six
Ở tuổi hai lăm, Ryu Minseok thường xuyên thức dậy với một nỗi hối hận khôn xiết và cái đầu nặng trịch vì dư vị của cơn say đêm trước. Trước đó cậu đã sớm xác định được tửu lượng của mình nằm ở mức chẳng ra gì nên luôn chọn nâng ly rất có chừng mực, nhưng cũng thường xuyên quên mất điều đó. Suy cho cùng, dạo gần đây đã có hơi nhiều sự kiện xảy đến làm nhiễu loạn nhịp sống vốn rất yên ả của Minseok, mà cậu thì vẫn đang mắc kẹt ở giai đoạn không tìm ra hướng đi cho mọi chuyện. Hoặc là tìm thấy rồi nhưng còn lần lữa quá nhiều đến mức chưa dám đặt chân tới ngưỡng cửa của lựa chọn.
Minseok nằm ngửa trên giường, trợn mắt nhìn thẳng lên trần nhà trong lúc đầu óc trắng xóa vì cơn nhức nhối truyền tới từ thái dương và phần cổ vai gáy. Sau khi nhẩm hơn mười lần lời thề sẽ không rượu chè bết bát thêm lần nào nữa bằng cái cổ họng khô rát, rốt cuộc bàn tay cậu cũng chạm tới một vật lành lạnh bên cạnh gối đầu.
Chiếc bật lửa chạm khắc tinh xảo này là quà kỷ niệm mà Minseok tặng cho bạn trai cũ vào ngày kỷ niệm một tháng hẹn hò; khi ấy cậu đã vô cùng tâm đắc với món quà này... cho tới khi nhận ra Lee Minhyeong vốn dĩ không hề hút thuốc. Thế nhưng xuất phát từ sự trân trọng đối với món quà đầu tiên nhận được từ cậu, hắn vẫn cẩn thận mang theo thứ đồ này bên mình dù chẳng bao giờ cần dùng tới. Bất ngờ là sau nhiều năm rồi Minseok vẫn có thể nhận ra từng đường nét chạm khắc trên thân bật lửa dù rằng phần bất ngờ nhất vẫn là nó đã xuất hiện trên giường cậu.
Những hy vọng nhỏ nhặt bỗng được thắp lên khiến cho Ryu Minseok vội bất chấp cơn chóng mặt khi vừa tỉnh dậy mà lao xuống khỏi giường nệm êm ái. Tới khi bước qua cái gương lớn đặt bên cạnh tủ phòng thay đồ, Minseok mới nán lại để rồi nhận ra mình đã được thay vào một bộ đồ ngủ mềm bằng vải bông, loại mà cậu khá chắc mình sẽ không mặc đi ngủ vào cái tiết trời này. Nếu không phải vì cậu thật sự say tới mức mặc nhầm đồ ngủ thì có lẽ câu trả lời sẽ nằm ở ngay bên ngoài cánh cửa căn phòng này thôi, Minseok chợt siết chặt cái bật lửa vuông vắn trong lòng bàn tay mình.
Sau vài giây luẩn quẩn với mớ xúc cảm chờ mong trong lòng, cậu rốt cuộc cũng quyết tâm đẩy tay nắm cửa ra.
Thế mà lại không có gì xảy ra cả.
Nhà cửa vẫn im lìm không một tiếng động như cũ, còn nỗi thất vọng trong lòng Minseok thì đã đủ nhiều để tràn ra khỏi hốc mắt, khiến cho tầm nhìn của cậu hoàn toàn trở nên mờ mịt.
Thật sự đã không có phép màu nào xảy đến.
Minseok gần như khuỵu xuống bên cánh cửa phòng ngủ với nỗi tuyệt vọng dần lan ra khắp tứ chi, nhanh chóng nhấn chìm cả người cậu trong cơn mất sức. Trong khoang miệng thoang thoảng vị tanh ngọt của máu tươi mà cậu chẳng biết mình đã vô tình cắn phải từ lúc nào trong khi cả đầu đau nhói lên như bị vật gì liên tục gõ vào thật mạnh.
"Minseok? Em sao vậy?"
Không biết đã quỳ gối trên sàn qua bao lâu, tới khi nghe được tiếng gọi tên này thì hai cẳng chân đã tê rần nhức nhối, Minseok ngẩng đầu chỉ thấy Lee Minhyeong đứng ở nơi ngược sáng, tay áo và ống quần đều được xắn lên gọn gàng.
Cậu ngẩn ra nhìn nắng chiều nhuộm vàng mái tóc đen tuyền của hắn, trong lúc bản thân được Minhyeong nâng dậy khỏi nền nhà rồi đưa về lại giường, chu đáo giúp cậu xoa bóp toàn bộ chân tay. Bàn tay hắn nóng rẫy phủ lên da thịt Minseok lành lạnh, sự tương phản xa lạ về nhiệt độ khiến cậu không nhịn được cơn rùng mình, lông tơ cũng dựng đứng hết cả lên.
"Thấy khó chịu ở đâu nữa không em?"
Minhyeong hỏi trong lúc vẫn lúi húi xoa nắn cổ chân mảnh khảnh của người trong lòng. Mãi tới khi không nhận được hồi đáp thì mới nhận ra Minseok đã lặng lẽ chảy nước mắt đầy mặt, hai má và đầu mũi đều đỏ ửng lên đầy uất ức.
"Minseok."
Hắn bối rối gọi, hoàn toàn lúng túng khi lần đầu tiên đứng trước những giọt nước mắt của cậu. Minseok vốn là người cứng rắn và vững vàng hơn bất cứ ai, kể cả lúc chia tay hắn thậm chí còn chưa từng tận mắt thấy cậu yếu đuối chứ càng đừng nói là tủi thân mà khóc như lúc này.
"Lee Minhyeong, em... đã đợi anh rất lâu."
Cậu nói, âm giọng ê a như đứa trẻ trong lúc đang được Lee Minhyeong ôm ghì vào lòng hắn. Không biết là khóc vì hắn đã để cậu đợi một mình khi vừa ngủ dậy hay là vì đã để cậu đợi suốt ba năm qua, nhưng dù là vế nào thì cũng đều là lỗi của hắn và Minhyeong chẳng biết làm gì hơn ngoài để cho cậu khóc trên vai mình.
Âm thanh nức nở của Minseok thật sự bị cái ôm chặt chẽ không một kẽ hở của hắn làm cho gián đoạn, bởi vì không động đậy gì được, cậu chỉ có thể để mặc cho nước mắt liên tục thấm ướt vai áo sơ mi của hắn thành một mảng đậm màu.
"Anh biết rồi, anh xin lỗi."
Không biết qua bao lâu mới cảm nhận được hơi thở của người trong lòng đang dần ổn định trở lại khiến Minhyeong cũng bình tĩnh hơn, hắn thở dài, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ cậu trong lúc nói lời mong cầu thứ tha.
"Anh biết là anh sai, thời gian qua để em phải chịu khổ rồi. Anh xin lỗi vì đã gây ra một đống rắc rối rồi để em lại một mình."
"Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi."
Minseok không đáp lời, ngoài việc bối rối chẳng biết nên phản ứng ra sao cho phải thì còn là vì đang tham lam muốn được hắn siết chặt hơn trong lồng ngực rắn rỏi này. Có trời mới biết cậu đã nhớ hơi thở nam tính và tông giọng với phần âm điệu dịu dàng chỉ dành riêng cho chính mình này ra sao. Bất chấp những ngờ vực về việc tại sao hắn lại có mặt trong nhà, thậm chí là sự xuất hiện của chiếc bật lửa hắn mang trên giường mình thì Minseok chỉ biết cậu không muốn rời khỏi cái ôm của người này, muốn kéo dài khoảnh khắc hiện tại càng lâu càng tốt.
"Lee Minhyeong, chúng ta đừng rời khỏi nhau nữa."
Minseok nhắm mắt buông lời thì thầm, trong khi đang dùng cánh tay gầy gò xoa dọc sống lưng vững chãi.
"Bất kể thế nào, sau này hãy trải qua mọi thứ cùng nhau. Đừng chịu đựng một mình, đừng trốn chạy."
"Lee Minhyeong, em không muốn phải gặp anh trong giấc mơ nữa. Làm ơn hãy ở lại với em."
✶⋆.˚
Sau ba năm trời đằng đẵng, đây là lần đầu tiên Minseok không phải tỉnh dậy với một trái tim vắng lặng trên chiếc giường đôi trống trải. Mở mắt sau giấc ngủ chập chờn giữa ban ngày, cả người đang được ủ trong vòng ôm chặt chẽ của Lee Minhyeong trong khi hắn vẫn mặc y nguyên áo sơ mi và quần dài được xắn lên tới mắt cá chân, bộ dạng y hệt như những gì cậu đã nhìn thấy trước khi khóc mệt tới độ thiếp đi trên vai hắn. Có lẽ là nhờ nghỉ ngơi đủ nhiều nên ít nhất thái dương đã thôi nhức nhối trong khi cơn khó chịu thì dần chuyển sang cái dạ dày rỗng vì cả ngày nay chưa có gì bỏ bụng. Thế nhưng Minseok chẳng có cơ hội để ý tới việc này bởi vì các giác quan đã bị mi mắt dịu dàng và gương mặt kề sát bên của Minhyeong cứng rắn phong toả toàn bộ.
So với bất cứ khổ đau nào Minseok từng trải qua trong ba năm nay, chẳng thứ gì có tác động mạnh mẽ tới cậu hơn là giây phút có người trong lòng bên cạnh. Minseok đã nhớ Minhyeong biết bao; và cũng chỉ nhờ như vậy mà cậu ý thức rõ ràng được việc hoá ra mình cần người đàn ông này tới nhường nào.
"Lee Minhyeong."
Nghe tiếng cậu gọi, hắn chậm chạp mở hé một bên mắt với bộ dáng tỉnh rụi tới mức đáng ngờ. Có lẽ gen di truyền thật sự là điều kỳ diệu của tạo hoá, bởi vì Minseok cũng đã rất nhiều lần bắt gặp bé con Joonie chơi trò giả vờ ngủ nên trong giây lát cậu chợt ngây ngẩn vì nhận ra đường nét gương mặt của hai bố con thật sự là cùng một khuôn đúc ra, không lệch bất cứ nét nào.
"Sao vậy em?"
Thấy Minseok hồi lâu vẫn chưa lên tiếng, Minhyeong cũng chẳng có ý định giục giã, chỉ tiếp tục dụi cả đầu lên xương cổ mảnh mai của người trong tim, hoàn toàn tận hưởng hương vị vani ngọt lịm căng đầy buồng phổi qua từng nhịp hít thở. Hắn cũng không biết mình đã khát khao người này biết bao nhiêu, bởi vì cho tới tận khi được ôm ghì da thịt mềm mại và để mái tóc tơ rũ đầy trên vai áo thì nỗi nhớ nhung mới như vỡ ra tung toé như bong bóng ngày hè, triệt để đốn hạ trái tim vốn chỉ yếu mềm vì một người duy nhất.
Ryu Minseok, lúc nào cũng là Ryu Minseok.
"Nếu em đã muốn tiếp tục mối quan hệ này thì không cần giải thích gì đâu, ý anh là về tất cả mọi chuyện."
Hắn vẫn giấu gương mặt mình trong hõm cổ mềm mại thơm mùi nước xả quần áo của em.
"Gần đây anh mới được biết về những sự việc xảy ra trong mấy năm anh không có mặt ở đây. Trước đó còn quá trẻ tuổi, anh lại thiếu đầu óc để có thể xử lý vấn đề một cách trọn vẹn hơn, cuối cùng gây ra tổn thương cho em và đã để em phải một mình trải qua việc sinh nở. Anh tin rằng đây hoàn toàn là lỗi của mình, bất kể em có từng trách anh vì việc này hay không thì anh cũng sẽ nghiêm túc để bù đắp cho em và con."
"Em không cần giải thích bất cứ điều gì cả, nhóc con sinh ra từ tình yêu của đôi ta vốn dĩ chính là lời hồi đáp quý giá nhất mà em dành cho anh rồi. Anh rất biết ơn vì Minseok đã an toàn sinh cho anh một bé con khoẻ mạnh."
"Bởi vì lại có được cơ hội bước tiếp cùng nhau, đây mới là điều quan trọng nhất, anh nghĩ rằng bản thân nên nắm lấy cơ hội này chứ không phải cố gắng soi xét những gì đã qua."
"Ryu Minseok, anh thật lòng biết ơn vì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau thêm lần nữa."
"Đợi tới khi nào em thấy sẵn sàng thì hãy kết hôn với anh nhé?"
"Ý anh là bất cứ khi nào."
✶⋆.˚
Hơn tám tháng kể từ bài viết cụt lủn gây xôn xao cho chúng độc giả, tài khoản chính thức của tác giả Yusi mới lại tiếp tục chia sẻ bài viết tuyên truyền sách mới như không có gì xảy ra. Thế nhưng cũng chẳng ngăn được những dòng bình luận nhắc lại chuyện cũ, nói gì thì nói, cũng phải cho chúng tôi biết diễn biến sau đó ra sao đi chứ?
Yusi-nim hiếm khi chiều lòng độc giả mà quyết định lên bài nhận câu hỏi để giải đáp, hòm thư ngày hôm ấy gần như nổ tung vì đủ loại thắc mắc liên quan. Lee Minhyeong lướt xem nửa ngày trời, dự định tổng hợp tất cả thành một bài viết riêng. Thế nhưng đến khi chuẩn bị bấm đăng tải thì lại chợt thấy phân vân.
Lúc đó Ryu Minseok và nhóc con Minjoon đang nằm sõng soài trên sàn phòng ngủ, cả hai đang thi nhau gọi tên hắn để xem Minhyeomg sẽ bế ai lên trước. Rốt cuộc hắn đành bỏ laptop sang một bên rồi cúi xuống nhấc cả hai người lên cùng lúc, thế nhưng hành động này thật sự không khiến bọn họ hài lòng mà chỉ càng ồn ào hơn.
Mất cả một buổi mới nịnh bạn trai nhỏ và con trai lớn thành công, hắn quyết định xóa luôn bài đăng dở dang kia đi. Thay vào đó đăng một tấm ảnh chụp Ryu Minseok đang vùi đầu ngủ nướng và Ryu Minjoon cũng nằm ngủ ngon lành nhưng ở chiều ngược lại, cặp chân ngắn ngủn của nhóc tì chỉ còn thiếu chút nữa là sẽ đạp thẳng vào mặt bố nó. Trong ánh nắng ươm vàng của buổi tháng hai yên ả, phòng ngủ nghe thấy mỗi tiếng hít thở đều đặn của hai người đang say ngủ và tiếng lách cách từ bàn phím laptop.
Tiêu đề của bài đăng kèm ảnh ngày hôm đó là:
[Qua đêm trắng, chân trời thấy hừng đông.]
Hừng đông của Lee Minhyeong có vẻ như đã tới muộn, nhưng hắn lại chưa khi nào thôi biết ơn vì đã được chứng kiến hừng đông ở nơi chân trời sau hơn một nghìn lần đêm trắng.
Làm ơn, làm ơn hãy cho phép anh ở lại mãi mãi.
✶⋆.˚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top