extra; one
1
Lee Sanghyeok hiếm khi rũ bỏ bộ dạng nghiêm nghị của người đứng đầu T Group, đặc biệt cất công ngồi xổm trong vườn nhà Ryu Minseok để canh giữ kĩ càng cánh cửa kính dẫn tới phòng khách. Lee Minhyeong chỉ vừa vào phòng ngủ của Minseok mười phút trước nhưng nhóc Joonie đã có dấu hiệu muốn đi tìm chú khổng lồ của thằng bé để chơi cùng. Vậy nên anh chẳng còn cách nào khác ngoài cố thủ ở cánh cửa này, thay em họ Minhyeong tranh thủ thêm một chút thời gian.
Ngọn lửa quyết tâm tìm bố lớn về cho cháu trai Minjoon liên tục cháy phừng phực trong tâm trí nên bảo mẫu và người làm trong nhà đều đã bị anh kéo hết ra ngoài sân từ trước đó. Bởi vì chủ tịch Lee cũng giống với luật sư Kim Hyukkyu, đều là người thân thiết với cậu chủ Ryu nên ai ai cũng hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của anh.
Vậy là có cảnh tượng cả một đám người vây lấy nhóc con ngồi trên xích đu, ai nấy đều cố gắng tìm cách phân tán sự tập trung để thằng bé quên mất việc phải đi tìm chú khổng lồ của nó. Cảnh tượng nhộn nhịp biết bao, còn hai cẳng chân của Lee Sanghyeok thì đã bắt đầu mỏi nhừ vì tư thế ngồi.
2
"Chú khổng lồ đâu rồi... ạ?"
Tim Sanghyeok chợt nhảy lên khi nghe thấy cháu trai nhỏ lặp lại câu hỏi này tới lần thứ ba, trong lúc anh còn đang vắt não nghĩ xem nên xử lý ra sao thì vị cứu tinh lại vừa lúc xuất hiện bên ngoài cổng. Điểm qua hồ sơ vị cứu tinh thì có vài gạch đầu dòng đáng chú ý như sau, vị này có tới bảy người con và cực kỳ có kinh nghiệm dỗ trẻ, lại thêm việc đã tới tuổi thèm bế cháu nội nên phu nhân Lee cực kỳ nhiệt huyết. Chỉ vừa nhận tin nhắn của Lee Sanghyeok thì đã vội chạy từ nhà đối diện sang thẳng đây.
Thật ra Sanghyeok đã sớm có linh cảm về việc mẹ của Minhyeong biết được gì đó rồi, nhất là khi anh cũng từng được nuôi ở nhà em họ một thời gian dài trước khi chuyển về nhà bố mẹ đẻ. Với tính cách của mẹ Lee thì không lý nào bà lại không để tâm tới nhóc con nhỏ xinh ở nhà đối diện nên anh từng mạnh dạn suy đoán rằng thật ra bà ấy vốn dĩ đã tường tận mọi thứ, chỉ là ngại rằng sẽ khiến Minseok khó xử nên mới chưa bao giờ đến gần bé con. Bởi lẽ đã không ít lần khi anh và Kim Hyukkyu ghé qua thăm hai bố con Minseok, Sanghyeok đều quan sát thấy mẹ Lee đang lấp ló sau khung cửa sổ tầng hai.
Thế rồi mọi chuyện thật sự diễn ra y như dự đoán. Bà ấy thật sự biết rõ mọi chuyện, chỉ vì không muốn can thiệp vào chuyện của mấy người trẻ tuổi nên mới kín đáo né tránh suốt bấy lâu.
Thấy Minjoon tí hon thật sự bị bà nội dỗ tới mức bật cười khanh khách, Sanghyeok chỉ biết lén quay đầu thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem, cặp đôi nhân vật chính cứ lằng nhằng mãi bấy lâu đã khiến cho biết bao nhiêu người xung quanh phải phiền lòng theo? Không biết tới khi Kim Hyukkyu trở về thấy được thế cục do anh dày công sắp đặt thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Lee Sanghyeok đang thấy vô cùng mong chờ phản ứng của cái tên cứng nhắc đó đây.
3
Một ngày nọ Lee Sanghyeok nhận được cuộc gọi từ bác sĩ riêng của Lee Minhyeong ở Durham, hỏi rằng tại sao bấy lâu nay không thể liên lạc được với em họ của anh để cập nhật tình hình sức khoẻ. Bấy giờ anh mới nhớ ra là chỉ mới vài tháng trước Minhyeong còn cần dùng thuốc hỗ trợ để có thể ngủ ngon giấc mỗi đêm và phải định kỳ thăm khám cùng bác sĩ.
Trong khi kể từ lúc bắt đầu chuyển hẳn sang nhà họ Ryu ở phía đối diện thì tình hình đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí lần gần nhất gặp mặt thì anh thấy Lee Minhyeong đã tăng cân đến mức da thịt cũng trở nên hồng hào luôn rồi. Có thể thấy đàn em Minseok rất giỏi chăm nom, chẳng mấy chốc mà trong nhà lại có một cục bông nhỏ và một cục tròn lớn cho mà xem.
"Hyeonjoonie à, sắp xếp trả lại căn nhà thuê của Minhyeong ở Durham và thu dọn đồ đạc gửi về thẳng nhà Minseok nhé." Sanghyeok nói với thư ký Moon sau khi kết thúc cuộc gọi của bác sĩ. "Sau này Minhyeong chắc cũng không về lại Durham nữa đâu."
4
Khi biết được tin tức cuốn sách thứ bảy của Minhyeong chuẩn bị ra mắt, Minseok cũng khó tránh khỏi bồn chồn không yên. Bởi vì bản thảo đều được giữ bí mật kỹ càng trước ngày ra mắt, thêm việc đây là cuốn sách đầu tiên kể từ họ quay lại với nhau nên cậu cũng có phần mong chờ.
Ngay khi có thông báo đặt trước dành cho người hâm mộ của tác giả Yusi-nim, cậu đã nhanh chóng chọn con số 602 là ngày sinh nhật của bạn trai mình để làm số lượng sách đặt hàng.
Ai ngờ sau đó tác giả-nim còn đặc biệt đăng một tấm ảnh đời thường của cậu và nhóc con lên trang cá nhân, mặc dù không hề kỳ công chỉnh sửa nhưng có trời mới biết Minseok đã yêu tấm ảnh ấy ra sao. Đây vốn là cảnh tượng trong giấc mơ từng hoang đường suốt mấy năm bọn họ xa nhau, cuối cùng cậu cũng đợi được tới ngày mọi thứ trở thành hiện thực.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu lại đăng nhập tài khoản mua hàng để đặt thêm 1002 cuốn sách nữa; sau đó vô tình đẩy doanh số đặt trước của tác giả Yusi-nim lên hàng đầu bảng xếp hạng, vô tình phá luôn kỷ lục trước đó của chính hắn trên bảng này.
Lúc biết kỷ lục mới mà bản thân vừa vô tình thiết lập cho bạn trai chỉ cao hơn kỷ lục cũ đúng 1410 cuốn, dù là người tự tay đặt nhưng chính Minseok cũng thấy giật mình vì sự kỳ diệu của những con số. Hơn nữa, kể cả cậu không đặt mua hai lần thì số lượng sách được đặt trước của tác giả-nim vẫn vừa vặn đứng đầu bảng xếp hạng, hoàn toàn cho thấy vị thế của hắn trong lĩnh vực này.
Để cảm ơn "tư bản" đã góp phần lập nên kỷ lục này, Minhyeong còn đặc biệt in thêm trang đề tựa với nội dung:
"Một câu chuyện ngọt ngào gửi đến Minseok của tôi, cảm ơn em vì đã lần nữa đến bên anh."
5
Mặc dù Lee Sanghyeok là người đứng đầu tập đoàn lớn trong nước nhưng đến gần đây Minhyeong mới nhận ra anh họ mình thật ra rất thiếu ăn, cụ thể là ăn cỗ.
Không biết đây đã là lần thứ mấy anh Sanghyeok phàn nàn về việc hắn và Minseok mãi chưa chịu làm đám cưới để anh ấy được ăn tiệc. Tần suất anh ấy nhắc tới chuyện kết hôn còn nhiều hơn so với người lớn trong nhà hắn, bởi vì dù sao đã có con thì tổ chức hôn lễ cũng là việc sớm muộn trong tương lai mà thôi. Hơn nữa hắn vốn dĩ đã sớm cầu hôn bạn trai nhỏ rồi, hiện tại chỉ lo rằng cậu chưa thật sự sẵn sàng nên cũng không cố ý thúc ép bao giờ.
Thế nhưng khác với Minhyeong chỉ có thể im lặng chịu đựng cuộc than vãn thèm cỗ cưới từ anh họ thì Minseok mạnh dạn hơn rất nhiều, cậu lập tức đặt câu hỏi ngược lại ngay:
"Vậy bao giờ thì anh cho chúng em ăn cưới ạ?"
"Mấy đứa vội gì chứ, vị hôn phu của anh vẫn còn nhỏ mà."
"Anh à, hôn phu của anh cũng bằng tuổi hai đứa bọn em mà. Thế nhưng vấn đề lớn nhất là anh đã lớn rồi đó, cũng nên lập gia đình làm gương cho các em trong nhà đi thôi."
Minseok thong thả đáp trong lúc vẫn đang cắm cúi thắt lại dây giày bị tuột ra của nhóc con trong lòng mình. Bộ dạng có vẻ hoàn toàn không để tâm nhưng lời nói ra thì mang sức nặng tuyệt đối, khiến chủ tịch Lee bị á khẩu cho tới tận khi kết thúc bữa tối.
Sau đó tuyệt nhiên Minhyeong không còn thấy anh Sanghyeok chủ động nhắc về vấn đề này nữa.
6
Ở góc độ cá nhân của Minseok thì vai trò trong mối quan hệ của cả hai gần như không thay đổi là mấy, vẫn luôn một bên yêu sách và một bên nuông chiều tuyệt đối. Dù vậy thì nhờ có thói quen viết lách mà Minhyung cũng dần biết cách để chia sẻ suy nghĩ cá nhân và thể hiện thêm nhiều khía cạnh khác mà cậu còn chưa có cơ hội biết tới.
Ví dụ như là bạn trai cậu thật ra có tính cách hướng ngoại và rất giỏi giao tiếp, kể cả có rơi vào chủ đề mà hắn không hiểu rõ thì vẫn luôn tìm được cách để bắt nhịp, kiểu người sinh ra để làm những ngành nghề yêu cầu sự quảng giao khéo léo. Lại thêm gương mặt cùng vóc dáng chẳng có chỗ chê, buổi họp mặt người hâm mộ đầu tiên của tác giả Yusi-nim đã nhận được trọn vẹn sự chú ý từ dư luận, khiến báo đài tốn không biết bao nhiêu giấy mực để thêu dệt đủ thứ chuyện xoay quanh hắn.
Thật ra buổi giao lưu hôm đó Minseok cũng lén có mặt, nói gì thì nói, với số lượng mà cậu đặt mua cho cuốn sách mới của Yusi-nim thì hoàn toàn có thể coi là một fan cứng thứ thiệt xứng đáng với chỗ ngồi hàng đầu. Cậu im lặng ngồi yên suốt hai tiếng liền, chuyên chú dõi theo mọi hành động của bạn trai mình cho tới tận khi bước lên sân khấu để nhận chữ ký tay từ chính chủ. Khác với những bạn fan khác đều nhanh chóng báo tên cho hắn, Minseok chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười qua lớp khẩu trang và cặp kính gọng tròn mà cậu tin rằng chính mình đã dùng để hoá trang đủ kín kẽ; mà Minhyeong vẫn giữ nguyên thái độ chuyên nghiệp như cũ, ký tặng xong liền cúi đầu nói lời cảm ơn vì đã ủng hộ.
Tới khi trở lại chỗ ngồi, cậu mới nhận ra hắn đã đề thêm một dòng khác bên dưới nét chữ ký rắn rỏi kia, nội dung là:
[Kể từ khi chúng ta mười lăm, anh đã luôn chỉ cần một cái liếc mắt để tìm thấy em lọt thỏm trong biển người. Từ đó tới nay chưa từng thay đổi.]
Minseok vội gập trang sách đó vào, cũng không biết là sợ người khác nhìn thấy hay là sợ chính mình nhìn thấy. Thế nhưng tốc độ đóng sách cũng không nhanh bằng khả năng phản xạ của cơ thể, chỉ biết trái tim đã lại đập loạn nhịp và hai má thì nóng ran lên dù đang ngồi ngay bên dưới chiếc điều hoà công suất cao. Cõi lòng rung động như thể đây chỉ mới là lần đầu nhận được lời thương từ cậu bạn lớp đối diện.
Lee Minhyeong luôn khiến cậu cảm thấy chính mình được yêu nhiều hơn so với ngày hôm qua; nhưng bằng một cách nào đó vẫn sẽ ít hơn ngày mai.
✶⋆.˚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top