suy nghĩ này làm cho phát run, vội vàng gom đủ một bụng dũng khí mà chạy thẳng tới lều trại của lớp đầu khối tìm Ryu Minseok.
"Hãy đối xử tốt với nhau nhé."
Trong khi đang cố nói cho bằng hết mấy lời bày tỏ từ tận đáy lòng, Lee Minhyeong thậm chí đã có một giây chùn bước muốn dừng lời. Thế nhưng phản ứng của Ryu Minseok hoàn toàn trái ngược với dự đoán, đáp lại lời ngỏ ý hỗn độn của hắn; cậu chỉ cười, đôi mắt sáng lên, lấp lánh hơn cả bầu trời sao trên đầu. Giây phút đó thành công ghi dấu cho khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời học sinh của hắn, xém chút nữa khiến trái tim của thiếu niên Lee Minhyeong nổ tung.
Minseok muốn gì cũng được, miễn là cậu ở bên hắn. Khi còn nhỏ tuổi thường suy nghĩ nông cạn, Minhyeong chỉ biết tỏ ý sẵn lòng hái trăng vớt sao để đổi lấy cái lúm đồng điếu nhỏ xinh nơi má trái của người thương. Dù cho thứ mà Minseok muốn lại chẳng nhiều nhặn gì, cậu muốn một mối quan hệ không công khai.
Không công khai có nghĩa là sẽ không ai biết về chuyện này trừ hai người bọn họ. Bởi vì còn đi học, thêm việc Minseok còn là con ngoan trò giỏi, là tấm gương sáng trong mắt thầy cô gia đình nên hắn liền nhanh chóng đồng ý. Gần như chưa từng một lần tự vấn còn có lý do sâu xa nào khác hay không.
Người đang yêu ấy mà, giỏi nhất là thấu hiểu, cũng giỏi nhất là giả vờ không thấu hiểu.
Sau đêm lửa trại có rất nhiều cặp bạn học trong trường thành đôi, dù sao bọn họ cũng đã lên lớp 12, nếu không nhanh chân thì thật sự có thể sẽ phải bỏ lỡ người trong lòng. Tuổi trẻ mấy hồi, ai dám chắc nếu để lỡ dở lần này sẽ không phải là cả đời cơ chứ?
Cặp đôi gà bông sau đó vẫn tiếp tục bị guồng quay bài vở cuốn lấy, lại thêm chỉ có thể gặp riêng một cách kín đáo nên thời gian chẳng có là bao. Thế nhưng Ryu Minseok không hổ danh là thần đồng thiếu niên, học một hiểu mười, dù có là chuyện gì cũng sẽ làm tốt hơn so với người khác vài phần. Tại sao lại nói vậy, là bởi vì ngay cả cái nắm tay và nụ hôn đầu tiên khi cả hai vừa nhận giấy báo đỗ đại học cũng là do Minseok dẫn dắt. Có lẽ đã nâng niu hình bóng của cậu trong lòng quá lâu, cho nên tới khi có được lại dễ dàng cảm thấy lúng túng, thành ra Minhyeong chỉ đành phó mặc cho bạn trai nhỏ quyền quyết định mọi thứ. Nhịp độ của mối quan hệ, những cử chỉ cậu muốn hay thậm chí là giới hạn bộc lộ tình cảm. Phàm là một cái nhíu mày của Minseok cũng đủ sức khiến cho hắn lo được lo mất mãi không thôi.
Minhyeong gần như là tự nguyện chịu đựng việc từ bỏ mong muốn của riêng mình, toàn tâm toàn ý chăm lo cho bạn trai. Khi ở trong phòng riêng của Minseok hoặc ít nhất là ở nơi không ai thấy, họ là một cặp đôi bình thường, sẽ ôm ấp, sẽ đan lấy tay nhau, sẽ nói lời ngọt ngào nũng nịu. Còn ở bên ngoài lại chỉ còn là những người bạn học cấp ba cũ không quá thân cận, có lẽ hàng xóm cách vách cũng còn chẳng xa cách nhau tới thế.
"Có thể nói ra không? Anh muốn được đường hoàng đứng bên cạnh bạn."
Lần đầu tiên và duy nhất mà Minhyeong chủ động đặt vấn đề là khi họ tốt nghiệp đại học, trước đây không công khai vì họ đã bắt đầu hẹn hò từ lúc còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Lại thêm hai nhà nằm đối diện nhau khiến mọi thứ có vẻ hơi ngượng ngùng nếu để cho gia đình biết chuyện. Còn giờ đây cả hai đã ngoài hai mươi, hắn tin rằng việc hẹn hò nghiêm túc cũng không cần thiết phải bị giấu diếm quá mức kỹ lưỡng.
Lời đề nghị hôm đó không nhận được hồi đáp, bởi vì Minseok bỗng nhiên vội vã rời khỏi quán cà phê với một lý do nào đó mà Minhyeong đã chẳng thể nghe thấy được trong lúc lỗ tai đang lùng bùng nhức nhối.
Thật ra bạn trai nhỏ của hắn không biết, có thể cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được cuộc chiến đơn độc đã diễn ra trong đầu hắn suốt nhiều năm nay.
Mọi chuyện ban đầu bắt nguồn từ khi anh họ Sanghyeok được gửi tới nhà hắn. Trong số các anh chị em sàn sàn tuổi nhau thì anh họ có vẻ rất khác biệt, anh ấy đặc biệt chỉ thích ở yên một chỗ đọc sách hoặc tìm tòi một món đồ mang logic nhạt nhẽo nào đó. Dù Minhyeong bảy tuổi có biết bao lần rủ rê thì cho tới khi Sanghyeok nhận giải thưởng Toán học đầu tiên trong đời mình và bắt đầu càng ngày càng trở nên xa cách, hắn vẫn chưa từng có được cái gật đầu từ anh.
Ký ức thời thơ ấu của hắn chẳng được mấy phần vui vẻ kể từ đó, bởi vì trong các anh chị em thì hắn là người duy nhất chọn theo đuổi Toán học giống anh họ rồi vô tình tự biến bản thân thành cái bóng của Lee Sanghyeok. Mặc dù chị cả luôn nói rằng thành tích của hắn đã khá ổn trong đám bạn bè đồng trang lứa nhưng ấy có là gì nếu so với anh họ luôn luôn đứng top ba chung cuộc trong mọi cuộc thi đua lớn nhỏ chứ?
Đáng ra không nên cảm thấy thất bại nhưng cùng một cuộc thi, kết quả cao nhất của hắn còn không thể chạm tới điểm trũng của anh họ. Lâu ngày khó tránh khỏi sinh ra chán nản bởi nỗi thất vọng mỗi lần nhìn vào bảng thành tích đều là không thể đong đếm được. Cái ly rỗng của hắn bắt đầu được vun đầy liên tục trong vô thức, chẳng biết cho đến ngày nào sẽ tràn ra mất kiểm soát.
Dù chẳng ai nói ra và có lẽ cũng chẳng ai nghĩ tới nhưng Lee Minhyeong luôn vô thức so sánh bản thân cùng Lee Sanghyeok. Chỉ hơn kém nhau gần một tuổi, cùng học cùng chơi với nhau, lớn lên trong cùng một môi trường, chẳng rõ tại sao hắn lại cứ luôn cảm thấy sự tồn tại của anh họ quá xa xôi, quá dễ để khiến mình ngộp thở. Mọi chuyện lại giống như đã được an bài gọn ghẽ từ trước, dù hắn có nỗ lực tới đâu thì khoảng cách giữa họ vẫn quá lớn, vẫn quá khắc nghiệt.
Toán học đã từng là niềm kiêu hãnh của hắn cuối cùng lại trở thành nỗi u uất ngày sau. Lẽ dĩ nhiên hắn hiểu rõ người duy nhất cần phải vượt qua là chính bản thân mình, thế nhưng việc có một người anh họ tài hoa như Lee Sanghyeok ở bên cạnh từ nhỏ lại khiến hắn thấy cực kỳ áp lực, cũng cảm thấy cực kỳ vô dụng.
Một ngày sau khi tỉnh lại từ trận ốm nặng, hắn mở mắt với ý nghĩ không muốn tiếp tục cuộc ganh đua kỳ quái này nữa. Có ý nghĩa gì đâu nếu mục tiêu sống lại là theo đuổi và vượt qua cái bóng của một người khác? Hắn đã không sống cho bản thân mình mà chỉ cố bỏ công sức để lấp liếm nỗi tự ti sinh ra từ cái gốc rễ nhỏ nhen ích kỷ.
"Thật sự là tài khoản của anh Sanghyeok..."
Những tưởng đã vượt qua được rồi thì nhiều năm sau đó Lee Minhyeong chợt tìm ra sự thật rằng dường như hắn vẫn chỉ là đứa nhóc ngày nào, cảm thấy chính mình nhỏ bé đứng dưới cái bóng của người anh họ xuất chúng. Hắn buông thõng tay, trên màn hình điện thoại của Ryu Minseok vẫn còn hiển thị tin nhắn với Lee Sanghyeok, ngày tháng là từ năm năm trước với nội dung:
[Tiền bối Lee Sanghyeok, sẽ ra sao nếu em thổ lộ tình cảm với anh ạ?]
Tin nhắn này là tin nhắn duy nhất Minseok gửi đi, cũng chưa từng nhận được hồi đáp từ phía bên kia. Chỉ vì vô tình cầm điện thoại bạn trai, nhìn thấy tên anh họ mình ở thanh tìm kiếm nên hắn mới tò mò bấm vào xem thử, lại không ngờ bản thân đã thành công mở khoá chiếc hộp Pandora được ẩn giấu bấy lâu.
Kể từ khi Minseok gửi tin nhắn này cho tới ngày lửa trại mà Minhyeong ngỏ lời với cậu chỉ cách nhau hơn hai tháng. Còn khoảng cách từ khi gửi tin nhắn tới giờ đã là gần năm năm tròn trĩnh, thế nhưng tên tài khoản của anh họ vẫn nằm lì ở đó giống như chỉ vừa mới được tìm kiếm ngày hôm qua.
Minhyeong biết cảm giác này rất quen thuộc, ký ức về cái ngày thảng thốt nhìn vào bảng xếp hạng thành tích và nhận ra bản thân dù cho đã dành toàn bộ sức lực để chuẩn bị thì vẫn không bao giờ có thể đạt được tới phong độ của anh họ chợt ùa về trong tâm trí. Thời niên thiếu quen nếm trải thất bại tới mức hoàn toàn bỏ cuộc, đến giờ lại nhận ra ngay cả người bạn trai cạnh bên suốt mấy năm trời cũng đem lòng thích Lee Sanghyeok.
Nếu chỉ đơn giản là từng thích, có lẽ hắn sẽ lại cố ám thị chính mình để tiếp tục lờ đi những xao động trong lòng. Nhưng mà ngay lúc này bằng chứng xác thực nhất đã ở trước mắt, việc Minseok vẫn xem lại một dòng tin chưa từng được phản hồi cũng đủ để nói lên quá nhiều điều. Và cả việc cậu ấy nhất định không muốn công khai mối quan hệ cũng vậy.
Họ đã tốt nghiệp đại học nên chí ít cũng đều là người lớn với nhau, hai bên gia đình cách vách mối quan hệ không tính là quá xa lạ, tình cảm của hai người nhìn bằng mắt thường cũng thấy là dễ chịu hoà hợp. Vậy nên có phải Minseok không muốn công khai là vì vẫn còn để ý tới anh họ hắn hay không?
✶⋆.˚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top